Giải trí của lứa 9x thật kỳ lạ!

Niềm vui bình dị đầu tiên định hình nên tâm hồn tôi và nuôi dưỡng cả một thời thanh xuân có tên là những trò vui ngày cũ.
Nhật Hạ
Nguồn: Liz

Nguồn: Liz

Tôi nghĩ vì được sinh ra giữa giao điểm thế kỷ, nên lứa 9x kỳ lạ vô cùng. 9x đời cuối, 10 năm về trước mới tròn 17, vậy mà chớp mắt một cái nay đã ở cái độ tuổi mà ngước xuống thấy mấy đứa em sinh năm 2000 rộn ràng kết hôn, ngước lên lại thấy các anh chị đã tay xách nách 2 con cả rồi. Tôi lớn lên khi công nghệ bắt đầu len lỏi nhưng những giá trị cũ chưa kịp phai. Sự giao thoa ấy tạo nên một thế hệ có gu giải trí đa dạng độc nhất, lần lượt là…

Những cuốn sổ tay

Khi mạng xã hội chưa thịnh hành và chiếc smartphone vẫn là điều gì đó xa xỉ, tình bạn của chúng tôi được gói gọn và định hình trên những trang giấy học trò.

Tôi còn nhớ lúc đó viết tự bạch đã trở thành một trào lưu quốc dân, vì lớp nào cũng làm, người người nhà nhà đều làm. Chúng tôi chuyền tay nhau những cuốn "lưu bút" viết nắn nót. Trong đó, ngoài những dòng tâm sự sến sẩm, là những tấm ảnh thần tượng được cắt cẩn thận từ báo Hoa Học Trò hay Mực Tím. Việc săn tìm, trao đổi từng tấm hình của anh Bo Đan Trường, chị Đẹp Mỹ Tâm, hay các nhóm nhạc Mắt Ngọc, Mây Trắng chính là cách chúng tôi kết nối và định hình "gu" thẩm mỹ của mình.

Châm ngôn yêu thích lúc bấy giờ cũng thật bổ ích, "vui lên khi chán nản" - okay, tôi vui ngay đây, hết chán mất rồi! Và yêu ghét cũng rõ ràng hơn, "bạn ghét" là vì đám bạn đó không cho mình copy bài. | Nguồn: Liz

Ngoài lưu bút, đứa nào cũng sở hữu một tập chép bài hát đủ mọi thể loại. Thời kỳ ấy, làn sóng Hallyu đổ bộ, tôi mê mẩn những nhóm nhạc Hàn Quốc đời đầu như T-ara, SNSD, Bigbang. Thế là cặm cụi ngồi "viết sub" phiên âm tiếng Việt rồi chép lại lời nhạc vào sổ, giờ lật xem lại thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu vô cùng.

Đặc sản trò chơi

Vì ở quê nên thiên nhiên chính là công viên giải trí đại ngàn. Chúng tôi rủ nhau làm bánh mì bằng lá lục bình, tự chế pháo nổ bằng thân cây bập dừa, nặn đất sét thành những chiếc lồng đèn rồi thảy mạnh xuống đất xem của ai vang to hơn. Và tất nhiên, không thể thiếu những buổi chiều tắm mưa thả ga hay những phi vụ rủ nhau đi hái trộm xoài nhà hàng xóm, vừa ăn vừa run nhưng vui nổ trời.

Chơi gần như muốn chán hết các trò quen thuộc như nhảy dây, bắn bi, ô ăn quan, nhảy lò cò, rồng rắn lên mây, bịt mắt bắt dê, năm mười (trốn tìm), hay u mọi (u câm), banh tù... Chán trò cũ thì tự "phát minh" ra trò mới. Có hôm cả đám sáng tạo ra cả trò u xùm để ăn bi. Nhiều lúc thắng cuộc, tôi sở hữu cả một lon sữa bò đầy ắp những viên bi thủy tinh đủ màu sắc lấp lánh, dù ngẫm lại, chính tôi lúc đó còn chẳng biết bắn bi cho đúng kỹ thuật. Rồi còn có cả trào lưu chơi thảy đá với đủ mọi cấp độ từ "trăm khó", "ngàn khó" cho đến "một trăm phần trăm" chỉ để cá cược ăn bi của nhau.

Dù ở quê nhưng chúng tôi vẫn bắt trend "đập giấy" cực nhanh. Những tấm hình nhỏ bằng lòng bàn tay in hình các nhân vật Dragon Ball, Thủy thủ Mặt Trăng hay các cầu thủ bóng đá được nâng niu như báu vật. Hai đứa chụm tay lại đập mạnh xuống đất, dùng sức gió để làm lật úp bài của đối phương nhằm "ăn" tấm hình đó. Đứa nào sở hữu một xấp hình dày cộp buộc bằng dây chun là nghiễm nhiên trở thành "đại gia" của lớp.

Giải trí từ “vô tuyến”

Cứ đến khung giờ vàng là cả đám nhỏ lại ngồi canh để xem Tây Du Ký, Hoàn Châu Cách Cách, Thần điêu đại hiệp, hay Tiếu ngạo giang hồ. "Teen" hơn một xíu, chúng tôi lại thao thức đón xem phim thần tượng Đài Loan làm mưa làm gió một thời như Anh dã 3+1, Thơ Ngây, Hoàng tử Ếch... và không thể thiếu Bằng chứng thép - bộ phim hình sự TVB kinh điển mà các mùa ai ai cũng xem đi xem lại.

Bên cạnh đó, chúng tôi còn nhịn ăn sáng, gom góp từng đồng tiền lẻ để mua đĩa lậu phim hoạt hình đình đám như Thủy thủ Mặt Trăng, Dũng sĩ Hesman, Pokemon, Doraemon, hoặc những tuyển tập hài tết, hài hải ngoại của chú Vân Sơn, Bảo Liêm về mở xem đến xước cả đĩa.

Về âm nhạc, đây là thời kỳ hoàng kim của các ban nhạc và ca sĩ thế hệ đầu như Mắt Ngọc, Mây Trắng, HAT, Ưng Hoàng Phúc, Đan Trường, Mỹ Tâm. Đi đâu cũng nghe thấy giai điệu của họ vang lên từ những chiếc máy phát nhạc ở tiệm tạp hóa.
Lớn lên một chút, nhà tôi thay ăng-ten râu bằng hộp đầu thu kỹ thuật số. Thế giới bỗng mở rộng ra với những kênh Disney Channel, TodayTV, HBO... tha hồ xem phim và nghe nhạc. Đó cũng là lúc tôi bắt đầu cuồng các series đình đám của Disney và suốt ngày tập tành nháy lại lời thoại, biểu cảm của Selena Gomez hay Miley Cyrus sao cho thật "chảnh" và ngầu.

Xấp truyện, báo giấy

Vì ở vùng quê, thế giới văn học của chúng tôi không có những nhà sách lớn. Thay vào đó, sự giải trí gắn liền với những trang giấy lại đến từ một góc rất khác: ngay trước cổng trường luôn có một chú bày bàn rút thăm bóc truyện tranh.

Nhờ những lần may rủi đầy hồi hộp ấy mà tủ sách tuổi thơ của tôi chứa đầy những tập truyện lẻ măng, mỗi bộ một vài cuốn của Nữ hoàng Ai Cập, Doraemon, Conan, hay Chú Thòng... Đọc đi đọc lại đến sờn cả gáy mà vẫn thấy hay. Những trang giấy truyện tranh đen trắng, dù có khi thiếu tập này, mất chương nọ do bốc trúng tập lẻ, nhưng vẫn đủ sức tưới mát cho trí tưởng tượng của đám trẻ quê ngày ấy.

Bên cạnh niềm vui may rủi từ xấp truyện cổng trường, "tài sản" tinh thần vô giá nhất của tôi thời đó chính là tờ báo Hoa Học Trò mà mẹ đều đặn đặt cho vào mỗi thứ Hai hàng tuần. Cứ đầu tuần là lại ngóng trông cô chú bưu tá giao báo đến để được hít hà mùi mực in mới, lật giở từng trang xem xu hướng, đọc truyện ngắn và đặc biệt là mong chờ những tấm áp phích (poster) khổ lớn in hình thần tượng để cẩn thận cắt ra, làm phong phú thêm cho cuốn lưu bút của mình. Sự kết hợp giữa nét mộc mạc của truyện tranh quê và chút "trendy" từ tờ báo thành thị đã tạo nên một khoảng trời ký ức riêng, ngọt ngào và không lẫn vào đâu được.

Những món ăn vặt "huyền thoại"

Hương vị tuổi thơ của lứa 9x rất đơn giản, rẻ tiền nhưng có một sức hút kỳ lạ mà sau này lớn lên, đi ăn bao nhiêu nhà hàng sang trọng cũng không tìm lại được.

Ngoài cổng trường, cái gì cũng có trong mùa nắng nóng, nào là kem đá, kem chuối tự làm ngọt mát, siro đá bào xanh đỏ đựng trong túi nilon buộc dây chun mút chùn chụt.

Hay những món ăn "gây nghiện" mà tụi nhỏ bây giờ gọi là những món ăn toxic: Ô mai giun (ô mai đu đủ), xí muội hoa đào cay mặn, kẹo C hình trái tim bọc trong vỉ nhựa, bánh mì chấm sữa ông Thọ ngọt lịm, mì tôm trẻ em (mì Miliket, mì giấy) bẻ vụn bốc ăn sống, bim bim cánh gà mặn ngọt và những tiếng rao "kẹo kéo..." mỗi buổi chiều tà.

Phong cách thời trang “chất chơi”

Thời của tôi, phong cách ăn mặc thịnh hành nhất của các "vương tử, công chúa" teen pop là mái dày xéo che hết một bên mắt, môi đánh son lòng môi kiểu xí mụi, chân đi dép Doctors và mặc quần jean đáy ngắn thời thượng. Đi kèm với đó phải là quả đầu bờm sư tử được tỉa so le dập xù thật dày phía trên, rồi vuốt đuôi cá dài ngoằng phía sau.

Thời kỳ ấy, làn sóng văn hóa Emo và rock thịnh hành, đi đâu đâu cũng có thể gặp những trang phục gai góc, gương mặt với những sắc thái "sầu đời", kết hợp cùng đôi mắt kẻ viền đen đậm đầy nổi loạn. Về phía các bạn nam, ai nấy đều mê mẩn phong cách của nhóm nhạc HKT với mái tóc vuốt keo dựng đứng như nhím, nhuộm xanh đỏ đủ màu và không thể thiếu chiếc dây chuyền bản to có mặt hình chữ cái lấp lánh đeo trước ngực.

Ngày ấy vì không có tiền mua dép Doctors đắt đỏ, tôi chỉ có thể "đu trend" bằng cách mặc quần jean đáy ngắn, tự ra tiệm cắt tóc mái chéo che mắt và quẹt chút son môi xí mụi cho bằng bạn bằng bè. Giờ nhìn lại những tấm ảnh cũ thời "trẻ trâu", thấy vừa sến vừa buồn cười, nhưng đó lại là cả một bầu trời tự hào của những năm tháng thanh xuân "chất chơi" ấy.

Internet đổ bộ, thời kỳ đầu có Yahoo! 360

Khi những trò chơi xúc xắc, thảy đá bắt đầu nhường chỗ cho máy tính, lứa 9x đời giữa và đời cuối chính thức bước vào kỷ nguyên số bằng những tiếng "tút... rè... è... è" của mạng Internet đời đầu.

Ai mà chẳng từng sở hữu một nickname Yahoo dài dằng dặc, sến sẩm với những ký tự đặc biệt kiểu con_co_be_be_tim_ban_b0i_9x, hoang_tu_co_doc_tim_cong_chua_bong_bong hay nhoc_banggia_9x. Riêng tôi, nick của tôi là ngoi_trong_mot_goc_khoc_vi_nho_anh, dù hồi đấy mới học lớp 6 thôi, tôi cũng chưa biết yêu là gì nhưng để đặt tên cho một nick Yahoo chất lừ thì phải chứa key nhớ và yêu để… người lớn, và trưởng thành chứ!

Bên cạnh đó, cảm giác ngồi canh chiếc icon mặt cười màu vàng chuyển sang màu sáng (online), rồi những cú Buzz! làm rung chuyển cả màn hình của đứa bạn thân. Những dòng status tâm trạng được treo trên Yahoo để "thả thính" hoặc dằn mặt ai đó.

Và không thể thiếu huyền thoại Blog Yahoo! 360, nơi sản sinh ra những "hot teen" đời đầu. Đứa nào cũng cặm cụi thức đêm học cách đổi code CSS để trang trí giao diện Blog của mình sao cho thật lung linh, viết những dòng entry sướt mướt và đi "xin comment, add friend" khắp nơi.

Rồi chuyển mình sang Facebook

Rồi cái gì đến cũng đến, khi Yahoo! 360 bắt đầu rục rịch khai tử thì cũng là lúc Facebook chính thức đổ bộ và thịnh hành (giai đoạn những năm 2010 - 2011). Lứa 9x chúng tôi lại lục đục "di cư" sang một thế giới mới với giao diện màu xanh dương hiện đại hơn.

Giải trí lúc bấy giờ của chúng tôi là ngày ngày đi treo status chúc cả danh sách bạn bè ngủ ngon, hay viết những dòng tâm sự dài dằng dặc rồi kết thúc bằng ký tự P/S (tái bút) thần thánh để nhắn nhủ riêng đến một người nào đó. Chúng tôi còn rủ nhau cày cuốc các tựa game huyền thoại trên web như FarmVille, CityVille, hay điên cuồng nhấn "Chọc" (Poke) nick của nhau như một cách để chào hỏi. Facebook thời ấy chưa có nhiều quảng cáo hay các thuật toán phức tạp như bây giờ, chỉ đơn thuần là cuốn nhật ký mở, nơi đám trẻ 9x thỏa sức thể hiện cái tôi cá tính của mình.

