Thăng Fly: "Bỏ vẽ Pikalong và..." | Vietcetera

Thăng Fly: "Bỏ vẽ Pikalong và..."

...không còn cảm hứng vẽ truyện hài cho mọi người xem rồi cười trong vài giây nữa.
Họa sĩ Thăng Fly

Nguồn: Thăng Fly cho Vietcetera

Thăng Fly (Bùi Đình Thăng) nổi tiếng với Pikalong, điều này ai cũng biết. Nhưng bẵng đi một thời gian, Thăng không còn vẽ Pikalong nữa. Những nhân vật như Cá Mập hay Hải Cẩu... vì thế mà không còn “sân khấu" đề trình diễn.

Thăng thông báo trên Facebook, “đang theo đuổi dự án truyện tranh dã sử Việt Nam". Rồi bẵng đi một thời gian, Thăng lại vẽ và vẽ nhiều hơn những câu chuyện đời thường giản dị. Loạt tranh về các chiến sĩ, bác sĩ và đồng bào đoàn kết chống dịch Covid-19 càng lan tỏa hơn; một điều nhỏ bé khiến tất cả cảm thấy ấm lòng và được ủi an.

Ngồi xuống trò chuyện với Thăng, chúng tôi hiểu được vì sao anh bỏ vẽ Pikalong. Không chỉ vậy, Thăng còn chia sẻ về những sự bỏ khác trong đời, hạnh phúc có mà tiếc nuối cũng có. 

Dạo gần đây thấy Thăng ít vẽ Pikalong hẳn, chuyện là...?

Với tôi, Pikalong hay Cá Mập, Hải Cẩu… đều gắn liền với những câu chuyện hài hước có tính phản biện và hướng đến khán giả trẻ. Nhưng dạo này tôi ít vẽ truyện hài hước; phần vì trải qua một vài biến cố trong cuộc sống, phần vì có một vài thay đổi trong suy nghĩ, nhận thức.

Nguồn: Thăng Fly Comics.

Thực là tôi không còn cảm hứng để vẽ truyện cười cho mọi người xem - cười trong vài giây rồi thôi. Tôi cũng già thêm rồi, ngồi nghĩ chuyện hài không còn đúng (và thật) với con người mình ở hiện tại.

Tóm lại là, chuyện gì đang xảy ra?

Câu trả lời sẽ được gửi đến Email của bạn vào sáng Thứ Ba hàng tuần. Bổ Não và Miễn Phí, tại sao không?

Lần cuối Thăng vẽ Pikalong là từ bao giờ?

Có thể là từ đợt lũ miền trung vào năm ngoái. Kỳ thực, tôi không còn nhớ lần cuối mình vẽ Pikalong từ bao giờ nữa. 

Tôi biết, nếu không có Pikalong, tôi sẽ có ít người hâm mộ hơn, ít người theo dõi trên MXH hơn. Nhưng trước Pikalong tôi đã vẽ một vài cuốn truyện tranh với các chủ đề khác nhau như gia đình, tình yêu, bạn bè… Tôi thấy mắn mắn vì người hâm mộ đã đến và ở lại dù tôi vẽ về chủ đề nào.

Nếu không có Pikalong, tôi vẫn vẽ để kể những câu chuyện đời sống thường ngày; vẫn vẽ nhịp sống và phong cảnh của Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế… như đã từng.

Pikalong vẫn ở đó. Sẽ có một lúc nào đó tôi lấy lại cảm xúc để vẽ lại bạn ấy.

Thế dự án truyện tranh dã sử Thăng đang theo đuổi thì sao? 

Tôi có tận hai dự án truyện tranh dã sử lận. Nhưng cả hai đều đang phôi thai hoặc dang dở. Truyện tranh đề tài lịch sử giống như tiểu thuyết có minh họa vậy, có khi mất vài năm để hoàn thành. Đại dịch Covid-19 ập đến cùng những biến chuyển mới, tôi phải hoãn lại những dự án dài hơi.

Trước mắt, vấn đề sinh mạng của đội ngũ y tế, các chiến sĩ và đồng bào quan trọng hơn cả. Đất nước mình, ngay cả bản thân mỗi chúng ta chưa bao giờ đối mặt với sự kiện lạ lùng như vậy. Ngay bây giờ, tôi chỉ muốn vẽ thêm thật nhiều tranh về tinh thần đoàn kết phòng chống dịch để động viên mọi người. Mong cho tất cả đều vượt qua khó khăn và đều an toàn.

Thăng từng viết trên Facebook rằng “ăn mày dĩ vãng hồi đời còn nhiều vui vẻ”... Cuộc sống hiện tại của Thăng buồn, vui hay là gì khác?

Một vài người thân cũng hỏi thăm khi thấy tôi chia sẻ như vậy. Mọi người hỏi tôi, giờ không vui sao? 

Hồi “còn nhiều vui vẻ" là khoảng thời gian cách đây mới chỉ vài năm. Hồi đó mẹ chưa bị bệnh, còn sống và khỏe mạnh để có thể cùng gia đình đi chơi bất cứ lúc nào. Hồi đó tôi có thể đưa bố mẹ đi dạo cầu Ánh Sao khi hai người vào Sài Gòn. Hồi đó tôi còn trẻ và vô lo hơn bây giờ. Hồi đó tôi chưa có một vài bệnh tật, chưa biết sợ vấn đề sức khỏe của người thân và chính mình.

Họa sĩ Thăng Fly
Nguồn: Thăng Fly cho Vietcetera

Tôi nghĩ là mình đang ở cuối chu kỳ của sự chuyển bậc về tâm lý. Những tháng năm trẻ trung, nông nổi đã đi đến cuối đường. Hậu quả mà nó gây ra cho tôi là những bất ổn về thể chất lẫn tinh thần. Nó bắt tôi phải thay đổi, phải lớn hơn, nghiêm chỉnh và từ tốn hơn.

Thăng học được gì từ những năm tháng tuổi trẻ của mình?  

Lúc mới bước vào "tuổi trẻ" tôi có những niềm vui của sự xông xáo, năng lượng tràn đầy, sự lãng mạn, nhiệt huyết... Tôi có thể cày việc xuyên đêm, và vui chơi tới bến. Tôi nhiệt huyết nhưng cũng đôi khi mắc lỗi lầm, ganh ghét. Tôi cuồng say trong tình cảm rồi sụp đổ vì tổn thương.

Và cứ như thế, tôi có thể kiếm được tiền từ việc thức trắng hằng đêm để làm việc (hay vui chơi) nhưng sức khỏe giảm sút, đau mỏi cơ, đau dạ dày triền miên… Sự ham muốn khẳng định cái tôi cá nhân khiến tôi ích kỷ hoặc vô tâm với gia đình. Nên ở cuối giai đoạn trẻ và đầu giai đoạn trưởng thành, tôi thường cảm thấy mình không được vui.

Hơi cliché một chút nhưng đối với Thăng, trưởng thành nghĩa là mất đi niềm vui?

Tôi cũng tự hỏi mình, sao mình lại chọn sống khác đi khi nó không tạo ra niềm vui? Nhưng rồi tôi lại nghĩ, đó vẫn có thể là niềm vui nhưng ở dưới một trạng thái khác. Đó là niềm vui khi thực hiện trách nhiệm với gia đình; cố gắng trở thành người mà bố và em gái có thể nhờ cậy. Vui là khi đóng góp điều gì đó dù nhỏ nhưng tích cực cho xã hội.

Họa sĩ Thăng Fly
Nguồn: Thăng Fly cho Vietcetera

Đối với tôi, vui còn có nghĩa là khi thấy không cần thiết phải nóng đầu cãi lộn với bạn bè hoặc fan chỉ để chứng tỏ mình đúng. Vui là khi được ngồi với một vài người bạn thân thiết, chia sẻ được những chuyện thật lòng nhất. Vui, không còn là cười sằng sặc, hay đi quẩy tưng bừng nữa.

Thế bỏ thì sao - Thăng sẽ nói gì khi khi nói về chữ “bỏ"?

Tôi nghĩ thế này, phải “có” mới có thể “bỏ”. Và phải “bỏ” mới “có” thứ khác.

Điều đầu tiên Thăng bỏ trong đời là gì?

Hồi bé bỏ ngủ trưa, dang nắng đi chơi.

Gần đây nhất Thăng bỏ điều gì?

Bỏ thức khuya.

Sự bỏ nào là hạnh phúc và sự bỏ nào thì tiếc nuối?

Bỏ việc cũ không còn thích là cái bỏ khiến tôi hạnh phúc. Lúc mới bỏ, tôi cũng hoang mang lắm. Nhưng sau vài tháng, thậm chí là vài năm, tôi thấy chọn bỏ thực sự là điều đúng đắn.

Họa sĩ Thăng Fly
Nguồn: Thăng Fly cho Vietcetera

Bỏ chơi đá banh khiến tôi khá tiếc nuối. Hồi nhỏ tôi đá banh rất nhiều, đá banh không biết chán… Vậy mà lớn lên tôi lại bỏ. Một khoảng thời gian dài không đá banh nên giờ quay lại tôi cảm thấy rất khó khăn. Chạy một chút là đã thở dốc rồi.

Cái gì Thăng có thể bỏ và cái gì nhất định phải giữ lại?

Phải đến khi mẹ qua đời tôi mới nhận ra chúng ta hoàn toàn không thể giữ lại bất cứ điều gì trên cuộc đời này. Sinh mạng của chúng ta đều có hạn. Là vậy đấy…

Tôi nghĩ, chúng ta chỉ có thể bỏ điều xấu, giữ điều tốt; tùy ở mỗi người cảm nhận để cho bản thân cảm thấy dễ chịu trong cuộc hiện sinh ngắn ngủi trên đời.

Sau mỗi lần bỏ, Thăng nhận lại được điều gì?

Sau mỗi lần bỏ, tôi nhận được cái mới. Như đã nói rồi đó, tôi bỏ việc khá nhiều lần. Không vẽ Pikalong nữa chắc cũng là một dạng “bỏ việc cũ tìm việc mới”.

Họa sĩ Thăng Fly
Nguồn: Thăng Fly cho Vietcetera

Nếu được nhắn tới bản thân mình của 5 năm sau, Thăng sẽ nói điều gì?

Kể từ thời điểm này, mình sẽ cố gắng và rèn luyện tốt nhất có thể, để cho “ông bạn" ở tương lai không gặp đau khổ lớn nào; và xin lỗi vì những sai lầm đã qua.