Từ khi học lớp 10, mình đã muốn đi du học bậc Đại học. Nhưng vì không đủ nguồn lực (không có bằng IELTS, không được định hướng, không có tài chính, không có mentor), ước mơ của bạn nhỏ Kim Anh 15 tuổi đành phải gác lại.
Sau đó, sự xuất hiện của trường Đại học Fulbright Việt Nam là “sự cứu rỗi" với mình, vì Fulbright được ví như một hình thức “du học tại chỗ”. Dù đã đậu ngành Báo chí trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, mình vẫn vừa học vừa thử sức với Fulbright. Nếu đậu, mình sẵn sàng rời Nhân văn để bắt đầu lại.
Tuy nhiên, mình là ca vô cùng hy hữu khi trường chỉ mới mở 6 kì tuyển sinh thì mình đã rớt 5 lần. Các bạn khác cùng lắm nộp đơn đến lần thứ 3 thì đã đậu rồi.
Mình quyết định khép lại giấc mơ “du học” sau khi nhận kết quả rớt Fulbright lần thứ 5 và quay lại hoàn thành chương trình học tại khoa Báo chí. Có thể mình không có duyên với trường đại học mình yêu nhất, nhưng nhờ chuẩn bị kỹ và nghiêm túc với việc học, mình vẫn học tốt ở trường đại học mình yêu nhì (KHXH&NV).
Ngày 13/06/2023, đúng 2 năm kể từ ngày rớt Fulbright, mình nhận được học bổng chính phủ Ireland GOI-IES và là người duy nhất nhận học bổng Global Excellence 100% của trường University College Dublin - ngành Communication & Media để lên đường đi học thạc sĩ. Đó cũng là năm mình kết hôn và mở ra hành trình Bay Bổng - bay cùng học bổng tại Châu Âu.
Khác với quá trình apply Fulbright kéo dài 3 năm, lần săn học bổng này của mình chỉ diễn ra trong 3 tháng, thuận lợi đến mức bất ngờ. Để làm được điều này, mọi nguyên vật liệu đã được mình “vô tình" chuẩn bị trong suốt hành trình liên tục phát triển, xông xáo, tiến rồi lùi trước đó.
Trong bài luận học bổng, mình đề cập đến nhiều chương trình ngoại khóa, dự án ngắn hạn mà mình thực hiện trong vòng 5 năm đổ lại.
Ngày xưa khi tham gia các chương trình này, mình chưa có ý định du học thạc sĩ. Tuy nhiên, ở mỗi hoạt động ngoại khóa hay bài tập nhóm trên trường, mình đều thực hiện nghiêm túc như một dự án thật sự, để dù là hoạt động nhỏ thì chất lượng vẫn đủ cho vào portfolio. Các sở thích cá nhân như nhảy múa, mình cũng theo đuổi và tham gia đến nơi đến chốn, đủ để gặt hái một số thành tích nhất định.
Nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa và nhờ chính bản thân đã luôn dấn thân trong mọi việc mình làm, mình đã đậu 2 học bổng thạc sĩ.
Ước mơ du học 7 năm của mình cuối cùng cũng thành hiện thực!!! Sau đây là 7 đúc kết của mình cho hành trình này:
- Nỗ lực có thể không được đền đáp ngay, nhưng nó sẽ quay lại dưới nhiều hình thức, vào thời điểm mà nó nghĩ là phù hợp chứ không phải mình nghĩ là phù hợp. Đôi khi mình không mở được cánh cửa nào đó là để đi tiếp trên con đường phù hợp hơn.
- Có những việc tại thời điểm xảy ra trông nó to và khó nhằn (hồi rớt Fulbright lần đầu trái tim mình vỡ tan nát), nhưng về sau nhìn lại sẽ thấy nó không quá tệ, có khi còn tốt hơn.
- Có rất nhiều thứ ảnh hưởng đến việc mình có đạt mục tiêu hay không. Có nền tảng gia đình không? Cha mẹ gia đình có hỗ trợ tài chính, định hướng không? Môi trường học có ủng hộ mục tiêu này không? Có tìm được người thầy cô hay mentor tốt và phù hợp không? Nếu mình không làm được, đôi khi không phải do mình chưa đủ tốt.
- Mình cần thời gian để chín muồi và trở nên vừa vặn với chiếc áo mình mong muốn. Con người cũ không thể mặc vừa chiếc áo mới.
- Trên hành trình chạm đến mục tiêu mình chưa bao giờ đánh đổi sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. Đó là hai điều mà mình sẽ không đánh đổi bằng bất cứ giá nào.
- Có vài cuộc chiến rất lớn với bạn, nhưng quá nhỏ để có thể kể cho ai khác. Chỉ bạn mới hiểu chính mình rõ nhất.
- Một người có thể đậu thạc sĩ ngay từ lần thử sức đầu tiên, nhưng bạn không biết trước đó họ đã trượt đại học nhiều lần. Tất cả những gì ta thấy về một người, chỉ là một vài lát cắt nhỏ trong cuộn phim dài vài chục năm.
Kể từ ngày bắt đầu chặng đường thạc sĩ ở Ireland, mình cũng bắt đầu một hành trình khác. Mình trở thành mentor cho những bạn có cùng giấc mơ du học như mình ngày xưa, để hỗ trợ họ chạm đến giấc mơ Bay Bổng.
Bật mí nha, năm 2024 học bổng chính phủ Ireland GOI-IES trao 12 suất cho người Việt Nam thì có 4 suất là thuộc về mentee của mình rồi đó!
(Câu chuyện được chia sẻ bởi bạn Kim Anh)