Hồi còn ở văn phòng cũ, không gian rất chật, bọn tôi ngồi sát nhau tới nỗi ngửi thấy mùi nước hoa của đứa bên cạnh. Tôi vốn bị nhạy cảm với đủ kiểu ánh sáng nhiệt độ tiếng ồn. Việc ngồi quá gần trong một không gian như vậy, khiến tôi rất chật vật để tập trung.
Từ tiếng mọi người đi lại, tiếng bấm chuột, tiếng bấm bàn phím, đến tiếng đứa ngồi đối diện uống nước cũng làm tôi giật mình. Tôi nhẩm tính một ngày tôi chỉ có thể tập trung làm việc được khoảng 3 tiếng ở văn phòng, và thường phải mang việc về nhà làm buổi tối nếu muốn có những khoảng lặng.
Chính vì thế, thời điểm đó, tôi cũng sinh ra một thói quen mới. Sáng tôi dậy sớm rồi 7h ra quán cà phê, ngồi làm việc đến 10h thì mới đi bộ qua văn phòng để có vẻ như không đi làm muộn.
Cũng như các đồng nghiệp, tôi vẫn đeo tai nghe nhỏ nhét tai và nghe nhạc cố gắng để vớt vát lấy chút riêng tư. Nhưng vẫn không đủ để loại bỏ tạp âm. Tôi cũng phát hiện ra có một số đồng nghiệp của tôi để âm lượng tai nghe rất lớn. Nó đủ để người ngồi bên cạnh nghe thấy, bởi vì văn phòng quá ồn. Dần dà tôi thấy không ổn, và quyết định phải mua lấy một đôi tai nghe chụp tai.
Tôi xem đủ chỗ, nhưng cũng chưa ưng gì cả, phần vì mức giá của loại này khá cao, mà tôi lại muốn một đôi có bluetooth. Tôi cũng tâm sự với bạn trai về nỗi khốn khổ với tạp âm văn phòng.
Không hiểu cầu được ước thấy hay gì, nhưng sinh nhật năm đó, bạn trai tặng tôi một đôi tai nghe công nghệ chống ồn chủ động. Biết giá 6 triệu tôi không khỏi giật mình. Vì tôi vốn cũng không phải một tín đồ của công nghệ âm thanh.
Nhưng lần đầu dùng thử ở văn phòng tôi mới hiểu vì sao các bạn đam mê công nghệ và tai nghe đến thế. Bật chế độ chống ồn lên thì người ngồi bên cạnh đang nói chuyện mình cũng không biết. Giống như những chú ngựa đua đeo "side-blinder" để chỉ nhìn đường đua phía trước, tôi cũng không bị mất tập trung nữa mà chỉ "nhìn thấy" công việc trước mắt.
Hơn nữa, bởi vì sống xa nhà để phục vụ cho công việc, nên những chuyến bay trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống của tôi. Ngày trước, khi lên máy bay tôi thường rất khó ngủ vì những tiếng ồn xung quanh. Bây giờ, tôi có thể chụp tai nghe vào và ngủ một giấc, mà chẳng phải lo đến tiếng động cơ.
Nhiều lúc tôi chẳng nghe nhạc gì, mà chỉ bật tai nghe lên ở chế độ chống ồn và ngồi làm việc, hoặc ngủ trưa ở văn phòng - thứ tôi không thể có trong căn phòng cũ ồn ào ở công ty. Mở tai nghe ra tôi cũng giật mình - tiếng người, tiếng điều hòa luôn chạy rè rè của tòa nhà, tiếng xe cộ ngoài kia, hóa ra thế giới chúng ta sống lại ồn ã đến thế.
Bây giờ nó là vật bất ly thân, tôi đâm ra "nghiện" sự yên tĩnh.