Về quê đón Tết vào phút 89

Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho lần đầu ăn Tết ở Sài Gòn, lần đầu không nấu bánh chưng và lần đầu không được ăn mứt ba làm.
Minh Anh
Ảnh chụp vội trước cửa nhà đêm mùng một Tết

Ảnh chụp vội trước cửa nhà đêm mùng một Tết

Mùng 1 Tết năm ngoái, lần đầu trong đời, tôi đón Tết ở sân bay, tâm trạng lẫn lộn.

Năm đầu tiên sống chung với COVID-19, tôi may mắn an toàn. Tuy nhiên, việc sống chung với tin tức dịch bệnh lại sinh ra cho tôi một căn bệnh khác: hoang tưởng.

Tết luôn luôn là dịp tôi mong chờ vì tôi được cách ly với thế giới người lớn, quay lại làm em bé của bố mẹ. Nhưng năm nay thì khác, về quê lại đem cho tôi nỗi sợ cách ly tập trung, khi mà mỗi ngày, số ca bệnh tại thành phố lại gia tăng.

Trong đầu tôi sản sinh ra nhiều lo lắng, chẳng may liệu một con virus bám vào bộ quần áo, thì tôi có vô tình lây bệnh cho những người thân. Những ngày qua, tôi đã chứng kiến đủ những mất mát của bạn bè.

Tâm lý của con người luôn bị tác động mạnh mẽ bởi thế giới xung quanh. Tôi khó lòng phân định được bản thân mình có lo lắng thái quá hay chỉ cẩn thận vì dịch bệnh. Suy cho cùng, đây cũng là lần đầu tiên tôi và rất nhiều người khác bị đặt vào tình thế như thế này.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho lần đầu ăn Tết ở Sài Gòn, lần đầu không nấu bánh chưng và lần đầu không được ăn mứt ba làm. Từ hôm 20 Tết, ngày nào cả gia đình cũng run rẩy, kiểm tra tình hình dịch bệnh. Một ngày tôi không biết mình ghé thăm trang bán vé máy bay bao nhiêu lần, bần thần không quyết định được.

Tôi vẫn giữ thói quen gọi điện cho mẹ mỗi tối, nhưng tối nay ba lại là người nghe máy. Ba bảo, mẹ con khóc nhiều lắm, nhưng lại không muốn các con lo. Mẹ nhớ mấy đứa lắm, chỉ mong hai đứa về nhà.

Lang thang trên mạng, tôi bắt gặp một bài báo ngắn về những nguời cũng cho rằng bản thân hoang tưởng vì dịch bệnh. Tuy nhiên thì tiến sĩ, nhà tâm thần học Elizabeth Weinberg đã chia sẻ rằng, "Chúng ta đang đối phó với một con virus mà cả giới chuyên gia cũng chưa hiểu rõ, vậy nên, sự lo lắng của chúng ta là dễ hiểu. Điều đó không nhất thiết là hoang tưởng, hay PTSD".

Đêm 30 Tết, tôi liều mình kiểm tra xem còn vé không. Và vũ trụ đã trả lời cho lời mong mỏi của tôi và cả nhà. Tôi chọn cách thỏa hiệp với nỗi lo, lên một bản chiến lược trong đầu về cách mình có thể cẩn trọng nơi đông người.

Sáng mùng 1 tôi có mặt ở sân bay, yên ả và vắng lặng. Vượt qua mọi sự hoang tưởng về dịch bệnh, tôi hạ cánh an toàn trong khí trời rét buốt da thịt, nhưng ấm lòng.

Chưa bao giờ trong đời hành trình đoàn viên lại khó khăn, trắc trở và nhiều nước mắt như vậy. Tôi nhận ra mình đã từng coi nhẹ chuyện về nhà như thế nào. Sống xa quê, tôi đã luôn nghĩ đơn giản chỉ cần lên một chuyến bay, chỉ vài tiếng là được gặp mẹ.

Làm một phép toán đơn giản, tôi nhận ra số ngày mùng 1 Tết tôi có thể cùng đón với ba, mẹ, ông và bà không nhiều như tôi nghĩ. Tôi đã mất đi một ngày mùng 1 trong quỹ thời gian ít ỏi bên cạnh gia đình. Năm nay, tôi xin sếp về nhà sớm, bỏ lại tất cả, tôi đổi lấy mùa Tết trọn vẹn.

Tết này, cùng ba mẹ tới Manwah để sum vầy bên tiệc lẩu ấm cúng và ẩm thực Đài Loan nguyên bản nhé!


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục