Năm 20 tuổi, tôi thường ngồi trước màn hình máy tính và tìm kiếm từ khoá về “những địa điểm đẹp nhất ở Việt Nam”, với mong muốn một ngày nào đó có thể đặt chân đến những địa điểm đó bằng số tiền mình tự kiếm được.
Một năm sau đó, vào học kỳ 2 của đại học, khi những ngày tháng trên giảng đường gần như mài mòn năng lượng của mình, tôi quyết định xin bảo lưu và lên lịch cho một chuyến đi xa một mình đầu tiên, với 30 triệu tiền tiết kiệm suốt 3 năm đi làm thêm.
Quyết định được đưa ra chóng vánh như vậy phần vì cuộc sống tại Hà Nội lúc đó vô cùng ngột ngạt và bí bách, phần vì thời gian tốt nghiệp đang đến gần nhưng tôi vẫn chưa có một kế hoạch cụ thể gì sau khi ra trường. Cuối cùng, là những vòng lặp trên con đường từ nhà đến trường, từ trường đến chỗ làm thêm khiến tôi cạn kiệt niềm vui và sự hứng thú với những điều mới mẻ.
Một chuyến đi xa lúc đó giống như việc chạy trốn khỏi thực tại hơn là tìm ra giải pháp cho vấn đề, nhưng tôi vẫn quyết định sẽ đi để có thể nhìn thấy những điều mới mẻ hơn và có thời gian suy nghĩ kĩ về mọi thứ.
Kế hoạch ban đầu chỉ là đi hai ba tỉnh miền Trung, khám phá một vài hang động và nghỉ ngơi trên một bãi biển, sau đó quay trở về Hà Nội. Ngày thứ 7 ở Quảng Trị, tôi nghỉ trong một khách sạn nằm ven biển Cửa Việt hoang sơ và vắng vẻ. Lúc đó, tôi đang kiếm được công việc freelance với khoản tiền đều đặn cho tôi có thể sống xa nhà thêm 2-3 tháng.
Buổi sáng hôm đó, sau khi đi bộ gần 2km tìm hàng ăn sáng nhưng không có, tôi quay về khách sạn và được anh chủ nấu cho ăn. Chúng tôi ngồi trò chuyện một lúc, anh kể cho tôi nghe về hành trình đạp xe xuyên Việt của mình, và khuyên tôi hãy tiếp tục chuyến hành trình của mình lâu nhất có thể.
Hôm sau anh đưa tôi về thành phố Đông Hà, giúp tôi đặt một chuyến xe từ đây đến thành phố Huế, và tôi đã bắt đầu chuyến du lịch một mình trong hơn một tháng theo cách như thế.
Một tháng sau đó, với chiếc vali và máy ảnh phim pns, tôi một mình rong ruổi trên những chuyến xe khách và xe ôm. Nó đưa tôi đi qua dải đất miền Trung nắng bỏng rát giữa tháng 7, lên đến Tây Nguyên chập chùng đồi núi, ban ngày nắng cháy buổi tối mưa giông, xuống cả dải đất Nam Trung Bộ với cung đường biển xanh mướt tầm mắt, trong veo màu trời.
Tôi đi qua những cung đường bằng phẳng lên xuống, quốc lộ xóc nảy khói bụi để đến đâu cũng nhận ra, ẩm thực Việt Nam đa dạng và tinh tế đến nhường nào. Và tiếng Việt ở nơi đâu, cũng dễ nghe và thân quen như thế. Người Việt dù là miền núi hay miền xuôi, cũng đều nhiệt tình và hào sảng một cách bất ngờ.
Nếu để kể lại một khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời cho đến bây giờ, hẳn tôi sẽ nhớ về một ngày nào đó nằm dài trên bãi biển ở Hòn Cau (Bình Thuận), từ sáng đến chiều tối dưới một gốc cây dừa và không nghĩ gì.
Hoặc có thể, đó là chuyến đi từ thành phố Pleiku lên Măng Đen trên con xe máy của một bác lạ. Đến khi về bác nhất quyết không lấy tiền của tôi, vì mong rằng, con bác đang ở một nơi xa, cũng sẽ có ai đó giúp đỡ như cách bác đang giúp tôi. Hay đơn giản hơn chỉ là một buổi chiều nắng đẹp chèo kayak trên sông Hương.
60 Triệu cho chuyến lang thang một mình qua 13 tỉnh thành hoá ra không chỉ để thỏa mãn đam mê di chuyển, nó còn giúp tôi tìm thấy những niềm vui nguyên vẹn nhất giữa cơn khủng hoảng tuổi 22.
Và hơn tất cả, để tôi hiểu rằng, Việt Nam mình hùng vĩ và ngút tầm mắt ra sao, người Việt mình tình cảm và tốt bụng đến thế nào.