Hiếu PC: Bỏ gì chứ không bỏ viết nhật ký! | Vietcetera

Hiếu PC: Bỏ gì chứ không bỏ viết nhật ký!

Sau biến cố, Hiếu bỏ tất cả. Cái tôi, sự sân si, lối sống tôn thờ vật chất… nay không còn.
Hiếu PC

Nguồn: Ngô Minh Hiếu

Nếu dựng thành phim điện ảnh, cuộc đời Hiếu PC (Ngô Minh Hiếu) sẽ là một "bom tấn" đúng chuẩn Hollywood. Sinh ra tại phố núi Gia Lai, Hiếu bắt đầu hành nghề hacker từ năm 15 tuổi. Sau những “chiến tích” lẫy lừng, Hiếu bị FBI của Mỹ săn đuổi rồi sa lưới, ngồi tù 7 năm ở Guam.

“Passport của mình họ đăng đầy rẫy ở trên mạng, còn gì nữa mà giấu đâu"- Hiếu nói. Đó cũng là một trong những lý do khiến Hiếu cởi mở với truyền thông sau khi về nước. 

Hiếu không che giấu “chiến tích” trong quá khứ, cả sự ngạo mạn lẫn nỗi xấu hổ; cảm giác tồi tệ khi làm kẻ xấu và từng ghê tởm bản thân. Nhưng trong chất giọng thực thà pha lẫn bàng quan, Hiếu kể về quá khứ mà cảm tưởng như đã rất xa, đã trôi qua rồi.

Hiếu PC
Nguồn: Ngô Minh Hiếu

Hiện tại Hiếu đang làm việc tại Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng Quốc gia (NCSC), cũng như các dự án công đồng về an toàn mạng. "Ra tù, Hiếu như được tái sinh. Mình là một đứa trẻ" - Hiếu nhớ về quá khứ khi ngồi xuống cùng Vietcetera, kể về hành trình #Bỏ trong đời mình.

Cuộc sống hiện tại của Hiếu như thế nào?

Thực lòng, mình rất hài lòng và trân trọng cuộc sống lúc này. Mình sống loanh quanh cùng với ba mẹ, ngày làm mười giờ đồng hồ hoặc có thể hơn. Mình được làm những điều mình cho là tốt đẹp cho người khác.

Mình đang cố thực hiện những gì đã ghi trong cuốn nhật ký lúc ở trong tù. Mọi thứ đều được thực hiện bằng niềm tin và sự chân thành. Ai muốn nghĩ như thế nào cũng được, mình không quan tâm. Hành động sẽ nói lên mọi thứ. Cứ hành động thật tốt và cẩn trọng là được. 

Dường như ai từng trải qua biến cố đều trưởng thành và muốn ở cạnh gia đình hơn?

Mình nghĩ điều này đúng. Mình vẫn học mỗi ngày và chưa bao giờ muốn dừng lại. Ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua - mình đang sống với niềm tin như vậy.

Bây giờ mình sống kỷ luật và nền nếp hơn. Việc đầu tiên mình làm mỗi khi thức dậy là gấp mền gối một cách cẩn thận. Nếu việc nhỏ nhất mình không làm được thì làm sao làm được điều to tát?

Hiếu PC
Nguồn: Ngô Minh Hiếu

Mình dành cả ba bữa trong ngày để ăn cơm cùng ba mẹ. Buổi trưa mình có thể lấy xe chở mẹ đi siêu thị. Thỉnh thoảng, mình sẽ đi bộ cùng ba hoặc mẹ vào buổi tối. Trước đây mình làm khổ ba mẹ rất nhiều nên bây giờ được quanh quẩn bên họ mình cảm thấy rất vui vẻ. Mình thật sự trân trọng điều này.

Trong sự trưởng thành đó, Hiếu đã bỏ đi điều gì?

Mình nghĩ cái bỏ đầu tiên chính là bỏ tính sân si của bản thân. Ngày trước mình hay ganh đua và cũng nói xấu, nghĩ xấu về người khác. Lúc nào mình cũng nghĩ mình phải có nhiều thứ hơn, thành công hơn người khác. Ở thời điểm hiện tại, mình đã bỏ đi điều này. 

Từ đó, mình muốn nói tiếp về sự ngộ nhận. Chúng ta ngộ nhận về bản thân mình rất nhiều nhưng không chịu dừng lại để quan sát và nhận ra. Kể cả khi có được tự do chưa hẳn chúng ta đã hiểu được bản thân mình.

Con người mà, ai cũng đi tìm một ý nghĩa trong cuộc sống. Việc quan trọng là dành thời gian riêng và thành thật với bản thân mình lại rất khó. Thời gian ở tù, tuy không có tự do, nhưng giúp mình nhận ra điều đó. Mọi người cứ nói về sự chân thành, vị tha, tự do này nọ… nhưng quan trọng vẫn là hai chữ tình yêu.

“Tình yêu” ở đây nên được hiểu thế nào, theo Hiếu?

Mình nghĩ thế này, mọi thứ mình từng làm trong quá khứ đều đến từ sự ích kỷ. Đó là một kiểu “selfish love", tình yêu chỉ biết lo cho bản thân mình. Nhưng tình yêu, với nghĩa vị tha của nó là “selfless love". Khi đó, chúng ta sẽ bỏ qua cái tôi, bỏ qua lợi ích cá nhân và chỉ nghĩ về tình yêu mà thôi.

Hiếu PC
Nguồn: Ngô Minh Hiếu

Khi hiểu được hai chữ tình yêu, mình thấy mọi sự trên đời thật nhẹ nhõm. Mình cũng chẳng cần phải buồn phiền lo âu, hay phàn nàn gì hết.

Có vẻ như bỏ cái tôi xuống là cái bỏ lớn nhất trong cuộc đời Hiếu?

Thực ra trong đời mình bỏ rất nhiều thứ. Tuy nhiên, sự bỏ quan trọng nhất, như bạn nói, chính là bỏ cái tôi của bản thân xuống. Mình nghĩ điều này ai cũng nên bỏ, dù rất khó.

Bỏ cái tôi giống như việc mình đi tu vậy. Ai nói gì cũng mặc kệ. Mình cũng chẳng phàn nàn bất cứ điều gì, kể cả một bữa ăn mẹ nấu có dở đi một chút; công việc hiện tại lương không cao cũng chẳng sao. 

Mình thấy mọi thứ trở nên đơn giản và sáng rõ khi bỏ cái tôi xuống. Giống như một đứa bé, luôn nhìn mọi thứ xung quanh đều đẹp hơn, hấp dẫn hơn.

Sự bỏ này đối với Hiếu dường như chỉ có được mà không có mất?

Đúng là như vậy. Bỏ rồi mình nhận ra giá trị của tình yêu, sự chân thành và cả sự đồng cảm nữa. Mình sẵn sàng chia sẻ với mọi người xung quanh, tất tật mọi thứ, không rào cản, không e ngại, không sợ bị đánh giá. 

Khi mình thành thật, mọi người sẽ đồng cảm và có mối quan hệ gắn kết với mình hơn. 

Thế còn cái bỏ nào nữa mà Hiếu muốn nói đến? 

Mình bỏ lối sống tôn thờ tiền bạc, vật chất. Với mình hiện tại, những thứ đó không có giá trị vĩnh cửu. Mình có một mức lương đủ chi tiêu là được, không cần phải đốt tiền bạc vào những thứ quá đắt đỏ, quá cao sang.

Hiếu PC
Nguồn: Ngô Minh Hiếu

Trước đây, mình làm chuyện xấu mà có tiền, mặc đồ đẹp đi xe sang nhưng cuộc sống rất mệt mỏi. Mình có nhiều thứ hơn người khác nhưng rốt cuộc lại chẳng có gì. Vẻ bề ngoài nhìn của mình lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc nhưng bên trong lúc nào cũng chỉ suy nghĩ làm sao kiếm được nhiều tiền hơn, phải bảo vệ cho mình được an toàn. Nhiều khi, mình còn phải đề phòng người khác quá nhiều.

Bây giờ mình chẳng có gì thật nhưng lại sống vui vẻ hơn, lạc quan hơn.

Hiếu không bỏ viết nhật ký như hồi còn ở trong tù chứ?

Mình có thể bỏ nhiều thứ nhưng thói quen viết nhật ký mỗi đêm thì mình giữ lại. Mình viết về tất cả những cảm xúc, suy nghĩ hay một ý tưởng nào đó trong một ngày và cất nó vào máy tính. Khi có thời gian, mình sẽ dở ra và đọc lại những gì đã viết. 

Hiếu thêm cho mình điều gì cho cuộc sống hiện tại và sau này? 

Mình nghĩ chúng ta cảm thấy mệt mỏi hay buồn rầu vì không có định hướng, không biết đi đâu về đâu. Mình chợt nhớ đến, dù không muốn nhắc lại, cảm giác vô định khi mới vào tù.

Khi đối diện với điều mình mà không rõ hay không có định hướng, cảm giác đó đau khổ lắm. Dù làm gì hay sống như thế nào, mỗi người nên có một mục đích hay định hướng rõ ràng. Cứ thế, mình đi qua từng ngày rất nhẹ nhàng.