Nhìn cuộc đời bằng lăng kính phiêu lưu cùng Mèow Lạc
Mèow Lạc là một cái tên mới mẻ và đầy trẻ trung trong làng nhạc Indie hiện nay. Với bốn thành viên đều còn rất trẻ: Nguyên Lê (22 tuổi) ở vị trí hát và chơi guitar. Nguyên Vũ (21 tuổi) chơi guitar bass. Tô Ra (22 tuổi) chơi trống, cũng là thành viên nữ duy nhất của ban nhạc. cuối cùng là Hoàng Phương (19 tuổi) chơi keyboard.
Ngay từ những ngày đầu bước chân vào âm nhạc, Mèow Lạc đã hướng đến những cách tiếp cận âm thanh và hình ảnh phiêu lưu và không bị đóng khung trong những định nghĩa cụ thể.
Cuộc dạo chơi và khám phá âm nhạc của những người trẻ luôn có nhiều câu chuyện và ý tưởng. Sau đĩa đơn “Một ngày hạ" vừa ra mắt, Mèow Lạc có những điều gì khác còn muốn trải lòng?
Với đội hình mới của Mèow Lạc, âm nhạc không dừng lại ở một dòng nhạc hay một phong cách, âm nhạc là tự do. Vậy sự tự do đó thể hiện như nào trong các sản phẩm?
Sự tự do được thể hiện trong cách chúng mình xử lý từng bài hát. Những câu hỏi thường gặp bao gồm: “Nếu như mình thay đổi chỗ này thì nó sẽ nghe thế nào?”, “Muốn đoạn này khác hẳn đi thì mình nên làm gì?”
Chính sự tò mò, ham muốn học hỏi trong quá trình sáng tạo giúp ban nhạc tự tin hơn với việc bứt phá. Từ đó làm mới những khuôn mẫu trong âm nhạc. Ban nhạc lựa chọn tư liệu âm nhạc dựa trên năng lượng, màu sắc, và cảm xúc của từng ca khúc riêng biệt.
Sự không bó buộc vào khuôn khổ được thể hiện qua cách chúng mình “nghịch” với những dòng nhạc, những cấu trúc âm nhạc khác nhau. Hơn nữa, chúng mình tin rằng việc thay đổi đội hình hoàn toàn mới đã tạo nên “tứ tấu”. “Tứ tấu”, theo góc nhìn của bọn mình, có nghĩa là bốn mảnh ghép tuy giống mà khác.
Bốn cá tính khác nhau, đôi khi còn trái ngược, đều được thoả sức phát huy thế mạnh và tìm thấy điểm giao thoa trong các sáng tác của Mèow Lạc.
Chất nhạc đậm màu mơ mộng, lãng đãng được thể hiện qua giọng hát có phải là điều các bạn muốn hướng đến?
Bọn mình nghĩ là không hẳn. Chất nhạc đậm màu mơ mộng, lãng đãng được đến từ góc nhìn và cảm xúc của chính ban nhạc với thế giới. Như một con mèo đi lạc, chúng mình thấy mọi thứ qua lăng kính ngây ngô, nghịch ngợm, phiêu lưu và đầy lãng mạn.
Hơn nữa, giọng hát cũng không phải là yếu tố duy nhất để bộc lộ chất nhạc, mà là một trong năm nhạc cụ chủ đạo, bên cạnh trống, bass, guitar, và keyboard. Do bốn thành viên đều có những cảm hứng đến từ nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Sản phẩm cuối cùng của ban nhạc thường khó đoán và đầy tính bất ngờ.
Nếu như Tô Ra là một tay trống đậm chất metal lẫn pop rock, thì Nguyên Vũ là một tay bass có khả năng đi những câu bassline vô cùng nảy và funky.
Trên nền móng đó, Hoàng Phương đặt lên những nốt piano mang âm hưởng cổ điển cùng dải synth điện tử trẻ trung và hiện đại.
Và sau cùng, không thể thiếu đi tiếng guitar bổ trợ cùng cách xử lý vocal lúc mơ mộng, đầy tâm sự, lúc trào phúng, đáo để của Nguyên Lê.
Giữa một làng Indie với nhiều cái tên và màu sắc khác nhau, làm sao để Mèow Lạc khẳng định được chỗ đứng của riêng mình?
