Trong các tin tuyển dụng, cụm từ “trẻ, năng động, thích nghi nhanh” dần trở thành một bộ lọc ngầm. Còn ở phía người lao động, đặc biệt là nhóm 35-45 tuổi, cảm giác bị bỏ lại phía sau không chỉ đến từ công nghệ mới, mà còn từ một nỗi sợ khó gọi tên hơn: mình có còn phù hợp với thế giới này nữa không?
Theo dự báo của McKinsey, đến năm 2030, khoảng 14% lực lượng lao động toàn cầu (tương đương 375 triệu người) sẽ cần chuyển đổi nghề do tự động hóa. IMF báo động rằng gần 40% việc làm, đặc biệt lên tới 60% ở các nước phát triển, có thể chịu ảnh hưởng bởi AI. OECD và Goldman Sachs cũng đưa ra dự báo về số lượng việc làm có thể bị thay thế bởi công cuộc tự động hóa, trong đó, nhóm lao động trong độ tuổi 35-45 chịu áp lực lớn nhất do rào cản kỹ năng số và khả năng thích ứng kém hơn nhóm trẻ.
Tại Việt Nam, năm 2023 gần 372 nghìn người lao động từ 35 tuổi trở lên thất nghiệp (không có việc làm, đang tìm và sẵn sàng làm việc), chiếm trên 34% tổng số người thất nghiệp cả nước. Hơn 641 nghìn người trong cùng nhóm tuổi bị thiếu việc làm (có việc nhưng không đủ giờ, thu nhập thấp hoặc chưa sử dụng hết năng lực). Các ngành chịu ảnh hưởng nặng là nông nghiệp, sản xuất và bán buôn bán lẻ, với ước tính tổng số hơn 5 triệu việc làm có nguy cơ biến mất do công cuộc tự động hóa vào năm 2028.
Theo nhiều nhà tuyển dụng, ứng viên trên 35 tuổi thường hướng tới sự ổn định và yêu cầu mức lương cao dựa trên kinh nghiệm làm việc trước đó. Ở phía ngược lại, doanh nghiệp cần giảm thiểu tối đa chi phí nhân lực, khả năng cao sẽ ưu tiên người trẻ do “không vướng bận”, cùng sức cống hiến dồi dào, khả năng học hỏi nhanh với mức lương phù hợp.
Trong nhiều năm, kinh nghiệm từng được xem là tài sản nghề nghiệp. Nhưng ở thời đại mà mọi kỹ năng có thể trở nên lỗi thời chỉ sau vài bản cập nhật công nghệ, lợi thế ấy đang bị đặt lại câu hỏi.
Và đây là lúc chúng ta cần định nghĩa lại khái niệm “lao động trung niên”. Bởi lẽ, đây là nhóm người lao động đang có những ưu tiên và vai trò cuộc sống khác, bên cạnh mục tiêu phát triển nghề nghiệp: trụ cột tài chính chính trong gia đình, có cha mẹ lớn tuổi cần chăm sóc, có con nhỏ cần nuôi dưỡng, v.v. Đây là những vai trò tất yếu của cuộc sống, từ đó có những ưu tiên hoàn toàn hợp lý. Tuy vậy, khi vai trò trở thành “gánh nặng”, lấn át khả năng học tập và thích nghi với các công nghệ, người lao động trung niên dễ bị tụt lại phía sau.
Người lao động trung niên đầu tiên của kỷ nguyên AI đang nói gì?
Với nhiều lao động trung niên, áp lực của công nghệ không đến theo kiểu một ngày thức dậy và bị AI thay thế hoàn toàn. Nó đến âm thầm hơn: cảm giác mình phải chạy nhanh hơn chỉ để không bị tụt lại.
Anh Hậu (40 tuổi, giáo viên) cho biết công nghệ đang thay đổi không chỉ nghề nghiệp, mà cả cách anh tiếp cận công việc mỗi ngày. “Công nghệ thay đổi và cập nhật rất nhanh, khả năng thích ứng của mình chậm hơn các bạn trẻ, nên mình phải đầu tư nhiều thời gian và công sức để bắt kịp”, anh chia sẻ.
Nhưng điều đáng chú ý là nỗi áp lực ấy không đơn thuần đến từ việc “cạnh tranh với AI”, mà đến từ trách nhiệm phải đi trước để còn hướng dẫn người khác. Với nghề giáo, việc học công nghệ mới không còn là lựa chọn, mà gần như trở thành một phần của vai trò người dạy.
“Tốc độ học sinh cập nhật AI cũng rất nhanh,” anh kể. “Tuy nhiên, lời giải AI đưa ra chưa chắc đã đúng, hoặc chưa chắc phù hợp với khả năng hiện tại của các em. Thành ra mình càng phải học để còn định hướng cho học sinh chính xác hơn.”
Ở một khía cạnh khác, chị X (44 tuổi, biên tập viên) cũng từng lo lắng khi AI bắt đầu xuất hiện dày đặc trong ngành nội dung. Chị biết chắc công nghệ sẽ thay đổi cách lao động trí óc vận hành. Nhưng thay vì né tránh vì “sợ cái mình không biết”, chị chọn bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất: thử dùng AI để tạo infographic, hỗ trợ Excel hay làm quen với các tác vụ kỹ thuật đơn giản trong công việc hàng ngày.
Điều khiến chị trăn trở nhiều hơn lại là định kiến xoay quanh người lao động lớn tuổi.
Chị cho rằng xã hội thường mặc định người lớn tuổi “khó học”, “chậm thích nghi” hay “khó phát triển hơn”, và chính định kiến ấy đôi khi trở thành rào cản lớn nhất. “Có sẵn định kiến là rào cản để phối hợp với nhau,” chị nói.
Đáng nói hơn, sự hoài nghi này không chỉ đến từ nhà tuyển dụng hay người trẻ, mà đôi khi xuất hiện ngay trong chính những người cùng ngành, cùng thế hệ. Khi một người liên tục nghe rằng tuổi của mình đồng nghĩa với sự chậm chạp, họ dễ bắt đầu ngại học, ngại sai và ngại thử lại từ đầu.
Có lẽ đây cũng là điều chúng ta thường bỏ quên khi nói về “khả năng thích nghi”. Thích nghi không phải lúc nào cũng là học nhanh nhất hay theo xu hướng công nghệ nhanh nhất. Đôi khi, đó là việc vẫn sẵn sàng học ngay cả khi mình không còn ở độ tuổi được mặc định là “dễ bắt đầu”.
Có thể nói, đây là thời điểm để người lao động nhìn lại chính mình, về những ưu tiên trong cuộc sống và hành trình phát triển nghề nghiệp. Nhìn nhận đúng khả năng học hỏi của bản thân, cũng như chuẩn bị cho mình tâm thế sẵn sàng chuyển đổi để thích nghi với thị trường lao động liên tục biến động.
Để kịp bắt nhịp, người lao động cần hệ thống hỗ trợ
Việc xây dựng các chính sách hỗ trợ dành riêng cho lao động trung niên ngày càng trở nên cấp thiết để giúp họ duy trì việc làm và thức đẩy quá trình chuyển đổi nghề nghiệp bền vững hơn.
Cụ thể:
- Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp có trọng điểm cho lao động lớn tuổi.
- Đảm bảo quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp được tiếp cận rộng rãi, kịp thời.
- Xây dựng cơ chế thúc đẩy doanh nghiệp cam kết không phân biệt tuổi tác trong tuyển dụng và giữ chân lao động.
- Tổ chức các mạng lưới hỗ trợ cộng đồng với sự phối hợp giữa cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội.
Và trong khi chúng ta đang chờ những chính sách xã hội mới và đồng bộ hơn để bảo vệ và hỗ trợ lao động trung niên, thì ngay lúc này, mỗi người lao động có thể chủ động trang bị kỹ năng, tiếp cận các chương trình học tập và tận dụng các nguồn lực sẵn có để thích ứng nhanh với thị trường lao động.
Khi nỗ lực mỗi ngày của bạn cũng là một giải pháp
Trong nhiều năm, chúng ta quen nhìn sự nghiệp như một đường thẳng: học một ngành, làm một nghề và cố gắng ổn định càng lâu càng tốt. Nhưng trong một thị trường lao động liên tục biến động bởi công nghệ, AI và các cuộc tái cấu trúc, “ổn định” có lẽ không còn mang ý nghĩa như trước nữa.
Với nhiều người, chuyển hướng nghề nghiệp giờ đây không còn là dấu hiệu của thất bại, mà trở thành một phần rất bình thường của hành trình trưởng thành.
