Lúc xem qua lịch trình tour du lịch bụi đến đảo Java của Indonesia, tôi đã dành vài ngày đắn đo, vì chuyến đi này có quá nhiều điểm không phù hợp với tôi.
Đầu tiên, bản thân tôi là một đứa sợ độ cao, còn hành trình chuyến đi lại quá gian nan. Năm ngày liên tục tôi sẽ phải di chuyển và trekking nhiều điểm khác nhau. Từ hồ Kawah Ijen nơi được mệnh danh là hồ axit lớn nhất thế giới, hay Thác nước nghìn tầng Tumpak Sewu, đến trekking và cắm trại qua đêm tại đồi King Kong, rồi đi chênh vênh trên miệng núi lửa Bromo.
Thứ hai, thời gian đi ngay sau Tết - cũng là thời điểm mọi người đang bận rộn với công việc, gia đình và cả những mối quan tâm khác. Vậy nên không ai chịu đi chung với tôi trong chuyến đi này.
Thế nhưng, chỉ sau hai ngày đọc qua về khung lịch trình, sắp xếp thời gian và tiền bạc, tôi đã quyết định chuyển đặt cọc chuyến đi. Chi phí của cả chuyến đi là 17 triệu bao gồm vé 4 vé máy bay chuyển tiếp, nơi ở, phương tiện di chuyển, chi phí hướng dẫn viên và vé tham quan, ăn uống, quà du lịch.
Từ thời gian đặt cọc cho đến khi xuất phát, tôi chỉ có chưa đầy ba tháng để chuẩn bị cho cả sức khoẻ cùng các vật dụng cá nhân. Vì trước đó tôi chưa bao giờ đi trekking như thế này, nên hầu hết các vật dụng leo núi lúc đó tôi đều phải mua mới. Tổng thiệt hại thêm hết 3 triệu.
Trước ngày đi, cô bạn thân của tôi vẫn hỏi lại: "Mày có chắc chưa?". Sau ba lần bốn lượt suy đi nghĩ lại, tôi vẫn quyết tâm lên máy bay.
Để đến đảo Java của Indonesia, tôi đã bay hai chuyến cách nhau 4 tiếng và quá cảnh tại sân bay Kuala Lumpur, Malaysia. Khi đáp xuống sân bay thì tôi dần hiểu được câu đùa của bạn hướng dẫn viên, rằng đây là hành trình cực khổ nhất trong các tour. Đó cũng là đêm chúng tôi phải trải qua một đêm ngủ tại sân bay.
Tôi chọn được một góc nền đặt mình trên chiếc ba lô của mình xuống, sau đó nhắn vội tin báo an toàn về cho cô bạn và chợp mắt giữa khung cảnh bận rộn, đầy ắp những con người với quốc tịch khác nhau tại sân bay.
Đó không phải là khoảnh khắc vội vàng duy nhất trong chuyến đi, vì năm ngày liên tiếp sau đó, chúng tôi di chuyển liên tục trên chiếc xe 16 chỗ. Ở mỗi điểm dừng, chúng tôi ăn vội ở một quán bình dân nào đó và ngủ lấy sức để tối đến bắt đầu hành trình trekking.
Nếu có một cụm từ tôi dùng để mô tả chuyến đi này thì đó là "vượt qua giới hạn". Ngay đêm trekking đầu tiên, khi đang ở giữa đoạn đường, tôi xém tí bật khóc giữa đêm khuya mù mịt, vì đã nghĩ mình không thể đi tiếp được trên con đường dốc 70 độ, lạnh lẽo và sặc mùi lưu huỳnh. Thế nhưng đến ngày cuối cùng, khi thản nhiên đi qua đoạn đường mịt mù tàn tro và leo 250 bậc thang để hoà cùng dòng người, tôi biết mình đã vượt qua được nỗi sợ của chính bản thân.
Bù lại cho những ngày gian nan đó là những khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ phơi bày trước mắt tôi. Đó là hồ Ijen với màu nước lam ngọc ẩn hiện trong màn sương, hay bức tranh diễm lệ hoà giữa các cột nước trắng xoá và mảng xanh của rừng khi đứng giữa thác Tumpak Sewu. Đó là cả bầu trời đầy sao trên đỉnh đồi King Kong, và khung cảnh đồi núi trùng điệp cùng những cột khói như trực phun trào ra khỏi miệng núi lửa Bromo.
Tôi ngỡ mình đang ở trong như trong một bộ phim phiêu lưu nào đấy. Nhưng đó không phải là điều duy nhất tôi nhớ về chuyến đi này. Hành trình của chúng tôi chỉ vỏn vẹn có 11 người, bao gồm một bạn hướng dẫn viên. Và một điều thú vị là gần như chúng tôi đều đăng ký tham gia một mình. Riêng điều này mãi cho đến đêm cắm trại trên đồi chúng tôi mới kể nhau nghe lý do đằng sau đó.
Mọi người cũng giống tôi, không tìm được bạn đồng hành, nhưng họ vẫn quyết tâm đăng ký, vì những lời giới thiệu hấp dẫn và quyến rũ. Nhưng có vẻ vì vậy, nên chúng tôi đã trở thành bạn đồng hành của nhau trong chuyến đi, cùng chia cho nhau thanh sô cô la, hay chùm nho mua dọc đường.
20 triệu cho một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành khi vượt qua nhiều nỗi sợ, tôi nghĩ xứng đáng lắm.
(Câu chuyện được chia sẻ từ bạn Jane)