Mỗi đứa trẻ đều mang hai hạt giống “tốt” và “xấu” | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

Mỗi đứa trẻ đều mang hai hạt giống “tốt” và “xấu”

Nhân dịp tháng Phòng chống Tự tử Thế giới, mình muốn viết về câu chuyện của bản thân - từ trầm cảm đến hành trình vì cộng đồng.
Huyền Huyền Trang
Mỗi đứa trẻ đều mang hai hạt giống “tốt” và “xấu”

Nguồn: Tổng hợp | NVCC

Quả thật hơi khó với mình khi đặt bút viết bài này, làm sao để vừa truyền tải hết, vừa không đem lại cảm giác nặng nề? Nhưng thật lòng mình biết, đây không chỉ là trải nghiệm của riêng mình mà rất nhiều người cũng đã, đang, hoặc sẽ trải qua. Nên mong các bạn hãy tiếp nhận nó một cách nhẹ nhàng, như cơn gió thoảng qua vậy.

Mỗi đứa trẻ có hai hạt giống

Từ nhỏ, mình đã là một hạt giống “tốt”, hết đỗi nghịch ngợm và lạc quan, không màng đến những lời thắc mắc của người lớn “Sao con này nó nghịch thế”. Mình yêu tự do đến mức sẵn sàng lên tiếng bảo vệ những người, những điều mình yêu thương từ hồi bé xíu, dù bên trong cũng có những nỗi sợ.

Một trưa hè tại nhà trẻ năm 3 tuổi, mình khóc ré lên và đánh thức mọi người dậy trong lúc ngủ trưa. Bà giáo chẳng hiểu vì sao, nghĩ là mình nhớ bố mẹ, nhưng chỉ mình mới biết, cơn ác mộng vừa xảy ra. Tiếng hét của người lớn, mẹ gào tên mình, mình cũng chỉ là một đứa trẻ, chẳng hiểu gì cả, chỉ biết là rất sợ và muốn chạy về nhà, dù đó chỉ là giấc mơ.

Mình đã luôn vừa vô tư và sợ hãi cùng một lúc, sinh ra tính cách ngang tàng, nhưng những nỗi tủi hờn vẫn hằn sâu trong tiềm thức của mình cho đến hiện tại, mỗi độ tuổi sẽ được thể hiện ra một cách khác nhau. Hạt giống “xấu” và hạt giống “tốt” đang được ươm mầm trong cùng một đứa trẻ.

Mình lớn lên với những lần chứng kiến bạo lực gia đình, và đã từng, ở tuổi 13, nói với mẹ rằng mẹ hãy ly hôn. Dẫu vậy mình vẫn hiểu rằng bên trong những điều đó là những vấn đề hết sức “nan giải” của thế giới người lớn mà mình chưa hiểu được.

Năm 16 tuổi là khoảng thời gian tươi đẹp, được bao bọc bởi sự vô tư và tình bạn, cho đến ngày đứa bạn thân nhất của mình chuyển đi nơi khác. Căn phòng mình ở khi đó không có cửa sổ, chỉ vỏn vẹn chút ánh sáng hắt từ ngoài vào. Mẹ chắc cũng không thể hình dung được đứa con gái của bà đã mục ruỗng trong góc tối đó như thế nào, chẳng lẽ chỉ vì mất đi một người bạn?

Năm 18 tuổi, mình bước vào Đại học với đầy nhiệt huyết và năng lượng của khởi đầu mới, thế giới đang chào đón mình. Nhưng có một thứ cảm giác, giống như một hố đen hun hút, đã nằm chực chờ ở đó từ rất lâu. Theo thời gian, nó cứ sâu dần, sâu dần mà mình không nhận ra.

Mình trở nên khép kín và ù lì dù cười tươi thì cũng không ai bằng. Mình, bốn bức tường, và những trận khóc vô thưởng vô phạt. Không còn bất kỳ điểm neo nào, và bắt đầu đặt câu hỏi về chính bản thân.

Hai cái cây

Sau này nhìn lại, mình mới biết đó là trầm cảm, hạt giống “xấu” đã nảy nở trong mình.

Tuy nhiên, cần nói rõ rằng mình không được chẩn đoán trầm cảm bởi bác sĩ hay chuyên gia sức khỏe tâm thần. Những nhận định trong bài do mình tự cảm nhận dựa trên các biểu hiện có liên quan đến tiêu chí trong DSM-5 và kết quả tự đánh giá qua thang đo PHQ-9. Những triệu chứng này kéo dài hơn một năm, từ mức độ nhẹ đến nặng. Và trong suốt thời gian đó, mình không sử dụng thuốc hay theo bất kỳ phác đồ điều trị nào. Đây hoàn toàn là trải nghiệm này mang tính cá nhân và mình cũng không khuyến khích các bạn tự chẩn đoán hay tự điều trị.

Vì tâm mà sinh ra “bệnh”, nên “chữa bệnh” chưa bao giờ là ưu tiên của mình, gốc là chữa tâm. Mình không phải là chuyên gia y tế, không can thiệp vào chuyên môn này, nhưng với tư cách là người đã từng trải qua thì mình tự hỏi, nếu có thể tự cứu mình thì sao không cố hết sức mà thử?

Mình miễn cưỡng đi tìm nguyên nhân.

Áp lực tự lập, có.

Cô đơn, có.

Sự bất mãn của cái tôi, có.

Nhưng mình muốn câu trả lời mang tính bản chất hơn.

Bằng cách hiểu về quá khứ và cách gia đình vận hành, những trăn trở hầu hết được giải đáp - dù mình có trở thành ai thì dáng dấp của họ luôn xuất hiện. Đó là vòng lặp được truyền lại, được thể hiện ra bằng niềm tin, từ niềm tin tạo ra cách họ nuôi dưỡng một đứa trẻ. Sau khi nhớ lại về cách bố mẹ lớn lên, mình không giận nữa, mình thấy thương nhiều hơn, họ cũng chỉ đang đưa cho mình những thứ họ có.

Làm sao có thể cho đi tình yêu nếu không có tình yêu chứ?

Câu trả lời ở đây chính là tình yêu, mình cần đi vun đắp nó, nếu tình yêu bên trong mình không dạt dào thì sao có thể chia sẻ và cảm nhận nó một cách lành mạnh. Trong sự bất mãn tận cùng với hoàn cảnh hiện tại, khát khao hạnh phúc trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết và mình đã quyết định “làm điều không tưởng”.

Mình “cầm đầu” tổ chức nhiều các hoạt động, hàng chục sự kiện và hàng trăm “đứa trẻ” - những người lớn hồn nhiên - cùng làm mọi thứ với nhau trong niềm hân hoan như chim về tổ. Thay vì phải đi góp nhặt tình yêu từng chút từng chút một, mình “hấp thụ” nhiều chút từ nhiều người.

alt
Một số sân chơi dành cho các bạn trẻ có đam mê sáng tạo do chính mình tạo ra. | Nguồn: NVCC (chụp bởi Hoàng Long Bùi)

Đây là cộng đồng mà mình “bập bõm” tạo ra khi mới 19 tuổi, có tên là “Cộng Đồng”, tập trung vào lĩnh vực sáng tạo.

Đứa trẻ khi ấy không hiểu lắm về sự chuyên nghiệp, nó làm hết sức mình với niềm vui thuần khiết khi hòa chung với một tập thể sống động. Bất kỳ thứ gì có thể nghĩ ra, mình dựng khung, các bạn ấy điền tiểu tiết. Không phải tất cả chúng mình đều trải qua trầm cảm hay điều gì đó quá tiêu cực. Nhưng chính không gian nuôi dưỡng sáng tạo ấy, niềm vui chung đã gắn kết những người tưởng chừng xa lạ. “Cộng Đồng”, sau cùng, là nơi chứng kiến tụi mình trưởng thành, không phải bằng những điều lớn lao, mà sau mỗi lần thất vọng với cuộc đời, những đứa trẻ ấy vẫn chọn sống hết mình và tin vào sự tử tế.

Nếu không có gì xảy ra thì sao?

Theo WHO, mỗi năm toàn cầu có hơn 700.000 người tử vong do tự tử - trung bình cứ 40 giây lại có một người ra đi. Tại Việt Nam, riêng trầm cảm đã khiến khoảng 36.000 người tự tử mỗi năm. Theo nhà xã hội học Émile Durkheim, tự tử là hệ quả của sự đứt gãy kết nối (Egoistic) khi cá nhân bị cô lập, hoặc sự mất định hướng (Anomie) khi khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế quá lớn khiến con người bế tắc.

Đằng sau quyết định chấm dứt sự sống chưa bao giờ là muốn tìm kiếm cái chết. Nhu cầu ẩn sâu chính là mong cơn đau được dừng lại, là khao khát được yêu thương và cảm nhận niềm vui.

Vì thế, chưa bao giờ mình chán ghét cuộc đời, mình muốn được sống một cách phong phú, kì diệu, cảm nhận những giá trị hết sức con người. Nếu ngày ấy, lỡ đứa trẻ chọn vứt đi hai hạt giống, có lẽ sẽ không có gì xảy ra cả, còn nó thì vẫn cứ bất mãn trong tận đáy lòng.

Trích đoạn nhật ký cũ

“Cũng chẳng dễ dàng gì khi em mang một trái tim nhạy cảm sống trong thế giới này.

Lý trí của em là tình cảm của em, em nuôi trái tim còn nhiều nhiệt huyết thế này, em rất giỏi.

Em đâu yếu đuối đâu, em mạnh mẽ đến mức không thèm giấu đi sự yếu đuối của mình, em chọn để nó ra.

Em hãy đợi, tiếp tục làm và đợi, đợi ngày mưa thuận gió hoà, em tự biết lối đi.”

Đến nay, mình không còn trong tâm thế kỳ vọng điều gì đó sẽ đến và cứu rỗi mình nữa. Sau mỗi trải nghiệm là một lần soi chiếu lại chính mình để khắc họa rõ nét hơn những điều bản thân mong muốn, ngày càng biết mình nên làm gì.

Lời nhắn

Gửi đến tất cả chúng ta: Đằng sau những lúc một người không còn muốn “ở lại” hay một cuộc khủng hoảng tinh thần là những nhu cầu rất đỗi con người. Thay vì vội vã đưa ra lời khuyên hay đánh giá, điều tốt đẹp nhất chúng ta có thể trao đi chính là một không gian lắng nghe an toàn và không phán xét. Bởi khi thế giới xung quanh đủ ấm áp và rộng mở để mỗi người tự do giãi bày nỗi lòng, nỗi đau sẽ không còn phải chôn giấu trong cô độc.


Nguồn tài liệu

  • Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. “Hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng, chống tự tử 10/9/2025.” 10/09/2025. Xem bài viết
  • World Health Organization (WHO), Regional Office for the Eastern Mediterranean. “World Suicide Prevention Day 2025.” 10/09/2025. Xem bài viết
  • Thiên Lam, Báo Nhân Dân. “Mỗi năm, gần 40 nghìn người tự tử vì bệnh trầm cảm.” 04/04/2017. Xem bài viết