Về phương thức, Mèow Lạc nghĩ rằng chúng mình có cách tiếp cận với âm nhạc rất khác. Thông thường khi nhắc đến âm nhạc, mọi người nghĩ rằng chỉ cần nghe bằng tai, tức sử dụng thính giác. Còn chúng mình vẽ tranh bằng âm thanh. Những bức tranh nhiều màu sắc, giàu tương phản và đa chiều.
Trong quá trình tạo hình một ca khúc, ban nhạc luôn nghĩ tới sự tương quan giữa các giác quan khác nhau như: Thính giác cảm nhận giai điệu, thị giác hình dung màu sắc.
Sự kết hợp nhiều giác quan giúp khơi gợi ký ức và cảm quan không gian của khán thính giả. Từ đó cá nhân hóa trải nghiệm nghệ thuật của họ.
Về thể loại, chúng mình khẳng định rằng rất khó để đóng khung những sáng tác của Mèow Lạc trong chỉ một định nghĩa hoặc dòng nhạc nhất định. Đối với ban nhạc, chỗ đứng không nhất thiết phải về một thể loại cụ thể.
Như đã nhắc đến ở trên, để tạo nên “tứ tấu” hoàn chỉnh, chúng mình luôn cố gắng tạo “không gian” cho tất cả mọi người cùng tỏa sáng. Chính vì mong muốn này mà thành ra đôi khi bọn mình lại tham lam khi cố “nhồi nhét” nhiều ý tưởng, nhạc cụ vào cùng một bài hát.
Đây cũng cách giúp Mèow Lạc tiết chế, chọn lọc hơn với những chất liệu sẵn có, và tập trung vào trải nghiệm của người yêu nhạc.
Đâu là sản phẩm âm nhạc các bạn cảm thấy hài lòng nhất của mình?
Hikikomori - cũng là đĩa đơn tiếp theo trong album đầu tiên của ban nhạc, sau đĩa đơn “Một ngày hạ” vừa được phát hành. Hikikomori kể câu chuyện về một anh chàng nhốt mình trong phòng 24/7, thờ ơ với xã hội.
Việc kết hợp giữa nhiều dòng nhạc như Jazz, hiphop, pop, và rock đã vô cùng hiệu quả trong việc thể hiện những cung bậc cảm xúc, cũng như màu sắc trào phúng bao quanh ca khúc.
Đối với Hikikomori nói riêng và cả album sắp tới nói chung, ban nhạc vô cùng tự hào về chất lượng sản xuất. Cùng với đó là tâm huyết mọi người đã đổ vào để làm những ca khúc trở có những màu sắc riêng biệt và thú vị.
Có chất liệu âm nhạc nào các bạn muốn hướng đến trong các sáng tác của mình không?
Tất cả những thứ mà mọi người có thể nghĩ tới, và tất cả những thứ ban nhạc đã, đang và sẽ khám phá ra.
Mèow Lạc không bị giới hạn bởi chất liệu âm nhạc, có chăng là bị giới hạn bởi kinh nghiệm sống của chúng mình thôi!
“Một ngày hạ" đến với các bạn trong hoàn cảnh nào, và điều gì khiến các bạn ưng ý nhất ở sản phẩm này?
Ca khúc ban đầu là ý tưởng cho nhạc phim của một series phim chưa bao giờ được ra mắt, lấy nội dung về tuổi trẻ.
Quá trình sáng tạo của "Một ngày hạ" đi từ việc cố gắng đáp ứng nhu cầu của nhà làm phim về nội dung. Ngoài ra, còn là màu sắc âm nhạc cho đến việc ban nhạc loay hoay tìm cách để biến ca khúc thành một trong những bài hát mà bản thân ban nhạc yêu thích nhất khi diễn live.
Sau gần 2 năm, với nhiều biến thể khác nhau, ban nhạc cuối cùng cũng tự tin với việc ra mắt ca khúc này.
Định hướng trong thời gian tới của band sau đĩa đơn “Một ngày hạ" là gì?
Chúng mình có hẳn một album đã sẵn sàng để thiết đãi mọi người, và nó sẽ là một chuyến tàu lượn bằng âm thanh.
Bật mí riêng với Vietcetera, album sẽ bao gồm 12 ca khúc, và sẽ phát hành vào quý IV năm 2021 này.