My Royal Nemesis và triết học Adler: Cần làm gì khi cuộc đời không yêu ta tha thiết?

Nữ chính Shin Seo-ri của phim My Royal Nemesis để lại ấn tượng mạnh trong lòng người xem. | Nguồn: Netflix
My Royal Nemesis đã chính thức khép lại sau 14 tập, để lại một khoảng trống với không ít khán giả từng ngóng chờ mỗi tuần chỉ để xem Cha Sae-gye và Shin Seo-ri sẽ lại gây náo loạn cuộc đời nhau như thế nào.
Thoạt nhìn, đây dường như chỉ là một bộ phim "trùng sinh" khác: một linh hồn từ quá khứ thức dậy trong thân xác của một người hiện đại, mang theo những cú sốc văn hóa quen thuộc, những tình huống dở khóc dở cười và một chuyện tình định mệnh. Thế nhưng, yếu tố giúp My Royal Nemesis bứt khỏi lối mòn lại không nằm ở cú twist hay chuyện tình tổng tài, mà ở chính cách nhân vật chính Shin Seo-ri lựa chọn sống.
Điều khiến Shin Seo-ri mang một sức hút khác biệt hoàn toàn so với mô-típ nữ chính rom-com truyền thống chính là ở những phát ngôn táo bạo mang tinh thần sống rực lửa và ráo riết, tận cùng với cái mình muốn. Rất có thể, team biên kịch lần này đang áp dụng những lý thuyết của triết học hành động từ Alfred Adler khi trao cho nhân vật cuộc đời thứ hai để sống.
Alfred Adler vốn chẳng xa lạ với khán giả đại chúng qua bộ đôi tác phẩm nổi bật ở Việt Nam là: Dám hạnh phúc và Dám bị ghét. Mọi lập luận trong bài viết sẽ ở thì nghi vấn vì có thể bạn có góc nhìn khác người viết, hoàn toàn. Nhưng nếu bạn vẫn chưa thoát khỏi bộ phim này cũng như tôi, chúng ta cùng mổ xẻ và phân tích nhân vật này theo góc nhìn triết học xem sao.
Nghi vấn 1: Trả lại vị trí hay tự kiến tạo ngai vàng từ "Mục đích luận"?
Từng có nhận định là Shin Seo-ri dễ dàng tỏa sáng vì cô được trả lại đúng vị trí. Người viết không phủ nhận thực tế cô ấy thích nghi rất nhanh: cầm điện thoại rất thuận tay, học lối sống hiện đại chỉ qua việc cày phim.
Nhưng dưới lăng kính triết học thì trong tâm thức, Seo-ri đã thực hiện một cú rẽ hướng ngoạn mục.
Khi số phận ném cô vào một thực tại nghiệt ngã: tâm hồn vỡ vụn vì mặc cảm tội lỗi kiếp trước, lạc lõng giữa một thời đại lạ lẫm, mang thân xác của một cô diễn viên nhí hết thời đang chật vật lo từng bữa ăn. Seo-ri có quyền đầu hàng và chọn cái chết vì áp lực của quá khứ tăm tối. Nhưng ở khoảnh khắc đứng trên tòa nhà cao tầng, cô đã chọn không gieo mình xuống.
Dưới lăng kính của Alfred Adler, Seo-ri bước vào góc nhìn của Mục đích luận (teleology): Con người hành động dựa trên mục tiêu và ý chí hiện tại, thay vì bị điều khiển bởi quá khứ. Khi cái chết không còn là lối thoát, mục tiêu của Seori là sống một cuộc đời huy hoàng, giúp thân xác đi mượn này trở thành diễn viên nổi tiếng, phụng dưỡng bà. Ý chí sống của cô cũng mãnh liệt tới từng khoảnh khắc.
Từ tâm thế này, cô đã biến mọi nghịch cảnh và giới hạn thành bệ phóng:
- Dùng mọi kinh nghiệm chơi “cung đấu hàng real” để giành spotlight trong phim Cung đấu mà mình đang đóng vai tì nữ.
- Vận dụng mọi kỹ năng học lỏm từ mọi “ban bệ trong Hoàng Cung” để tỏa sáng trong show livestream bán hàng, đòi quyền lợi cho bà và bạn bè.
- Táo bạo hơn cả: từ một cung nữ vốn không được hở một chút tay áo, cổ áo; giờ đây khi cần mặc áo quây để quay quảng cáo cho nhãn hàng, cô cũng chả ngại. Miễn kiếm tiền chân chính thì có gì đâu mà sai?
- Trong tình yêu, Seo-ri không đóng vai "bánh bèo chịu đựng" mà tự tin tuyệt đối vào giá trị bản thân. Cô lao thẳng vào vấn đề, tự tin hôn Sa Gye, giải quyết "bé ba" trong một nốt nhạc.
Nghi vấn 2: Tách biệt "Con người nguyên mẫu" và "Con người hành động"
Adler tin rằng con người không bị đóng đinh bởi bản ngã quá khứ. Câu chuyện nổi tiếng có thể đem ra minh chứng là Jean Genet (1910 – 1986) - một trong những nhà văn, nhà viết kịch kiệt xuất và gai góc nhất của văn học Pháp thế kỷ 20. Jean Genet nghĩ mình sinh ra chỉ có thể làm tướng cướp, nhưng những năm tháng biệt giam rảnh rỗi đã khiến gã đọc sách, viết văn và trở thành một nhà văn lỗi lạc. Có thể nói, gã đã tách biệt Con người nguyên mẫu (tội phạm) và Con người hành động (nhà văn).
Shin Seo-ri kiếp này cũng thế. Cô sở hữu khí chất không bị xích lại bởi cái mác cô gái cổ đại hay diễn viên nhí hết thời. Cô tuyên bố muốn học thật giỏi một cái gì đó, trở thành một chuyên gia trong một lĩnh vực vì không muốn những năm tháng tranh biện của các học giả nữ thời xưa trở thành vô nghĩa.
Seo-ri đã tự giải tỏa mọi ẩn ức tâm lý (complexes). Cô tự bẻ gãy cảm giác tự ti, dùng tri thức và sự can đảm của hiện tại để tái định nghĩa chính mình.
Cả phim, ta thấy Seo-ri miệt mài hòa nhập cùng cuộc sống hiện đại, thậm chí tiếng Anh của cô còn tốt hơn theo thời gian. Không thay đổi được xuất thân, nhưng cô toàn quyền quyết định mình hành động ra sao mỗi ngày.
Nghi vấn 3: Sự vươn lên theo Chiều ngang lẫn dọc và Cảm thức cộng đồng
Một lý thuyết khác: nhà tư tưởng Nietzsche từng nói về khát vọng vươn lên theo chiều dọc, tức là tư duy thứ bậc. Con người phải dẫm đạp lên nhau, đứng trên đỉnh tháp để trở thành siêu nhân (Übermensch) thống trị kẻ khác. Ngược lại, tư tưởng theo chiều ngang muốn cào bằng xã hội để ai cũng như ai.
Shin Seo-ri chọn một lối đi thú vị hơn nhiều: cô kết hợp cả uy quyền của chiều dọc lẫn sự khích lệ nhân đại quần thần của chiều ngang. Cô ra dáng một vị "mama", một chủ nhân hậu cung đầy uy lực, sẵn sàng xử đẹp những kẻ hỗn hào để lập lại trật tự. Nhưng khi đứng cùng những người tốt bụng như quản lý tòa nhà, “dẫn nô”, các cô y tá, thậm chí cô diễn viên phụ xấu tính thì Seo Ri cũng đối xử tử tế với họ.
Cách kết hợp dọc ngang này có lý. Khi Seo-ri nhận ra mình và tập thể không thể tách rời, dưới góc nhìn của Adler đó chính là "Cảm thức cộng đồng" (Community Feeling).
Sự vươn lên của Seo-ri không có mùi vị của sự ích kỷ mà mang tính nâng đỡ. Cô dùng sự tử tế để ghi nhận giá trị của từng người, kéo họ cùng tiến lên. Theo như Adler, đó là sự dũng cảm vươn lên mà không biến người khác thành công cụ cho tham vọng của riêng mình.
Nghi vấn 4: Bản lĩnh “Dám bị ghét” và tinh thần tách biệt nhiệm vụ để giành tự do.
Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên mạng xã hội, nơi các cuộc săn phù thủy kỹ thuật số diễn ra như một thứ giải trí rẻ tiền. Tổng tài Sae-gye ở đầu phim chính là hiện thân của một tài phiệt bị ghét nhất với hàng tá tin đồn bủa vây. Còn Seo-ri, ở vị thế một diễn viên mới nổi chính là miếng mồi ngon nhất để dư luận bắt nạt.
Nhưng xem cách cô ấy bẻ gãy áp lực dư luận như bẻ tay những kẻ xấu bằng tư duy Tách biệt nhiệm vụ (Separation of Tasks) xem:
- Choi Mun-do đe dọa? Dọa là chuyện của nhà ngươi, sợ hay không là chuyện của ta.
- Khi scandal Sae-gye vừa say xỉn vừa lái xe ở Jeju nổ ra, đối diện với làn sóng tẩy chay tàn khốc, Seo-ri chỉ buông một câu xanh rờn: “Vậy hãy tỏa sáng cùng nhau, biến mất cùng nhau.”
- Đặc biệt, cô cực kỳ thấu suốt cho cuộc hôn nhân bình phong của Cha Sae-gye. Cô hiểu cuộc chơi hôn nhân chính trị của tài phiệt rất phức tạp, một cái tin có thể làm cổ phiếu nhảy múa. Cô không phải là kiểu bạn gái "tử tế" đến mức chịu đựng để khán giả tức trào máu họng. Ngược lại, cô tự tin khẳng định vị thế bạn gái độc quyền của Cha Sae-gye và cho phép Sae-gye dắt Mun Hee đi một vòng trong tiệc ra mắt sản phẩm như “thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng” của cô ả. Seo Ri không sống để đáp ứng kỳ vọng của người khác. Cô khó đoán định, mà nhờ thế, cô tự do.
Kết luận
Có thể nói, My Royal Nemesis là một bộ rom-com rất khác nhờ một nhân vật nữ chính có tư duy hành xử như Shin Seo-ri.
Khi cuộc đời này không yêu ta tha thiết, kẻ yếu sẽ chọn đổ lỗi cho hoàn cảnh, còn Shin Seo-ri giành quyền chủ động để bắt nó phải phục tùng. Cô giải phóng chính mình khỏi xiềng xích của quá khứ, cộng hưởng với người khác để sửa mình, vươn lên. Đó mới là cách tận hưởng một cuộc đời đáng sống, và đã tạo ra một bộ phim đáng để chúng ta tương tư.