Chúng ta biết gì bên trong nền kinh tế tỷ đô mang tên “lừa đảo”?

Lừa đảo không còn mang dáng dấp của một phi vụ riêng lẻ, nó đã trở thành một hệ sinh thái vận hành như một ngành công nghiệp toàn cầu với doanh thu có thể so sánh với GDP của nhiều quốc gia.
Gấm Võ
Nguồn: VTV

Nguồn: VTV

Mới đây, series phim tài liệu VTV Đặc biệt: Bẫy 2 - Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ, với hai tập đầu tiên mang tên “Kỳ nghỉ bị đánh tráo” và “Không lối thoát” đã một lần nữa đưa khái niệm “hợp đồng kỳ nghỉ” (timeshare plan) trở thành tâm điểm chú ý, thông qua câu chuyện về các khách hàng bị cuốn vào những “lời mời mật ngọt”, cam kết hấp dẫn nhưng sau đó mắc kẹt trong các điều khoản khó lòng thoát ra.

Thực chất, đây không phải là một hiện tượng mới. Những lời chào nhận quà miễn phí, các buổi giới thiệu sản phẩm được tổ chức tại khách sạn sang trọng hay hứa hẹn về một lối sống nghỉ dưỡng đẳng cấp dường như đã là những kịch bản quá quen thuộc với một số người. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là Timeshare hay các hình thức khác không còn chỉ mang dáng dấp của một vụ lừa đảo riêng lẻ. Chúng đã móc nối và trở thành một hệ sinh thái lừa đảo đang vận hành như một ngành công nghiệp toàn cầu với doanh thu có thể so sánh với GDP của nhiều quốc gia.

Những con số biết nói

Hơn 1 nghìn tỷ USD là tổng số thiệt hại ước tính (theo Global Anti-Scam Alliance (GASA)) - một con số lớn đến nỗi phần lớn trong chúng ta khó có thể hình dung.

Nó lớn hơn GDP của rất nhiều quốc gia. Nó tương đương giá trị kinh tế của cả một nền sản xuất quy mô lớn. Nhưng khác với các ngành công nghiệp tạo ra hàng hóa, việc làm hay công nghệ, ngành công nghiệp này tạo ra một thứ duy nhất: tổn thất cho các nạn nhân.

Khảo sát đồng thời tiết lộ gần một nửa người tiêu dùng trên toàn cầu cho biết họ bị tiếp cận bởi các hình thức lừa đảo ít nhất một lần mỗi tuần. Trong khi đó, chỉ khoảng 4% nạn nhân lấy lại được toàn bộ số tiền đã mất. Nói cách khác, khi nạn nhân nhận ra mình bị lừa, đó cũng là lúc hiểu rằng tiền rất khó để về lại tay.

Đông Nam Á hiện là một trong những trung tâm lớn nhất của nền kinh tế lừa đảo toàn cầu. Theo một số báo cáo gần đây, riêng khu vực Mekong đã tạo ra khoảng 43,8 tỷ USD doanh thu mỗi năm từ các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Con số này chiếm phần lớn trong tổng doanh thu khoảng 64 tỷ USD của các “scam farm” (trang trại lừa đảo) trên toàn thế giới.

Bộ máy vận hành bên trong cỗ máy tỷ đô

Có một lý do khiến nhiều người bị sốc khi đọc các báo cáo điều tra về những trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia tại Đông Nam Á, là vì chúng không giống hình dung thông thường về tội phạm, mà nói đúng hơn là như một doanh nghiệp thực thụ. Có đội ngũ nghiên cứu. Có bộ phận đào tạo. Có chỉ tiêu doanh số. Có quy trình vận hành và cả đánh giá hiệu suất.

Một số nhà nghiên cứu thậm chí cho rằng thuật ngữ “tội phạm mạng” không còn đủ để mô tả hiện tượng này. Bởi những gì đang diễn ra không chỉ là hành vi phạm pháp đơn lẻ mà là sự hình thành của một nền kinh tế ngầm xuyên quốc gia, với nguồn nhân lực, chuỗi cung ứng, hạ tầng công nghệ, hệ thống thanh toán và mô hình tăng trưởng riêng.

Vì vậy, ở bên kia đầu dây điện thoại của bạn không phải là một cá nhân, mà rất có thể là cả một dây chuyền vận hành, từ script writer, sales,... để tối ưu hóa khả năng thao túng. Những kịch bản chi tiết ra đời. Những phương pháp tiếp cận được đo lường tỉ mỉ. Từ khóa nào khiến người ta sợ nhất? Từ khóa nào khiến người ta tin nhất? Cách xưng hô nào khiến người ta dễ mở lòng nhất? Khoảng thời gian nào trong ngày khiến nạn nhân dễ đưa ra quyết định thiếu tỉnh táo nhất?

Thậm chí, bộ phận “Nhân sự” của chúng còn “điên cuồng” hơn với hình thức lừa đảo buôn người. Ít nhất 300.000 người từ hơn 66 quốc gia đang bị giam lỏng, bị cưỡng bức lao động từ 14-19 tiếng/ngày trong các pháo đài biệt lập ở vùng biên giới để thực hiện các cuộc gọi lừa đảo dưới sự giám sát đầy bạo lực.

Có phải chỉ người thiếu hiểu biết mới bị lừa?

Mỗi khi một vụ lừa đảo gây chấn động xuất hiện, phản ứng đầu tiên trên mạng xã hội thường là trách nạn nhân. “Ngần ấy tuổi mà còn bị lừa?” hay “Chỉ cần tỉnh táo một chút là nhận ra ngay.”

Phản ứng đó dễ hiểu. Nó giúp chúng ta tạo ra cảm giác an toàn. Bởi nếu nạn nhân là những người thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, thì phần còn lại của xã hội có thể yên tâm rằng mình sẽ không bao giờ rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Nhưng sự thật thì nhìn từ các vụ lừa đảo lớn, ta thấy rằng nạn nhân xuất hiện ở mọi tầng lớp xã hội. Có thể là người cao tuổi, nhưng đó cũng có thể là sinh viên; có thể là người đang nợ nần chồng chất, nhưng cũng có thể là người đang nắm giữ trong tay số tiền lớn, hoặc thậm chí có người còn ở những địa vị cao, học vấn tốt.

Điều đó cho thấy thực tế rằng lừa đảo hiện đại đã không còn được thiết kế để đánh bại trí thông minh.

Các nghiên cứu về tâm lý học hành vi từ lâu đã chỉ ra rằng phần lớn quyết định của con người không được đưa ra bằng phân tích logic thuần túy. Chúng được đưa ra dưới tác động của cảm xúc, hoàn cảnh và áp lực xã hội. Và con người cũng không phải những cỗ máy tính toán luôn vận hành trong trạng thái tỉnh táo tuyệt đối. Chúng ta là những sinh vật cảm xúc luôn mang theo nỗi sợ, hy vọng, tham vọng và những điểm yếu riêng. Đó chính là thứ mà ngành công nghiệp lừa đảo đang khai thác: sự cô đơn, nhu cầu được công nhận, hoặc đơn giản là FOMO thôi chẳng hạn.

Nền kinh tế lừa đảo phát triển phản ánh điều gì về thế giới mà chúng ta đang sống?

Để triệt phá ngành công nghiệp lừa đảo là một vấn đề phức tạp và chắc chắn không thể diễn ra trong một sớm một chiều. Các chiêu trò lừa đảo thậm chí còn đa dạng về cách thức thực hiện, từ đầu tư vào tiền điện tử đến các trò lừa đảo trực tuyến yêu cầu người dùng nạp tiền để nhận nhiệm vụ tiếp theo. Tình yêu, đôi khi cũng là một trong những mục tiêu để những kẻ lừa đảo chen chân lợi dụng.

Lừa đảo hoành hành khi mà những bất ổn xã hội ngày càng tăng cao, con người ngày càng đối mặt với nhiều nỗi sợ. 17.000 nhân sự ngành báo chí bị sa thải chỉ trong 1 năm. 30.000 nhân sự của Oracle mất việc, có người thậm chí đã gắn bó 34 năm với công ty. Khi thị trường lao động trở nên khốc liệt, khi các đợt sa thải quy mô lớn liên tục xuất hiện trên các mặt báo, có phải lời hứa về một công việc lương cao, làm việc từ xa và không yêu cầu kinh nghiệm bỗng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết?

Và tương tự, ngày càng nhiều người cảm thấy những con đường tích lũy tài sản truyền thống đang trở nên xa vời. Khi giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập, chi phí sinh hoạt leo thang, khi khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn, những lời hứa hẹn về mức lợi nhuận 20%, 30% hay thậm chí 100% không còn nghe quá phi lý đối với nhiều người nữa.

Cũng chưa bao giờ, chúng ta được kết nối nhiều như hiện nay. Chỉ với một chiếc điện thoại, chúng ta có thể trò chuyện với bất kỳ ai trên thế giới, có thể tham gia hàng chục mạng xã hội, hàng trăm nhóm cộng đồng và tiếp xúc với vô số nội dung mỗi ngày. Tương tác trực tiếp ít dần đi, sự cô đơn cũng chưa bao giờ trở nên lớn đến vậy, dần dần thành nguồn nguyên liệu cho những vụ lừa đảo đau lòng ngoài kia.

Kết

Vì vậy, câu hỏi đặt ra không phải là: “Tại sao dễ tin người để mất nhiều tiền đến thế?”, mà có lẽ nên là “Nếu những phi vụ lừa đảo này chưa được đưa ra ánh sáng, liệu chúng ta có thể khẳng định sẽ hành động khác các nạn nhân?”

Kẻ làm sai chắc chắn có pháp luật xử lý, người đã mất tiền ắt hẳn có nhiều bài học kinh nghiệm. Nhưng còn chúng ta, những người ngoài cuộc - sẽ rút ra được điều gì từ câu chuyện này? Là sự thấu hiểu, quan tâm với các thành viên trong gia đình. Đúng. Nhưng bên cạnh đó còn phải trang bị cho mình một tâm lý vững vàng trước những khó khăn và biến động ngày một khó lường của xã hội hôm nay.


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục