Cởi Mở: Lần đầu bị crush phát hiện "thẩm du" | Vietcetera
Billboard banner
08 Thg 11, 2020

Cởi Mở: Lần đầu bị crush phát hiện "thẩm du"

Từ crush đến yêu đương là cả một quãng đường dài. Những cú va chạm oái oăm, tuy đau, đôi khi lại mở ra cho ta một lối tắt.

Cởi Mở: Lần đầu bị crush phát hiện "thẩm du"

Nguồn: Unsplash

Lần đầu lướt qua Ly trên sân trường, tôi đã cảm thấy say nắng. Có thể vì váy nàng quá ngắn, tóc quá dài và lưng quá thẳng. Mà cũng có thể vì nàng là người đạt học bổng cao nhất trường năm vừa rồi.

Ly nổi tiếng là kiệm lời. Đám đông thị phi đành chấp nhận họ không biết đủ về nàng để bàn tán.

Khi bạn biết quá ít về một người, bạn đành phải dùng trí tưởng tượng của mình để khỏa lấp những lỗ hổng sự tò mò gây ra.

Và trí tưởng tượng về nàng thì tôi có thừa. Nhất là khi tôi không làm gì vào hai giờ sáng.

Có những điều không ai nên biết

Tôi từng stalk Facebook của Ly để tìm “nguồn cảm hứng”. Nhưng sau một lần nhỡ like tấm ảnh bikini của nàng từ 3 năm trước, tôi quyết định in hình nàng ra để tránh những tai nạn kiểu này.

Tôi nhìn vào tấm hình khổ A4, tưởng tượng Ly bước ra từ đó. Với ánh nhìn xoáy vào tâm can tôi. Với ít vải trên người nhất có thể.

Trong thế giới của tôi, Ly đang nằm trên ngực tôi. Ngoài đời, Ly với tôi mãi là một điều xa tầm với. Như gã trai và nàng thơ trong bài Creep của Radiohead. Như Dan Humphrey và dàn nữ chính trong Gossip Girl.

Ham muốn tình dục thật là một thứ siêu phiền phức. Nó giống một cơn ngứa trầm trọng: bạn phải tạm gác lại việc mình đang làm để gãi.

Không có ai gãi cho thì đành tự xử. Đàn ông chúng tôi (hoặc ít nhất là tôi và những thằng tôi biết) thường tự xử trên 3 nguồn chính: phim khiêu dâm, các sao, và những người mình biết.

Thẩm du khi tương tư về crush là một cảm giác đặc biệt hơn cả. Trí tưởng tượng không mấy sạch sẽ của bạn được lấy nguyên liệu từ hiện thực nên nó “thật” hơn. Nguy hiểm hơn. Và phấn khích hơn.

Không ai bị kết tội vì suy nghĩ về việc ăn trộm hay trốn thuế. Theo logic này thì tôi cũng không cần cảm thấy tội lỗi vì suy nghĩ về việc làm tình với Ly. Nhưng tôi vẫn cảm thấy một chút hổ thẹn khi lướt qua nàng trên sân trường.

Điều duy nhất khiến tôi an tâm là nàng sẽ không bao giờ, không-bao-giờ biết đến “thế giới nội tâm” của tôi.

Trong cái rủi có cái xui

Sang học kỳ thứ 3, tôi được phân nhóm cùng Ly. Càng ở cạnh nàng, tôi càng crush nàng nghiêm trọng. Ly điềm đạm và thông minh hơn hẳn tôi. Nàng luôn khiến tôi cảm thấy nàng đã đi trước tôi một bước.

Chúng tôi là hai người duy nhất học hành tử tế, và như một lẽ dĩ nhiên - chúng tôi gánh team ở phút cuối.

6 tiếng trước deadline, Ly bất ngờ tuyên bố đang trên đường tới ký túc xá của tôi để làm cho xong đồ án. Tôi ba chân bốn cẳng thu xếp cái chuồng heo của mình.

Ly bước vào, nhìn một vòng rồi ngồi xuống. Thấy nàng đã an tọa, tôi chạy ra bếp pha trà. Tôi không biết rằng mình đã quên giấu đi một thứ quan trọng.

Khi tôi quay lại, Ly đang đứng bất động cạnh tủ đầu giường, tay cầm xấp ảnh của nàng tôi đã in ra mấy tháng trước.

“Cái gì đây Phong?”

Tôi điếng người như bị giám thị bắt quả tang quay cóp. Tôi không muốn nói dối và không thể nói thật. Não tôi đóng băng, từ chối sáng tạo ra bất cứ lý do nào nghe có vẻ thuyết phục.

“Cậu in ảnh mình ra để làm gì?” Mặt Ly đanh lại. Thôi xong. Tôi không biết tại sao Ly biết, nhưng hình như cô ấy đã biết câu trả lời.

Tôi đầu hàng vô điều kiện.

“Để... để thẩm du.”

Ly thả xấp ảnh xuống, lấy đồ và bỏ đi. Mặt nàng lạnh tanh.

Nói thật là thượng sách?

Sau khi hoàn hồn, tôi lập tức bốc điện thoại lên nhắn cho Ly một cái tin dài. Tôi xin lỗi. Đáng ra tôi không nên in xấp ảnh đó. Tôi xin lỗi. Đáng ra tôi không nên tơ tưởng đến nàng từ đầu. Tôi xin lỗi. Đồ án tôi sẽ tự gánh và đảm bảo ít nhất cũng được điểm A. Nếu Ly muốn từ mặt tôi luôn thì tôi hiểu. Tôi sẽ không bao giờ làm phiền Ly nữa. Tôi xin lỗi.

Seen.

Tôi không biết tôi có nên đợi câu trả lời không. Nhưng tôi biết mình đã sang chấn đến nỗi cả đời sẽ không bao giờ dám thẩm du khi nghĩ về crush nữa.

Hai hôm sau đó, Ly gọi tôi ra nói chuyện. Trong đầu tôi tưởng tượng ra đủ viễn cảnh xấu: tôi bị kiện. Hoặc nàng đã tường trình trước bàn dân thiên hạ về sở thích quái gở của tôi.

Nhưng không. Ly bảo nàng có tận 3 người anh em trai. Nàng biết họ để hình phụ nữ trong phòng làm gì. Ly chỉ sốc vì không ngờ có ngày mình trở thành “nguồn cảm hứng” của một ai đó.

Sau khi bóc tách vấn đề, nàng kết luận sở thích của tôi vô hại.

“Thủ dâm là chuyện bình thường. Thủ dâm mà chịu thú nhận khi bị phát hiện mới là khùng,” Ly nói, tay vẫn đang cầm cốc cà phê.

“Cậu lúc nào cũng thành thật như này à?” Nàng nheo mắt nhìn tôi như vật thể lạ. Tôi cúi gằm xuống trong thinh lặng.

“Trông cậu cũng dễ thương đấy. Cuối tuần đi chơi không?”

Tôi chưa kịp hết sang chấn đã bị sốc lần nữa. Tai tôi lúc đó đã lùng bùng rồi. Tôi chỉ kịp gật đầu nhẹ.

Tôi rõ là khùng mới đi “nhận tội”. Nàng cũng không phải người bình thường khi cho thằng như tôi một cơ hội. Nhưng có lẽ hai kẻ bất thường chúng tôi đã được vũ trụ sắp đặt để tìm thấy nhau. Ở bên nhau hết thời đại học. Chuyển đến một thành phố mới cùng nhau. Cãi nhau vài lần rồi làm hòa.

Và kết hôn vào năm sau.

Tôi từng nghĩ từ crush đến yêu đương là cả một quãng đường dài. Bạn phải chinh phục thật tài tình và dai dẳng thì may ra với tới họ.

Nhưng hóa ra tình yêu có thể ở rất gần. Những cú va chạm oái oăm, tuy đau, đôi khi lại mở ra cho bạn một lối tắt.

Được chấp bút bởi Phủ Phê