Kỷ nguyên game online đời đầu làm mưa làm gió

Trước khi có Liên Quân hay PUBG trên điện thoại, lứa 9x đã có những cuộc "đột kích" ra các tiệm nét cỏ sau giờ học. Đó là thời kỳ mà các tiệm net luôn chật kín người, khói thuốc bay mù mịt và tiếng gõ bàn phím cơ vang lên như giã giò.

Audition: Những bài hát của Bảo Thy, Miss Audition, hay nhạc Hàn Quốc thành huyền thoại. Đặc sản của trò này là những cú bấm "Space" thần sầu, dứt khoát đến mức làm liệt luôn bàn phím của chủ quán net.

Võ Lâm Truyền Kỳ, Kiếm Thế, MU Online: Những tựa game cày cuốc khiến bao chàng trai 9x mê mẩn, trốn học đi "cắm chuột", "chạy boss", và những cuộc bang chiến nảy lửa thắt chặt tình anh em.

Boom Online, Gunbound, Đột Kích (CF): Những tựa game giải trí mang tính đồng đội cao, chơi thắng thì gáy vang cả xóm, chơi thua thì quay sang đổ lỗi cho máy lag.

Riêng ở chỗ tôi ngày ấy, Zing Me mới chính là "vương quốc" tối cao. Đứa nào cũng sở hữu một tài khoản đặt theo tên thần tượng kiểu Yoona_cute_1999, JiYeon_baby... để đi bình luận dạo khắp các dòng trạng thái. Trên Zing Me là cả một tổ hợp game gây nghiện từ nông trại vui vẻ (chuyên canh giờ qua nhà đứa bạn ăn trộm khế, trộm cừu), hàng rong, cho đến đảo rồng, khu vườn trên mây... Những niềm vui tuy ảo nhưng lại nuôi dưỡng một thời thanh xuân vô cùng rộn rã.

Những món đồ công nghệ "xa xỉ" thời ấy

Trước khi những chiếc điện thoại thông minh cảm ứng thống trị thế giới, lứa 9x chúng tôi có những định nghĩa rất khác về đồ công nghệ "chất chơi". Khởi đầu cho cơn sốt công nghệ thời thơ ấu chính là chiếc máy nuôi thú ảo (Tamagotchi) nhỏ xíu hình quả trứng thường được các cô cậu học trò tự hào treo ở chùm chìa khóa. Sở hữu món đồ chơi này đồng nghĩa với việc bạn phải gánh vác một "trách nhiệm" lớn lao: suốt ngày lo lắng loay hoay canh giờ cho thú ăn, dọn phân, tắm rửa; để rồi nếu lỡ một ngày đi học quên khuấy đi khiến thú cưng bị "ngỏm" mất là cả đám lại khóc bù lu bù loa như mất đi một người bạn thực sự.

Đến khi bước vào độ tuổi biết xài điện thoại, thế giới giải trí của chúng tôi lại gói gọn trong những chiếc Nokia "đập đá" huyền thoại như 1100, 1200 hay 1280 với màn hình trắng đen huyền thoại. Định nghĩa về một tay chơi công nghệ đỉnh cao lúc bấy giờ là người sở hữu kỷ lục điểm số không ai phá nổi trong trò chơi Rắn săn mồi, hoặc là đứa có thể cặm cụi hàng giờ liền để tự mò mẫm gõ từng mã phím số, "sáng tác nhạc chuông đơn âm độc quyền" theo giai điệu các bài hát đang hot.

Riêng với những cô cậu học trò nhà có điều kiện hơn, việc được bố mẹ sắm cho một chiếc Nokia nắp trượt hay Motorola nắp gập sành điệu sẽ ngay lập tức biến họ thành "bá chủ" của cả lớp; bởi cảm giác mỗi lần nghe điện thoại xong gập mạnh hay trượt nhẹ một cái cạch... trông ngầu không góc chết!

Kết

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 sắp đến, tôi hy vọng những đứa trẻ ngày ấy – những người giờ đây đang ở "độ tuổi chín muồi" của sự trưởng thành, sẽ kịp dừng lại một chút để nhớ về tuổi thơ lẫy lừng của mình. Dù guồng quay cuộc sống có khắc nghiệt và buộc đứa trẻ ấy phải lớn lên, phải đối mặt với bao toan tính lo âu, thì vẫn luôn còn đó những mảnh ký ức trong trẻo này níu chúng ta lại. Giữ cho chúng ta một tâm hồn biết mộng mơ, và nhắc nhở rằng chúng ta đã từng có một thời để nhớ rực rỡ đến nhường nào.


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục