Khi người hướng nội livestream bán hàng

Sau một ngày tuyệt vọng về doanh số bán hàng, mình đã quyết tâm livestream, điều mà trước đó mình luôn né tránh bằng mọi cách.
Trang Đinh Đinh
Đinh Trang cho Vietcetera

Đinh Trang cho Vietcetera

Mình là một người hướng nội. Bạn có thể nhận ra mình trong tập thể 50 người, 5 người hay kể cả 2 người. Đó, mình là cái đứa yên lặng nhất đó! Mình thích tập trung lắng nghe hơn và cái câu "Trang, nói gì đó đi" đôi khi làm mình khó chịu phết.

Năm 25 tuổi, mình được một trường đại học mời về làm giảng viên ngành thiết kế. Mình đã từ chối sau 7 ngày trằn trọc suy nghĩ. Vì giảng viên thì phải có khả năng truyền đạt, nói hay, nhiều năng lượng chứ ai lại im thin thít thế này.

Mình tiếp tục làm công việc thiết kế trong vài năm. Cho đến một ngày, khủng hoảng kinh tế kéo đến khiến công việc của mình bị giảm lương. Từ đó, mình chuyển sang kinh doanh.

Những ngày đầu bán hàng, mình tự tin rằng đã có sản phẩm đẹp, hộp đựng rất xinh, nội dung quảng cáo cũng bài bản. Thế rồi 2 tháng kinh doanh đầy hào hứng trôi qua, mình bán được... 20 đơn hàng.

Lúc đó mình muốn khóc. Mình có 1000 sản phẩm tồn kho ở nhà, không còn lương tháng, vẫn phải tự nuôi thân. Bây giờ có làm gì để bán được hàng thì cũng đành phải làm thôi.

Và lần đầu livestream

Nghĩ mãi, mình quyết định dấn thân vào livestream bán hàng, điều mình từng làm mọi cách để né tránh. Ngày livestream tới, mình ngồi trân trân nhìn điện thoại hơn 10 phút để nghĩ xem bây giờ có bấm nút phát live hay là không. Run run bấm nút, mình bắt đầu huyên thuyên giới thiệu về sản phẩm với 5-6 người xem. Liên tục 30 phút như vậy rồi mình tắt bụp.

Lúc ấy, bao trùm lên người là một cảm giác xấu hổ kinh khủng khiếp. Mình như bị xóa sạch ký ức không thể nhớ nổi bản thân vừa nói gì. Cảm giác giống hệt lúc bị gọi lên kiểm tra miệng mà chưa học bài. Mình thậm chí phải vào phần record livestream để xóa clip đi vì không muốn nó xuất hiện trên vũ trụ này.

Tất nhiên, ngày hôm ấy mình không bán được đơn nào. Nhưng ngay hôm sau, mình tiếp tục live bất chấp sự căng thẳng tâm lý. Đó cũng là ngày mình có được đơn hàng đầu tiên trên livestream, một đôi khuyên tai giá 70.000 đồng.

Thành tựu đầu tiên rất thần kỳ. Nó khiến mình tin vào điều mình đang làm. Mình bắt đầu tham khảo những người bán hàng khác, tham gia một buổi học miễn phí về livestream. Mình nhớ mãi câu nói của một chị bán hàng: "Người xem livestream vào một lúc rồi lại ra. Nói đi nói lại cũng chẳng sao, người ta không nhớ mình là ai đâu."

Kể từ đó, mình live đều mỗi ngày từ 90 phút đến 2 tiếng. Mình nói ngày một trôi chảy, tự nhiên hơn, đơn hàng cũng về nhiều hơn. Đỉnh điểm có một livestream 2 tiếng mình đã bán được bằng 2 tháng trước đây.

Với mình, đó là một thành tựu cực kỳ đáng nhớ. Mình còn nhắn rủ những anh chị em bán hàng khác là “live đi live đi bán được lắm.” Có mơ cũng không nghĩ là mình sẽ dám nói như thế.

Livestream như vị cứu tinh, không thử có lẽ bây giờ mình vẫn đang ngồi khóc với 1000 sản phẩm tồn kho. Vậy là rốt cuộc, điều mình sợ lại giúp bản thân phát triển hơn. Thật tuyệt phải không?


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục