Duy Khang (Chillies): “Mức cát-xê đầu tiên khi đi hát của mình là… 75 ngàn!”
Nhắc đến những thành công của Chillies, hẳn nhiên không thể không nhắc đến Duy Khang - giọng ca chính. Anh cũng là người tạo ra những bản hit Và Thế Là Hết, Mascara hay Vùng Ký Ức.
Vì sao chúng tôi phải hỏi Duy Khang về tiền? Có lẽ vì mức cát-xê đầu tiên mà bạn nhận được, khoản đầu tư bạn tự hào nhất, hay ước mơ của bạn khi mọi công việc đều được trả cùng một mức lương... đã cho chúng tôi cơ hội hiểu thêm về chàng trai đã tạo nên một phần linh hồn của Chillies, mà không phải qua bức màn âm nhạc.
1. Công việc đầu tiên giúp bạn kiếm ra tiền là gì?
Làm phục vụ bàn thời sinh viên. Mức lương của năm 2011 khi ấy là 9 ngàn 1 tiếng. Mình còn nhớ tiền lương tháng đầu tiên được nhận là 800 ngàn. Dù là đây hơn 10 năm trước rồi nhưng thực sự 800 ngàn không nhiều. Mình chỉ đi làm để có tiền đổ xăng và tiêu vặt thôi.
Cũng buồn cười là khi ấy Khang vẫn chỉ là một khán giả nghe nhạc và chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ, chỉ ngày ngày đi phục vụ bàn để có thêm chi phí cho cuộc sống thôi.
2. Mức lương đầu tiên bạn nhận được từ âm nhạc?
Khoảng 75 ngàn cho 2 tiếng biểu diễn ở một quán cafe. Đó là năm 2014, Khang mới chập chững bước chân vào âm nhạc mà thôi. Nhưng mình nhớ rằng đã cảm thấy rất nản chí.
Mình không nghĩ mức cát-xê cho rất nhiều công sức bản thân bỏ ra lại thấp đến vậy. Mình cũng không trả lời được câu hỏi tại sao các bạn vẫn muốn dấn thân vào con đường này.
Có lẽ là vì may mắn nên dù chán nản, mình vẫn tiếp tục đi diễn và phát triển bản thân hơn. Sau đó 3-4 tháng, mình được nhận vào những quán cafe to hơn, âm thanh xịn hơn, và tất nhiên là cát-xê cũng nhiều hơn.
Dù số tiền không bao nhiêu, nhưng cũng nhiều hơn 75 ngàn. Nếu cứ 75 ngàn mãi, chắc đã không có Duy Khang của ngày hôm nay rồi (cười).
3. Lời khuyên về sự nghiệp tệ nhất mà bạn từng nghe?
Đừng hát tiếng Việt nữa.
Hồi trước đi diễn ở các quán bar, Khang hay cover những bài Tiếng Anh. Thậm chí có lúc vì hát tiếng Anh nhiều nên bị ‘lậm’ cách phát âm luôn.
Thật ra, nếu nói đến những vấn đề về âm nhạc, thì sử dụng tiếng Việt luôn khó hơn tiếng Anh rất nhiều. Cách phát âm nhả chữ của tiếng Việt trong khi hát rất khó. Sáng tác tiếng Anh cũng dễ hơn tiếng Việt, vì tiếng Anh không sử dụng dấu. Trong khi đó, tiếng Việt lại phải luôn tuân theo một quy tắc bất thành văn - không được cưỡng âm, vì nếu làm vậy, âm nhạc của mình sẽ rất khó chịu.
Giai đoạn đó Khang đang đi trên con đường trở thành một nhạc sĩ. Và là người Việt, mình cần viết những ca khúc bằng tiếng Việt, dù việc này có khó đến mức nào đi nữa.
Người nói ra lời khuyên ấy có lẽ chỉ muốn Khang ở yên vị trí lúc ấy của mình - một ca sĩ chuyên hát cover nhạc nước ngoài. Nhưng mình đâu thể chỉ yên vị với những gì người khác nói là tốt cho mình. Thế nên, mình cho rằng đây là một lời khuyên tệ, và vẫn đi tiếp.
4. Nếu tất cả các công việc đều trả lương giống nhau thì bạn sẽ làm nghề gì?
Nếu tất cả các công việc đều được trả lương giống nhau, nghĩa là tất cả công việc đều được trả 75 ngàn cho 2 tiếng nhỉ (cười).
Khang sẽ làm đầu bếp. Vì mình thích nấu ăn và luôn ấp ủ mong ước mở một nhà hàng nhỏ.
Và nếu tất cả công việc đều được trả lương giống nhau, chắc chắn Khang sẽ không làm nghệ sĩ nữa. Vì 75 ngàn cho 2 tiếng đi hát chỉ nên là câu chuyện quá khứ thôi.
5. Khoản đầu tư nào bạn thấy đáng tiền nhất (không nhất thiết đắt hay rẻ)?
Khoản tiền Khang đã trả để em của mình đi học. Chi phí bao gồm tiền học Đại học và các khóa đào tạo khác.
Điều này giúp ích cho em của Khang và cả bản thân mình nữa. Vì khi mình đầu tư cho em đi học, giúp nó có có công việc ổn định rồi thì… mình sẽ không phải nuôi nó nữa, haha.
6. Một kỹ năng mà bạn nghĩ trường học đã không dạy?
Cách đối nhân xử thế. Có những người dù giỏi vô cùng nhưng chẳng ai muốn làm việc cùng. Có những người vì cái tôi quá cao nên vô hình trung gây nhiều tổn thương cho người khác. Và chúng ta phải học cách hạ cái tôi xuống, để làm việc với tập thể.
Gần như tất cả những gì ở trường dạy mình chỉ liên quan đến học thuật và chuyên môn. Nhưng Khang nghĩ ra đời rồi chuyên môn chỉ chiếm 30-40%. Những gì còn lại, đều là bài học về việc đối xử với người khác.
7. Nếu như có 1 lời khuyên về tiền mà bạn chắc chắn phải nói cho con cháu của mình, đó là gì?
Mình sẽ nói một câu vô cùng cliche, là tiền không nên là mục đích sống của con. Khang không nghĩ người ta có thể sống với mục đích vì tiền, vì kiếm tiền vẫn là để phục vụ một thứ gì đó của bản thân.
Mình có thể không cần kiếm thật nhiều tỉ mới có thể bình an. Mình chỉ cần đủ tiền để trải nghiệm những thứ mình muốn thôi.
8. Tài sản vô hình giá trị nhất mà bạn sở hữu là gì?
Sự hài hước. Mình luôn nhìn thấy cái gì đó rất hài ở bất kỳ một sự kiện nào, dù có vô cùng căng thẳng đi nữa. Mình nghĩ cuộc sống cần nhiều hơn những điều hài hước, vì nghiêm trọng quá cũng… mệt lắm.
Dù tài sản này hay bị đánh giá là ‘nhây’, nhưng mình quyết định không bỏ nó đi, vì đó là một phần con người mình.
9. Nếu được quay trở lại năm 18 tuổi, bạn sẽ làm gì?
Không làm gì hết, chỉ bình thản đứng nhìn mình lớn.
Không phải vì khang đang hoàn toàn hạnh phúc với mọi thứ mình có. Nhưng Khang nghĩ những gì cần diễn ra thì sẽ phải diễn ra, có thế nào cũng không thể can thiệp được. Vậy nên chỉ có cách tận hưởng nó thôi.