Theo Phoenix Ho, chuyên gia hướng nghiệp từ Hướng nghiệp Sông An, điều quan trọng không nằm ở việc thay đổi thật lớn ngay lập tức. “Can đảm tìm hiểu sâu, lập kế hoạch rõ ràng là chìa khóa để bạn vững vàng,” chị chia sẻ.
Việc chuyển đổi nghề nghiệp không bắt đầu từ CV hay kỹ năng mới, mà thường bắt đầu từ những câu hỏi căn bản hơn: mình thật sự phù hợp với điều gì, đâu là giá trị nghề nghiệp mình muốn theo đuổi, và mình đang tìm kiếm điều gì ở công việc ngoài sự ổn định?
Song song với việc hiểu bản thân, người lao động cũng cần chủ động tìm hiểu về các ngành nghề mình quan tâm, từ yêu cầu kỹ năng, cơ hội phát triển cho đến mức độ phù hợp với hoàn cảnh cá nhân. Theo chị Phoenix Ho, khi “hiểu mình” và “hiểu nghề” được kết nối với nhau, quá trình chuyển đổi nghề nghiệp sẽ bớt cảm tính và trở nên thực tế hơn.
Đó cũng là lý do nhiều người tìm đến các chương trình định hướng nghề nghiệp hoặc những khóa học hỗ trợ chuyển đổi nghề như Khóa học tự hướng nghiệp 30 ngày tại Hướng nghiệp Sông An như một cách để có thêm hệ quy chiếu trước khi bước sang một giai đoạn mới.
Tuy vậy, điều đáng chú ý trong chia sẻ của chị Phoenix Ho không phải là áp lực phải thay đổi thật nhanh. Mỗi người lao động chỉ cần chủ động “nhích một milimet” trên hành trình nghề nghiệp, cũng là đang tiến lên. Đó có thể là hành động “thử sử dụng AI xem sao”, hay mỗi ngày đọc thêm, học thêm và tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên nghiệp.
Khi chuyển đổi nghề nghiệp trở thành trạng thái bình thường mới
Theo chuyên viên tư vấn hướng nghiệp Mai Đặng, mỗi quyết định nghề nghiệp đều cần được cân nhắc trong rất nhiều bối cảnh khác nhau: vai trò cá nhân, tài chính, thời gian và cả những ưu tiên đang thay đổi theo từng giai đoạn cuộc sống.
Dù bài viết tập trung vào nhóm lao động 35-45 tuổi, chị cho rằng những áp lực về tái định hướng nghề nghiệp thực tế không còn giới hạn ở một độ tuổi cụ thể. Trong một thị trường lao động liên tục biến động bởi công nghệ, AI và các thay đổi xã hội, việc học lại, chuyển hướng hay thích nghi dần trở thành trải nghiệm chung của nhiều thế hệ từ Millennials đến Gen Z.
Chị Mai nhấn mạnh, chúng ta luôn cần “tranh thủ” học - theo định hướng cá nhân để từ từ chuyển mình. Và đặc biệt phải luôn cho phép bản thân được thử nghiệm - không đòi hỏi kết quả rõ rệt ngay lập tức, mà với tâm thế tò mò, khiêm tốn.
Và có lẽ, đây cũng là lúc chúng ta cần nhìn khác về khái niệm “ổn định nghề nghiệp”. Không phải là đứng yên ở một vị trí thật lâu, mà là giữ được khả năng tiếp tục tiến về phía trước, ngay cả khi thị trường liên tục thay đổi.
Chúng ta không phải đi qua quá trình này một mình.
Dù ở bất kỳ giai đoạn nào - đang loay hoay định hướng, đối diện khó khăn trong công việc, hay muốn mở ra một bước chuyển mới - bạn đều có thể tìm những điểm tựa tin cậy. Đó có thể là chuyên gia hướng nghiệp, là hệ thống hỗ trợ chuyên nghiệp, và đặc biệt là một cộng đồng sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng bạn, như Cộng đồng Vững tâm đi làm là một ví dụ.
Chính ở những không gian như thế, bạn có thể kết nối với những người có cùng mối quan tâm, học hỏi từ trải nghiệm thực tế, trò chuyện trực tiếp với các chuyên gia, và quan trọng hơn cả là luôn cảm thấy mình được thấu hiểu và nâng đỡ trên con đường sự nghiệp.
