Sau Em là bà nội của anh, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh (hay Phan Xi Nê) trở lại với một dự án remake khác: Đại Tiệc Trăng Máu 8, phiên bản Việt hóa từ hiện tượng điện ảnh Nhật One Cut of the Dead. Chia sẻ với Vietcetera, anh xem tác phẩm lần này như một lời tự sự trong nghề: về ánh hào quang lẫn áp lực của người làm phim, và về cách điện ảnh Việt luôn phải đối diện với những phán xét từ công chúng.
Có người nói remake là cách làm “an toàn” hay thậm chí là “ngồi mát ăn bát vàng”. Anh nghĩ sao?
Mình nghĩ mỗi người có một cách nhìn nhận, đánh giá công việc và cảm thụ điện ảnh khác nhau. Thế giới không thiếu những đạo diễn tên tuổi làm phim remake, vì những lý do khác nhau: họ muốn có một trải nghiệm, họ cảm thấy câu chuyện đó quan trọng để kể, hay đơn giản là muốn thử thách bản thân bằng một góc nhìn mới.
Đương nhiên, cũng có người đồng cảm với bản gốc hoặc tin rằng một kịch bản đã được chứng minh về doanh thu sẽ giúp hành trình đi tới thành công dễ dàng hơn. Vì lẽ đó, remake có thể là vùng an toàn, ngồi mát ăn bát vàng trong mắt người này, nhưng lại là thử thách với người khác.
Và… mình tôn trọng mọi nhận định khác biệt của mọi người.
Quan điểm của mình khi làm remake là phải giữ được tinh thần gốc, thứ khiến mình muốn làm lại nó ngay từ đầu. Mình tin rằng khán giả Việt đi xem phim vẫn thấy câu chuyện và con người Việt trong đó. Với tinh thần “show, don’t tell”, câu trả lời đã nằm sẵn trong phim rồi. Thậm chí, nhiều đồng nghiệp đã nhắn tin bảo họ thấy một tình yêu thuần khiết với ngành phim Việt Nam thấm đẫm trong tác phẩm này.
Trong phim có những lời thoại trực diện về “phim rác”. Đây có phải là cách anh đang tự “khịa” chính mình và những góc khuất hậu trường mà anh từng trải qua?
Một trong những nguồn cảm hứng khi Việt hóa bộ phim này đến từ việc mình quan sát góc nhìn của khán giả Việt dành cho phim ảnh Việt Nam. Nếu bạn theo dõi các trang mạng về phim Việt Nam, bạn sẽ thấy họ còn nhiều ngôn từ bạo lực hơn cả từ "phim rác".
Mình cũng muốn công bằng với khán giả, với người làm phim, và với chính bản thân mình, vì thế mình dùng chính những lời bình luận của khán giả số đông trên các trang mạng để đặt vào lời của nhân vật Diên Anh khi nói về những lời dị nghị mà người ta nói về phim ảnh của ba mình, đạo diễn Tâm OK.
Danh xưng "phim rác" mình chỉ dành cho cái nhìn của xã hội về một số phim ảnh, chứ bản chất trong phim mình không ám chỉ phim nào là phim rác cả. Mình cũng có thể tự hào rằng mình chưa bao giờ làm phim rác, các tác phẩm mình làm ra đều được khán giả đón nhận, được đồng nghiệp khen ngợi, được giải thưởng trong và ngoài nước.
Thực tế, Đại tiệc trăng máu 8 phản ánh khá nhiều trải nghiệm thật của mình. Bộ phim từng mời nhiều đạo diễn tham gia, có người nhận lời rồi rời đi trước khi dự án quay lại với mình. Trong quá khứ, mình cũng từng bị nhà sản xuất “hủy kèo” vì sợ mình “thị phi” y hệt như trong phim. Ngay cả câu thoại của Diên Anh về việc tại sao làm phim cứ phải chạy theo đồng tiền cũng là tâm tư mình.
Mình không cực đoan đến mức làm phim mà không lo doanh thu, mình vẫn có gánh nặng hoàn vốn cho nhà sản xuất, nhưng mình luôn mong muốn khán giả được thụ hưởng những giá trị đẹp thay vì kiếm lời bằng mọi giá.
Quy tụ được sự trở lại của nghệ sĩ Vân Sơn sau 20 năm cùng dàn sao đình đám, anh có thấy mình đang được “hưởng sái” từ nhà sản xuất Charlie Nguyễn?
(Cười) Thừa nhận... là đúng một phần. Có một nhà sản xuất có tầm và ăn ý như anh Charlie là một may mắn lớn. Nhưng điều mình thấy mình “hưởng” nhiều nhất chính là sự tin tưởng của tất cả mọi người: từ người phục vụ hiện trường chăm lo từng bữa ăn ngon đến các diễn viên ngôi sao đã hết lòng vì bộ phim. Điện ảnh chưa bao giờ là cuộc chơi của một người.
Anh kiên quyết rằng bộ phim này bắt buộc phải chiếu rạp thay vì các nền tảng trực tuyến. Tại sao?
Bộ phim này - từ bản gốc - là một bộ phim dành cho trải nghiệm xem tại rạp chiếu bóng, nếu khán giả xem phim ở nhà thì rất dễ khiến họ từ bỏ xem tiếp, thực tế đã minh chứng điều đó.
Mỗi tác phẩm đều có một platform dành riêng cho nó, và có những tác phẩm điện ảnh chỉ dành cho trải nghiệm tại rạp.
Mình còn nhớ nhiều năm trước, khi bộ phim King Kong của Peter Jackson ra rạp, một người bạn của mình khi xem trailer của phim này trên máy tính đã nói: “Con King Kong này tưởng khổng lồ lắm, hóa ra nhỏ xíu”, cho đến khi bạn ấy ra rạp và bị choáng ngợp bởi sự hoành tráng trên màn ảnh rộng.
Mình là người sống qua một thời đại khi đến rạp chiếu phim và chỉ tập trung vào bộ phim, không điện thoại, không tiktok, không chơi game, không bị phân tán bởi thói quen chỉ xem short content, mọi thứ phải thu hút trong 30 giây, 1 phút. Thế hệ của mình, cái trải nghiệm “sướng” được đó kéo dài chứ không phải bị kích thích nhanh như thế hệ xem short content hôm nay.
Chính vì thế, bộ phim này đòi hỏi phải được thưởng thức tại rạp, vì nó là một phim đem đến cho khán giả một trải nghiệm điện ảnh đặc biệt mà chỉ khi xem nó trọn vẹn thì bạn sẽ được một phần thưởng: những cảm xúc thăng hoa từ cười nghiêng ngả đến một chút lắng đọng cảm động.
Lần tới, anh có muốn làm một bộ phim “không remake”?
Thực tế trong 5 phim đã đạo diễn, mình chỉ mới làm 2 bản remake (Em là bà nội của anh và Đại tiệc trăng máu 8). Mình không làm phim để chứng minh điều gì, mà chỉ để làm mọi người yêu cuộc đời hơn một chút.
Trong 10 năm làm nghề kể từ sau Em là bà nội của anh, mình đã từ chối rất nhiều lời mời làm đạo diễn phim remake, ngay cả Đại tiệc trăng máu 8 mình cũng đã từ chối làm trong 2 năm cho đến khi không thể từ chối. Rất có thể Đại tiệc trăng máu 8 là bộ phim remake cuối cùng mà mình làm trong tư cách đạo diễn.
Câu thoại đầu tiên mình viết cho kịch bản phim này, và mình mượn anh Nguyễn Quang Dũng nói trong phim, là “Có bao nhiêu phim nguyên gốc không làm, suốt ngày cứ đi làm remake”, cũng chính là lời nhắn nhủ với bản thân mình.
Nếu khán giả có than phiền, mình chỉ muốn nói hóm hỉnh rằng: “Tôi mới làm đạo diễn phim remake thứ hai thôi à. Mai mốt làm phim nguyên gốc, mấy ní vỗ tay ủng hộ phụ nha!”
Khép lại cuộc trò chuyện, đôi lời từ tác giả bài viết
Sau khi bước ra khỏi rạp, tôi nhận thấy kỹ thuật one-shot vốn là linh hồn của bản Nhật khi về tay Phan Gia Nhật Linh thực sự đã có những điểm "peak" rất riêng. Làm sao để những gương mặt thực lực như Lê Khánh hay Vân Sơn diễn cho ra cái nét "chán" đầy trào phúng, hay bài toán đồng bộ tuyệt đối của cả ekip trong vài cơ hội quay ít ỏi... đó là một thử thách khó. Có lẽ vì khó, nên cái đích đến là "làm cho người ta yêu đời hơn một chút" của anh Linh lại càng trở nên đáng giá.
Cảm ơn anh đã dành thời gian chia sẻ cùng Vietcetera. Chúc Đại tiệc trăng máu 8 thành công hơn nữa và mong sớm gặp lại anh ở một dự án nguyên gốc tiếp theo.
