Nhiếp ảnh gia Tín Phùng và tính sinh động của khoảnh khắc
"Cứ tập trung mà chụp đi, và đừng quan tâm người khác nghĩ gì hay nói gì về mình."
Tín Phùng là một nhiếp ảnh gia sinh ra, lớn lên và hiện vẫn đang sống ở Sài Gòn. Xem ảnh của Tín Phùng, có thể vừa chiêm ngưỡng thế giới nội tâm sinh động của một nghệ sĩ, vừa chiêm nghiệm câu chuyện của những khoảnh khắc.
Ống kính của anh cho đời thật hiện diện giữa vùng ánh sáng rực rỡ sắc màu, đậm tính mỹ thuật và năng lượng lạc quan.
Tín cũng chia sẻ rằng anh không có một tiêu chí cố định về phong cách hay chủ đề, mà chỉ đơn giản đề cao hai điều: trung thực và thẩm mỹ.
1. Anh năm 10 tuổi sẽ nghĩ gì về công việc hiện tại của mình?
Lúc đó mình không nghĩ mình sẽ làm nhiếp ảnh gia, mà nghĩ sẽ làm gì đó liên quan đến kỹ sư hóa dầu, hay hóa học.
2. Anh sẽ tả phong cách nhiếp ảnh của mình như thế nào?
Tự do, lạc quan, đầy màu sắc.
3. Chọn một màu sắc để tả nơi anh sinh sống.
Mình sẽ tả thành phố của mình bằng màu xanh lá, vì mình thích sự lạc quan, yêu đời.
4. Đối với một nhiếp ảnh gia, chia sẻ góc nhìn cá nhân về nhiều mặt của cuộc sống, anh thấy mình cần đem tới cho khán giả những bức ảnh như thế nào?
Phong cách nhiếp ảnh của mình đã trải qua nhiều giai đoạn, mình đã từng chụp ảnh một cách “hardcore”, chú tâm đến màu sắc, ánh sáng, bố cục,... Nhưng gần đây thì những vấn đề đó trở thành thứ yếu.
Sau khi thủ pháp tốt đã trở thành điều kiện cần, giờ đây mình muốn gửi đến một góc nhìn trung thực và khách quan nhất về cuộc sống xung quanh. Mình cũng chọn truyền tải đến cho người xem những thứ sinh động, lạc quan, yêu đời.
5. Khoảnh khắc khiến anh có thể tự tin gọi mình là một nhiếp ảnh gia là lúc nào?
Khoảnh khắc mà mình cảm thấy được sự tự tin trong những gì mình làm là khi thầy mình - anh Hải Thanh vào Facebook, like hình mình rất nhiều trong một buổi tối. Từ đó mọi người chia sẻ hình mình nhiều hơn và mình bắt đầu được biết tới.
6. Bức ảnh nào đã đem đến cho anh nhiều cảm xúc nhất kể từ khi vỡ dịch?
Đó là khoảnh khắc mình thấy một cô bé đi chơi lang thang bên bãi bồi ở quận 2. Trong ánh nắng hoàng hôn, hình ảnh đó có chút gì đó vừa lẻ loi, cô độc, lại vừa lãng mạn.
7. Đối với anh, điều giá trị nhất mà nhiếp ảnh mang đến cho anh và người xem là gì?
Đó là tính khoảnh khắc.
Đối với mình, những khoảnh khắc đẹp có thể đem đến những cảm xúc, những góc nhìn thú vị cho người xem. Khi xem phim, người ta có thể chỉ xem lướt qua những khung hình, nhưng khi xem ảnh thì ta cần phải xem rất kỹ. Lúc này, khoảnh khắc trong hình chính là thứ làm khán giả ngộ ra là một bức ảnh có mang đến cảm xúc cho mình hay không?
Và nhiếp ảnh ngay từ khi sinh ra đã mang một sứ mạng là đem thông điệp cuộc sống đến cho mọi người.
Còn với người chụp thì khoảnh khắc là thứ mang tính quyết định trong việc truyền tải cảm xúc qua nội dung và thủ pháp thị giác.
8. Lời khuyên sự nghiệp hay nhất anh từng nghe?
Cứ tập trung mà chụp đi, và đừng quan tâm người khác nghĩ gì hay nói gì về mình.
9. Sở thích lúc bé của anh là gì?
Đọc truyện Doraemon.
10. Đạo cụ đắt nhất và rẻ nhất của anh là gì?
Đắt nhất là một chiếc máy ảnh medium format, rẻ nhất là hộp đựng thẻ nhớ tận dụng từ hộp kẹo the bạn tặng.