Kinderwhore: Vì sao phụ nữ trưởng thành mặc đầm búp bê lại khiến nhiều người khó chịu?

Bởi kinderwhore, ngay từ đầu, chưa bao giờ chỉ là một chiếc váy búp bê.
Tùng Thư
Nguồn: NME

Nguồn: NME

Internet vài tuần gần đây liên tục nhắc đến từ “kinderwhore” sau tranh cãi xoay quanh chiếc váy búp bê của Olivia Rodrigo. Đó là bởi một xu hướng thẩm mỹ tưởng như đã nằm lại ở thập niên 1990 đang bất ngờ quay trở lại giữa những cuộc tranh luận rất hiện đại: phụ nữ được quyền trông như thế nào, và ai là người quyết định một hình ảnh là “ngây thơ”, “gợi cảm” hay “không phù hợp”?

Bởi kinderwhore, ngay từ đầu, chưa bao giờ chỉ là một chiếc váy búp bê.

1. Kinderwhore là gì?

“Kinderwhore” là tên gọi của một phong cách thời trang xuất hiện trong làng nhạc grunge và punk nữ đầu thập niên 1990. Thuật ngữ này ghép từ “kinder” (trẻ em trong tiếng Đức) và “whore” (gái mại dâm). Cái tên này phần nhiều đã gợi nên một cảm giác khó chịu, thậm chí phản cảm, đúng với tinh thần nổi loạn mà xu hướng thẩm mỹ này theo đuổi.

Nhận diện quen thuộc của kinderwhore gồm váy búp bê, cổ Peter Pan, kẹp tóc, tất cao, giày Mary Jane hoặc boots cổ chiến, đi cùng kẻ mắt lem nhem, son đỏ nhòe và mái tóc có phần bừa bộn. Đó là hình ảnh vừa trẻ con vừa nổi loạn, vừa nữ tính vừa có gì đó bất ổn.

Khác với những xu hướng “nữ tính dễ thương” mềm mại đang phổ biến trên mạng xã hội hiện nay, kinderwhore cố tình tạo cảm giác khó xử. Một người phụ nữ trưởng thành mặc như búp bê nhưng lại đứng trên sân khấu nhạc rock, hét vào microphone, hút thuốc, chơi guitar và nhìn thẳng vào đám đông bằng thái độ thách thức… mới là cốt lõi của kinderwhore.

2. Kinderwhore bắt nguồn từ đâu?

Hai cái tên thường được nhắc đến nhiều nhất khi nói về kinderwhore là Courtney Love của ban nhạc Hole và Kat Bjelland của Babes in Toyland. Trước khi nổi tiếng, cả hai từng sống cùng nhau, chia sẻ quần áo và cùng nhau hình thành thứ thẩm mỹ mang màu sắc punk nữ đặc trưng này.

Từ “kinderwhore” được cho là do nhà báo âm nhạc Everett True đặt ra vào khoảng năm 1993 để mô tả phong cách ấy. Tuy nhiên, điều đáng nói là nhiều nghệ sĩ gắn với xu hướng này chưa bao giờ thực sự coi nó như một “phong trào” có tuyên ngôn rõ ràng. Nó là hỗn hợp của nhạc grunge, văn hóa DIY, chủ nghĩa nữ quyền punk, tính mỉa mai và cả tính gây sốc.

Đó cũng là lý do lịch sử của kinderwhore phức tạp hơn cách internet hiện tại đang diễn giải lại phong cách này. Đây không hoàn toàn là một “hệ tư tưởng thời trang” được xây dựng bài bản để đưa ra luận điểm học thuật về nữ quyền. Nhưng đồng thời, nó cũng không đơn thuần là một phong cách nổi loạn cho vui.

Courtney Love từng nói: "My angle is irony" (tạm dịch: Khi tôi theo đuổi kinderwhore, đó lại là sự châm biếm). Chính tính châm biếm ấy là thứ khiến kinderwhore khác với những hình ảnh nữ tính thông thường. Nó lấy các biểu tượng gắn với sự ngây thơ của phụ nữ như váy búp bê và cổ áo kiểu trẻ em rồi đặt hết vào bối cảnh hỗn loạn, giận dữ và đầy tính phản kháng của dòng nhạc alternative đầu thập niên 1990.

3. Vì sao kinderwhore lại phổ biến… trở lại?

Sự trở lại của thuật ngữ này bắt đầu sau khi Olivia Rodrigo bị chỉ trích vì diện một chiếc váy búp bê trên sân khấu. Điều đáng nói là bộ trang phục ấy gần như che kín cơ thể, nhưng vẫn khiến một bộ phận khán giả cho rằng nó “không phù hợp” vì gợi đến hình ảnh trẻ thơ.

Nhiều ý kiến cho rằng tranh cãi quanh Olivia Rodrigo vô tình tái hiện đúng kiểu căng thẳng văn hóa mà xu hướng thẩm mỹ này từng khai thác ba thập niên trước: tại sao một hình ảnh càng “nữ tính ngây thơ”, càng gợi nhớ đến sự trong sáng, lại càng khiến công chúng khó chịu? Và tại sao một bộ đồ kín đáo đôi khi lại bị xem là khiêu khích hơn cả trang phục hở hang?

Olivia Rodrigo đã chia sẻ về tranh cãi này như sau:

“Điều thực sự khiến tôi khó chịu là tôi từng diện những bộ đồ khá hở hang trên sân khấu và điều đó được xem là bình thường, thậm chí là phong cách. Thế nhưng, khi tôi xuất hiện trong một chiếc váy kín đáo nhưng mang hơi hướng trẻ con, nó ngay lập tức bị gán mác ‘không phù hợp’. Tôi cho rằng phản ứng này bộc lộ cách chúng ta đang bình thường hóa những tư duy lệch lạc. Đó là thứ định kiến độc hại mà phụ nữ bị áp đặt từ nhỏ: ‘Đừng mặc thế này vì đàn ông sẽ tình dục hóa cơ thể bạn, và đó là lỗi của bạn.’ Thật kỳ lạ khi tôi không hề thấy mình gợi cảm trong bộ đồ đó; tôi chỉ cảm thấy mình thật ngầu, giống như đang tái hiện lại hình ảnh của những thần tượng như Kathleen Hanna hay Courtney Love.”

4. Và Olivia Rodrigo đã thực sự tái hiện kinderwhore?

Có lẽ là không.

Một phần phản ứng của công chúng không hoàn toàn xuất phát từ định kiến về cơ thể phụ nữ. Trong bối cảnh những năm gần đây, khi nhiều vụ việc liên quan đến việc tình dục hóa trẻ em trong văn hóa đại chúng liên tiếp bị phơi bày, không ít người nhìn nhận hình ảnh phụ nữ trưởng thành ăn mặc theo kiểu trẻ con với sự lo ngại thực sự.

Và Olivia Rodrigo, dù có phát ngôn về "ánh nhìn của công chúng", cũng không thực sự đứng trong không gian mà kinderwhore từng tồn tại.

Chiếc váy xuất hiện không phải trên sân khấu grunge, không đi kèm sản phẩm âm nhạc mang tính phản kháng, mà phần lớn trở thành câu chuyện truyền thông xung quanh lần ra mắt sản phẩm mới của Olivia Rodrigo. Việc phản ứng của công chúng "hoàn thành luận điểm kinderwhore" vì vậy có thể chỉ là sự trùng hợp hình thức, một chiến dịch truyền thông bài bản hơn là chủ đích dùng trang phục để truyền tải thông điệp.

Từ góc nhìn của những dấn thân trong dòng nhạc alternative, kinderwhore không phải một tấm áo có thể mặc vào rồi cởi ra. Nó đòi hỏi bối cảnh, thái độ và một hệ thống hình ảnh nhất quán, vốn là thứ mà cả làn sóng váy búp bê thương mại lẫn tranh cãi lần này đều chưa thực sự chạm tới.

Mạng xã hội hiện nay có xu hướng biến mọi phong cách thẩm mỹ thành một “package hình ảnh”: một chiếc váy, một bảng màu, vài món phụ kiện và một hashtag. Nhưng với kinderwhore, tách hình ảnh khỏi bối cảnh lịch sử, khỏi sân khấu grunge sẽ khiến phong cách này mất đi phần quan trọng nhất: tính phản kháng.

Nó vốn được sinh ra trong bối cảnh phụ nữ trong làng nhạc rock alternative liên tục bị soi xét, bị tình dục hóa hoặc bị coi như trẻ con. Và kinderwhore, theo nhiều cách, là phản ứng nổi loạn nhưng sắc bén trước chính điều đó.

Điều đó không có nghĩa là chỉ trích Olivia là đúng. Khoảng cách giữa việc một bộ đồ gợi cảm có thể được xem là bình thường, trong khi một chiếc váy búp bê kín đáo lại bị coi là “có vấn đề” vẫn nói lên điều gì đó về cách công chúng nhìn nhận cơ thể phụ nữ. Nhưng phản ứng của công chúng tự nó không đủ để biến một khoảnh khắc truyền thông thành một tuyên ngôn văn hóa.

Kinderwhore từng khiến người xem khó chịu vì nó đặt hai hình ảnh vốn bị xã hội tách riêng cạnh nhau là sự ngây thơ và tính dục trong một không gian âm nhạc đầy chủ ý. Sức mạnh của nó nằm ở sự nhất quán giữa hình ảnh, âm thanh và thái độ, không phải ở chiếc váy đơn lẻ hay câu chuyện xảy ra sau đó.

5. Những phong cách thẩm mỹ mang tính phản kháng của phụ nữ bên cạnh kinderwhore

Riot Grrrl

Riot grrrl là phong trào gần kinderwhore nhất về mặt tinh thần. Đây là làn sóng "punk nữ quyền" đầu thập niên 1990 gắn với Kathleen Hanna và Bikini Kill, tập trung mạnh vào nữ quyền, sự giận dữ và quyền tự kể câu chuyện của phụ nữ trong văn hóa underground.

Soft Grunge

Soft grunge từng là phiên bản internet hóa của grunge trên Tumblr đầu thập niên 2010 với phong cách eyeliner đậm, váy babydoll, giày Doc Martens, filter xám và Lana Del Rey. Tuy nhiên, soft grunge dù làm grunge trông “đẹp” hơn, dễ tiêu thụ hơn, nhưng đã gọt bớt sự gai góc đi kèm tính chất phản kháng đặc trưng của grunge.

Lolita

Phong cách thời trang Nhật Bản lấy cảm hứng từ búp bê thời Victoria với váy phồng, ren, nơ và nhiều lớp vải cầu kỳ. Lolita xuất hiện từ thập niên 1980–90 như một phản ứng trước xã hội Nhật Bản ngày càng thương mại hóa, áp lực chuẩn ngoại hình và đời sống công sở cứng nhắc. Nếu kinderwhore cố tình tạo ra sự khó chịu bằng cách đặt ngây thơ và tính dục cạnh nhau, Lolita gần như đi theo hướng ngược lại: dùng sự nữ tính cực độ để tạo ra một không gian tách biệt khỏi các liên tưởng mang tính dục, áp lực công việc và ánh nhìn của xã hội.


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục