Làm gì để thoát kiếp độc thân?

Có lẽ ai mà chẳng muốn được yêu, nhưng làm sao để có người yêu thì... bài viết này sẽ giúp bạn phần nào giải đáp.
Bích Hồ
Nguồn: Unsplash & Pexels

Nguồn: Unsplash & Pexels

Khi không còn yêu nhau, mọi người thường chỉ dùng đến một lý do để giải thích — “Không còn hợp nhau.” Nhưng nếu nói đến bước khởi đầu của một tình yêu thì dường như mỗi người luôn có cho mình một câu chuyện.

Nhân dịp nhận nhiệm vụ thực hiện bài viết tổng kết cho series Nền kinh tế độc thân, tôi mang theo những tò mò mà thường ngày hiếm khi dám bày tỏ để đến gặp một vài người bạn. May mắn là sự nhiệt tình đào vào ổ “cẩu lương” của tôi đã được đáp lại.

Kết quả, tôi không tìm được một danh sách cụ thể cho việc mọi người đã làm gì để tìm thấy cảm xúc yêu. Nhưng tôi có được những câu chuyện để kể cho bạn sắp tới đây, những câu chuyện mà với tôi, ít nhiều gửi đi một lời nhắn rằng: đôi khi có mời tình yêu cũng không đến. Quan trọng là bạn mở cửa cho tình yêu, thứ mà bạn có thể sợ là sẽ dìm bạn xuống vực sâu. Nhưng chính nó cũng có thể mang đến cho bạn những cảm xúc đẹp nhất trong đời.

* Tên một số nhân vật trong bài viết đã được thay đổi.

Mình tin vào tình yêu

Ly, 23 tuổi

Người ta hay ví con gái như cây hoa đặt trong chậu. Mình là con gái trăm phần trăm, nhưng mình thích chủ động đi tìm tình yêu, vì mình thích yêu và tin vào tình yêu.

Nói vậy chắc bạn cũng đoán được, mình là người đã “cưa cẩm” người yêu hiện tại trước, nhưng nói thật, quá trình đó cũng khá vất vả và đau đầu.

Ở công ty, mình làm ở tầng 2, còn anh làm ở tầng 1. Ngày nào mình cũng phải đi qua anh để lên tầng 2. Mình để ý anh một thời gian thì nhờ đồng nghiệp tìm Facebook của anh. Mình gửi lời mời kết bạn, nhưng 2 ngày sau vẫn không thấy anh chấp nhận. Đến ngày thứ 3 thì ma xui quỷ khiến thế nào, mình chạy thẳng xuống tầng 1 gọi anh lại hỏi “Sao anh không accept Facebook em!”

Sau hôm đó tụi mình nói chuyện rất nhiều, nhưng một thời gian sau bọn mình vẫn chưa đi chơi với nhau. Mình và anh gặp nhau nhau ở thời điểm mà cả hai đều mới kết thúc mối tình cũ được một thời gian ngắn. Mình thì đã sẵn sàng để yêu tiếp nhưng anh thì có vẻ chưa. Có mấy lần mình rủ hoặc đưa tín hiệu cho anh rủ đi chơi trước nhưng anh không rủ, cũng không đi.

Cho đến một đợt mình đi du lịch Phan Thiết. Lúc đó là tháng 12 và mình có kế hoạch là Tết sẽ về Hà Nội hẳn luôn chứ không ở lại Sài Gòn nữa. Mình nhắn anh và nói là “Em sắp về Hà Nội hẳn đó, anh có đi chơi với em không?” Và thế là, anh hẹn khi nào mình từ Phan Thiết về, anh sẽ qua đón đi ăn. Đến lúc đó anh vẫn nói chặn trước là sẽ “đi ăn uống bình-thường thôi”.

Nhưng sau hôm đó, chuyện không bình thường nữa. Bọn mình gần như ngày nào cũng đi ăn và đi chơi với nhau. Từ từ rồi lửa cũng bén rơm. Và đến giờ thì mình vẫn ở Sài Gòn.

Cái gì đến sẽ đến

Trang, 23 tuổi

Mình chưa bao giờ chủ động tìm kiếm tình yêu vì mình luôn tin vào hữu xạ tự nhiên hương – Cái gì đến sẽ đến. Nhưng quả thật, ai mà tưởng tượng được rằng, mình lại rơi vào yêu khi đi leo núi.

Chia tay người cũ được khoảng 3 tháng, mình đăng ký một tour đi trekking tới núi Bạch Mộc, đơn giản vì thấy ở đây đẹp thôi. Mình thản nhiên khi đăng ký bao nhiêu thì “cái vả” của hiện thực càng đau bấy nhiêu. Vì không tìm hiểu gì nhiều, nên đến vào sát ngày đi, khi cả đoàn tạo nhóm chat trên Zalo mình mới tá hỏa nhận ra, tụi mình phải đi tận 3 ngày 2 đêm không được tắm, qua nhiều đoạn đường rừng, dốc núi. Cảnh đẹp thì đẹp, nhưng với cái thân yếu như sên của mình thì khó mà nói là mình có thể tận hưởng. Đắn đo mãi, mình cũng không nỡ huỷ tour. Tiếc tiền chứ…

Đến ngày đi, mình đến điểm hẹn từ sớm. Lúc đó mới chỉ có mỗi anh hướng dẫn viên. Mình hỏi anh cả đoàn sẽ lên Sapa như thế nào thì anh trả lời “đi bộ em ạ”. Mới gặp mà anh đã trêu. Mình cười nhưng lòng đau lắm, vì vẫn còn đang lo ngay ngáy về đoạn đường phía trước. Trong chuyến đi thi thoảng mình bị tụt lại. Anh đã đi ra sau để động viên. Tự nhiên có một đoạn chỉ có mình và anh, lúc đó anh tâm sự về… người yêu cũ. Lên đến lán buổi tối, anh cứ nhìn mình qua ánh lửa bập bùng và hỏi dò đã có ai để ý mình chưa.

Nhưng chuyện vẫn chưa có gì cho đến một tháng sau. Mình có lịch đi cắm trại với một chị bạn nhưng vì nhiều vấn đề mình không đi được. Buồn và bực tức, mình có chia sẻ với anh. Kể xong thì tự dưng anh rủ mình đi tour leo núi Lùng Cúng luôn.

Đi chuyến đó về tụi mình bắt đầu nhắn tin, hẹn nhau ra cà phê buổi trưa để gửi ảnh cho nhau. Cũng ngay tối hôm đó, anh lấy cớ muốn ăn chay để rủ mình đi ăn tiếp và anh đứng sẵn ở cửa nhà chờ mình. Liên tiếp mấy hôm sau cứ đúng giờ đấy, anh lại có mặt ở nhà mình.

Rồi đến một lần ngồi cà phê ở hồ Tây, anh bảo anh sắp đi 5 ngày nên không được gặp mình, mới nói đến đó anh nắm tay luôn... Rồi cái gì đến cũng đến. Sau một vài buổi hẹn chúng mình đã chính thức bên nhau.

Phỏng vấn để yêu

Zack Lê, 19 tuổi

Trước khi gọi nhau là người yêu, An là cộng tác viên của mình, còn mình là biên tập viên của An ở một trang Facebook về phim ảnh. Công việc cứ đều đều trôi qua vài tháng, cho đến ngày 29 tháng 12, mình thấy chiếc blog của An.

Đập vào mắt mình là video bạn đàn, hát, những bức tranh bạn vẽ, những bài viết chia sẻ góc nhìn. Miệng thốt lên tiếng “Wow!” là tay mình cũng lẹ làng soạn ngay một chiếc tin nhắn đại ý cảm ơn bạn vì đã đem những thứ đẹp đẽ đó đến thế giới. Tụi mình bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với nhau và cũng nhanh chóng hẹn nhau đi chơi trong mùng Một, mùng Hai Tết.

Lúc này cả hai đều biết rằng người này có thinh thích người kia, nên tụi mình đã gặp nhau với tâm thế “phỏng vấn” nhau. Cuộc trò chuyện xoay quanh các câu hỏi: Ngôn ngữ tình yêu của bạn là gì? Yêu mình thì bạn được/mất gì? Đâu là giới hạn của cả hai?

Nghe qua chắc nhiều người sẽ khiếp, cho rằng vậy thì còn gì là yêu. Nhưng đó là cách của tụi mình. Trước khi biết nhau, cả hai cũng đã hẹn hò nhiều, nên lần này muốn tìm đến một mối quan hệ lâu dài. Cả hai khớp với nhau về nhiều thứ và cả sự rõ ràng, thẳng thắn.

- Em có đang nghĩ đến điều mà anh đang nghĩ không?

- Em nghĩ là có.

- Vậy hẹn hò luôn nha?

An cười như nói đồng ý rồi, nhưng có lẽ vẫn hơi nhanh, nên em nói cần “đợi một tí”.

“Một tí” đó tụi mình dành để đi chơi cùng nhau. Đến cuối buổi thì tay cũng đã nắm, nên mình vào đề luôn, vì không thích mập mờ.

- Hẹn hò nha?

- Tới luôn bác tài ơi!

Xe tụi mình lăn bánh sau đúng 3 ngày.

“Tổ độ”

RHV, 23 tuổi

Trước khi gặp người yêu hiện tại, mình đã tự xác định sẽ “ở không” tới già rồi. Mình tự ti về ngoại hình lắm nên không tin là có ai yêu mình. Mà bạn lại còn rất xinh và toả sáng ở nhiều mặt khác nữa.

Mình nói chuyện với bạn lần đầu là qua Instagram. Bạn nhỏ hơn mình một tuổi, học chung cấp 3 với mình nhưng cả hai cũng chỉ biết chứ không quen nhau. Xui khiến sao bạn có việc cần hỏi han mình vài thứ nên nhắn tin cho mình trước. Vài lần nói chuyện thì bạn hẹn mình đi chơi.

Khỏi nói, mình vui lắm, nhưng bản thân cũng chuẩn bị trước việc bạn không thích mình, chấp nhận yêu đơn phương luôn. Với cả người ta cũng “thẳng” mà.

Tụi mình gặp gỡ nhau như “chị em bạn dì” suốt một thời gian, không hiểu sao, một hôm nọ, chuyện nó lạ lắm. Nhắn tin với bạn xong thì mình có thức khuya tí để tâm sự với một chị bạn. Bạn biết được thì giận quá trời, bảo là sao không đi ngủ sớm. Trong bụng, mình nghĩ “Ủa, bạn với nhau mà mắc gì giận dữ vậy? Hay là ghen?” Không nghĩ nhiều nữa, mình làm liều, thổ lộ luôn.

Lúc đó, chính bạn cũng mới tự nhìn nhận lại cảm xúc của mình, là hình như “tổ bê đê độ bạn rồi”. Tình đầu của mình đến như vậy đó.

Đến giờ bên nhau đã 4 năm, mình cũng hiểu được là hoá ra mình vẫn có thể yêu và được yêu như bao người.

Thích cảm giác “có người yêu”

Minh Chi, 25 tuổi

Mình không có may mắn được gắn bó với một người trong một thời gian dài nhất định. Có lẽ là do mình khá dễ bỏ cuộc. Nhưng kể từ khi biết “có người yêu” là như thế nào, mình ít khi nào sống độc thân. Một phần vì mình cần có một người bạn đồng hành trong cuộc sống. Phần khác là vì cái duyên cứ thế mà đến, đi, rồi lại đến.

Sau nhiều cuộc tình nối tiếp nhau, mình đi đến suy nghĩ thực tế hơn. Mình tính toán các yếu tố giúp xây dựng một mối quan hệ bền vững. Mình tích góp tiền để có cuộc sống thoải mái khi có gia đình. Mình ít khi thể hiện tình cảm, mà thường thẳng thắn thoả thuận với bạn đồng hành của mình về không gian chung và không gian riêng tư, để cả hai thoải mái về người còn lại dù cuộc yêu chỉ trôi qua bình bình.

Mình đã bắt đầu mối quan hệ với người yêu hiện tại với điểm chung về cách tổ chức cuộc đời như thế. Không có tiếng sét ái tình nào hay chất lãng mạn như trong các phim tình cảm, tụi mình từ bạn lâu năm rồi từ từ thử từng bước nhỏ để trở thành người yêu. Đơn giản là “thôi thì không có ai thì về với nhau”. Cảm giác an toàn cho phép mình thả trôi theo dòng chảy của tình yêu.

Đúng lúc

Hưng, 30 tuổi

“Người đâu mà khó ưa” – Đó là ấn tượng của Hương về mình khi cả hai mới gặp nhau, điều mà sau này khi cả hai đã quen nhau Hương mới kể lại. Không tự nhận là mình đáng yêu gì, nhưng chắc chắn là mình xui khi Hương chỉ thấy những lúc bản mặt mình khó đăm đăm.

Mình thì từ đầu đã có thiện cảm với Hương. Làm cùng công ty nhưng không cùng đội với nhau, lại trong ngành dịch vụ luôn tay luôn chân suốt, nên tụi mình cũng không tiếp xúc gì nhiều. Tất cả chỉ là những cái chạm mặt bất chợt, là những câu chào hỏi ngắn gọn, là qua những lời bàn tán chuyện này chuyện kia từ các đồng nghiệp.

Mình dần dần gỡ gạc được ấn tượng “khó ưa” bằng sự tếu táo. Đi làm gặp Hương mình như có thêm niềm vui nhỏ mỗi ngày, nhưng lúc này mình cũng chưa trông đợi gì tình yêu sẽ đến vì cũng có những chuyện cá nhân. Nghĩ một đằng là vậy, đằng khác không hiểu sao có một lực hút nào đó khiến mình muốn hiểu hơn về Hương, vượt qua khỏi cái khung mà mọi người thường nghĩ về Hương, rằng em “xinh và là mẹ đơn thân.”

Tụi mình gặp nhau khi cả hai không còn quá trẻ. Nhiều người sẽ gọi đó là “trễ,” nhưng có lẽ mình sẽ gọi đó là “đúng lúc.” Tình cờ biết được sinh nhật của Hương, mình đã mua quà tặng cho em. Chỉ là một ly nước và một cuốn sổ tay – một điều mình nghĩ cũng nhỏ thôi, nhưng may thay lại vừa đủ để Hương cảm nhận được sự quan tâm nhiều hơn mức đồng nghiệp ở chỗ làm của tụi mình.

Tụi mình đi chơi sau hôm đó và lời yêu cũng nhanh chóng được nói ra. Chính những tổn thương từng khiến tụi mình tách rời bản thân với thế giới nay trở thành mảnh ghép nối tụi mình lại với nhau.

Thành thật với bản thân

Huyền Chi, 23 tuổi

Lẽ ra mình và người yêu hiện tại đã gặp nhau sớm hơn nữa, chứ không phải 2 năm trước.

Khoảng đầu năm 2021, tụi mình biết đến nhau do cùng tham gia một workshop trong ngành truyền thông. Tụi mình được một người bạn chung, làm việc trong ban tổ chức, xếp thành một cặp cho combo vé hưởng ưu đãi phí vào workshop.

Trò chuyện làm quen một chặp thì mình mới phát hiện ra: bạn và mình từng làm cho cùng một set quay phim 4 năm trước, nhưng lúc đó hai người không biết đến nhau vì lịch làm việc của tụi mình trái nhau như mặt Trăng - mặt Trời. Mà dòng đời ngang trái chưa hết. Công việc đầu tiên của mình là Graphic Designer. Để đậu vị trí này, bản thân mình đã phải bỏ công sức, nhưng có lẽ quan trọng hơn cả, để có vị trí trống ấy cho mình thì phải nhờ bạn ấy đã nghỉ việc...

Một cách tự nhiên, những trùng hợp kỳ lạ kia đã nhanh chóng kéo tụi mình lại gần với nhau.

Sau buổi workshop, bạn đèo mình về nhà. Đáng lẽ chỉ cần chạy thẳng một đường là đã tới nhà mình. Nhưng không biết do dư xăng hay do dư chuyện, tụi mình đi từ quận 1, sang quận 3, quận 5 sang quận 10 rồi mới về tới nhà. Mình cũng chẳng mảy may thắc mắc sao nay nhà mình xa như vậy khi ngồi trên xe.

Vài người bạn biết chuyện của mình đã thảng thốt rằng nó thật “như phim.” Mình thì lại nghĩ nó như đời, vì trong phim chắc chẳng có nữ chính nào lại ngược như mình – Ở bên một người không phải người yêu, mình mới hiểu cảm giác được quan tâm, chăm sóc là như thế nào. Thời điểm gặp người bạn mới này, mình vẫn đang “có người yêu,” nhưng lúc đó mình chẳng khác độc thân là mấy. Mình loay hoay suốt một thời gian trong mối quan hệ độc hại đó trước khi chấp nhận rằng mình phải thoát ra và bắt đầu chữa lành bản thân.

Bạn ấy đã ở bên mình trong suốt hành trình đó. Có lẽ cũng vì hiểu vậy mà bạn, thay vì nói “Làm bồ tui nha/làm ghệ tui nha,” thì lại nói “Khi nào cảm thấy an toàn thì đi chơi dới tui nha?”

Bạn gọi câu chuyện của mình là định mệnh, hay là ngẫu nhiên cũng được. Bạn có thể trách mình tại sao chưa kết thúc mối quan hệ cũ đã để ý tới người khác cũng được. Vì bây giờ nhìn lại, mình cũng tự trách bản thân sao không dứt khoát hơn, sao không thành thật với bản thân hơn.

Nhưng đâu đó mình cũng nghĩ rằng, độc thân và tình yêu không hẳn là hai thứ trái ngược nhau - thứ này tồn tại thì thứ kia không hẳn biến mất. Chính “cảm giác độc thân” trong mối quan hệ cũ đã giúp mình nhận ra điều mình cần cho một tình yêu lành mạnh hơn.


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục