Nhật Ký: "Chị là dân quê, quê chính gốc luôn" | Vietcetera

Nhật Ký: "Chị là dân quê, quê chính gốc luôn"

"Thấy người ta gõ bàn phím bằng 10 ngón tay ngầu dễ sợ, chị nghĩ lớn lên mình nhất định phải theo cái nghề này." - Một câu chuyện về giới hạn của bản thân.

Chị Thắm Lê, Former Technical Manager @ Chotot

Nguồn: Chị Thắm Lê, Former Technical Manager @ Chotot

Chị là dân quê, quê chính gốc luôn. 18 năm trước lúc còn học lớp 9, ra tiệm vi tính ngoài chợ chị thấy người ta gõ bàn phím bằng 10 ngón tay ngầu dễ sợ. Chỉ vậy thôi mà chị nghĩ lớn lên mình nhất định phải theo cái nghề này. 

Tới lúc học nghề phổ thông, có gì đụng tới máy vi tính là chị đăng ký hết. Tốt nghiệp lớp 12, ba mẹ chị quan niệm con gái không nên học nhiều, không muốn cho học tiếp nữa. Nhưng chị vẫn cố đi học cho bằng được. Chị đăng ký học Trung cấp, ngành Khoa học máy tính. Năm đầu còn có tiền trợ cấp của ba mẹ, chứ sang năm hai là chị vừa học vừa làm cho đến khi tốt nghiệp.

Rồi cũng tới ngày chị ra trường đi làm, nhưng sự nghiệp ban đầu có nhiều cái dở khóc dở cười lắm. 

Ở công việc đầu tiên, chị phỏng vấn nhận việc với giám đốc, nhưng khi làm việc chính thức thì dưới quyền quản lý của một anh sếp khác mà chị chưa được giới thiệu. Chị làm được một tuần thì anh này kêu chị vô bảo:

“Em là nữ, em không có khả năng lập trình đâu. Anh nghĩ em nên về quê nuôi trồng.”

Nghe câu đó xong, chị “đứng hình” luôn. Thôi thì người ta không thích chị thì chị về học thêm vậy. Nghĩ thế, chị xin nghỉ việc, rồi đăng kí học lên Cao đẳng, quyết tâm phải bám nghề này cho bằng được. 

Sang công việc thứ hai, thứ ba, chị vẫn chỉ được giao những công việc thuộc kiểu copy-paste. Có anh phòng nhân sự đề xuất chị làm trưởng nhóm nhập liệu, nhưng chị nói thẳng “Em không nhận được, em muốn theo đuổi nghề lập trình của em”. Nghe chị nói vậy ảnh gần như nhảy dựng lên: “Em mà đi theo nghề lập trình thì làm cái gì được!”. Mấy năm đó đi làm chị tự ái dữ lắm, nhưng cứ nhẫn nhục mà làm đã. 

Phải tới công ty thứ tư chị mới nhận lại sự tôn trọng. Nhớ hồi đó mới vào, sếp quăng cho một trang web bự, bảo tao tin là mày làm được. Chị tự mày mò ngày đêm rồi làm được thiệt. Ông sếp hết hồn, thắc mắc “Sao bảo chưa làm bao giờ mà làm có một tuần, lẹ mậy". Sức mạnh của việc được tin tưởng đó em! Chị mừng hết lớn luôn, cảm giác như có nghị lực giải cứu cả thế giới.

Giờ nhìn lại, chị buồn là 3 công ty đầu không cho chị cơ hội được làm mà đã vội đánh giá. Nhưng trên hết, chị thấy vui khi bản thân đã kiên định với con đường mình đã chọn.

Chị thấy nữ làm trong ngành Công nghệ thông tin chịu khá nhiều định kiến và thiệt thòi. Ngoài hay bị hỏi “Có gia đình chưa? Dự định khi nào có con?” thì mức lương cũng thấp hơn đồng nghiệp nam mặc dù năng lực đầu vào có khi không hề thua kém. Phải tinh thần thép, không là bị vùi, phải theo ý người ta hoài luôn.

Nhân tiện chị cũng nhắn gửi tới các bạn lập trình viên nữ vài điều. Đầu tiên là hãy kiên nhẫn, thích rồi thì theo cho được. Hai nữa là thực hành nhiều hơn đọc. Môi trường hiện nay tốt hơn thời chị rất nhiều rồi. Hầu hết các công ty đều ưu tiên hướng dẫn các bạn vào nghề. Còn để nâng cao năng lực hơn thì đều tuỳ thuộc vào bản thân. 

Chị có gửi gắm gì các bạn nam không à? Hì, có luôn. Mong các bạn nam làm gì cũng nghĩ cho đại cuộc, lắng nghe tụi chị một tí. Con đường vào nghề của chị nó gian nan lắm, nên hy vọng các bạn, bất kể nam hay nữ, đều thuận lợi dễ dàng hơn.

(Câu chuyện được đăng lần đầu tiên tại Techie Stories.)