Bản đồ thế giới được "vẽ" lại, Việt Nam có thay đổi gì?

Nguồn: Equal Earth
1. Chuyện gì đã xảy ra?
Ngày 4/9, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết A/RES/80/307, có tiêu đề “Correct the Map: Rebalancing Global Cartographic Representation and Promoting Equitable Representation of the World's Regions, Particularly Africa” (tạm dịch: “Sửa lại bản đồ: Cân bằng cách thể hiện bản đồ thế giới và thúc đẩy sự thể hiện công bằng các khu vực trên thế giới”) - đánh dấu bước thay đổi trong cách thế giới thể hiện bản đồ, sau hơn 450 năm phép chiếu Mercator được sử dụng rộng rãi.
Nghị quyết này do các quốc gia thành viên Liên minh châu Phi và Bahamas đưa ra, nhận được sự ủng hộ áp đảo tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc: 164 nước bỏ phiếu tán thành, 6 nước bỏ phiếu trắng gồm Serbia, Estonia, Georgia, Lithuania, Moldova và Ukraine. Mỹ là quốc gia duy nhất bỏ phiếu chống.
2. Vì sao lại vẽ một bản đồ mới và Việt Nam có thay đổi gì?
Để hiểu vì sao cần một cách thể hiện bản đồ mới, hãy thử nhìn vào bản đồ thế giới theo phép chiếu Mercator và Equal Earth được so sánh dưới đây:
Nếu chỉ nhìn bản đồ với phép chiếu Mercator bằng mắt thường, ta có thể thấy kích thước của Greenland gần tương đương với châu Phi. Nhưng trên thực tế, châu Phi có diện tích lớn gấp khoảng 14 lần Greenland. Sự chênh lệch này khiến hình ảnh về kích thước của các khu vực trên thế giới bị sai lệch. Nghị quyết của Liên Hợp Quốc cho rằng điều này có thể góp phần làm giảm nhận thức về quy mô thực tế của châu Phi, Mỹ Latin và Nam Á, vô tình khiến những khu vực này trông nhỏ hơn so với thực tế.
Vậy tại sao bản đồ mà chúng ta sử dụng bấy lâu nay lại có sự chênh lệch này?
Phần lớn các bản đồ thế giới quen thuộc hiện nay sử dụng phép chiếu Mercator, được nhà bản đồ học người Flemish Gerardus Mercator thiết kế vào năm 1569 để phục vụ hàng hải. Phép chiếu này giữ khá tốt góc và phương hướng, giúp thủy thủ dễ xác định hải trình. Tuy nhiên, điểm hạn chế của phép chiếu này là nó phóng đại các khu vực gần cực như Bắc Mỹ và châu Âu, trong khi thu nhỏ các vùng gần xích đạo như châu Phi.
Ngoài ra, vấn đề của bản đồ thế giới không chỉ nằm ở việc một nơi trông “to” hay “nhỏ” hơn thực tế. New Zealand từng chỉ ra một bất tiện khác của phép chiếu Mercator: nằm ở góc dưới bên phải bản đồ, quốc gia này đôi khi có cảm giác như đang “biến mất” khỏi bản đồ thế giới.
Để khắc phục những vấn đề này, một nhóm các nhà bản đồ học gồm Bojan Šavrič, Tom Patterson và Bernhard Jenny đã tạo ra một phép chiếu bản đồ mới vào năm 2018, mang tên Equal Earth (Trái đất Bình đẳng). Theo The Guardian, thay vì ưu tiên giữ phương hướng như Mercator, Equal Earth được thiết kế để giữ đúng tỷ lệ diện tích giữa các lục địa, đồng thời cố gắng duy trì hình dạng của chúng gần với hình ảnh trên quả địa cầu nhất có thể.
Một điểm khác biệt đáng chú ý là bản đồ với phép chiếu Equal Earth lấy châu Đại Dương làm trung tâm thay vì Greenwich, London - nơi được sử dụng làm tiêu chuẩn cho thời gian thế giới và tham chiếu địa lý toàn cầu. Theo một số nhận định, với sự thay đổi này, Việt Nam nói riêng và vùng Đông Nam Á nói chung, mang “thân phận” nằm ở rìa bên phải, đã tiến vào vùng trung tâm bản đồ hơn một chút. Thoạt nhìn thì đây chỉ là một thay đổi nhỏ và không có ảnh hưởng gì quá lớn, bởi nó chẳng cung cấp thêm cho Việt Nam một con đường, một dãy núi, bờ biển hay tấc đất nào. Tuy nhiên, khi một đất nước được nhìn thấy dễ dàng hơn trên bản đồ, nó sẽ dần trở thành một cái tên quen thuộc trong tâm trí hàng trăm triệu người trên thế giới.
3. Chúng ta sẽ dùng bản đồ này ở đâu và từ khi nào?
Không có ngày cụ thể nào được đưa ra để cả thế giới phải đồng loạt đổi sang sử dụng bản đồ mới. Nghị quyết của Liên Hợp Quốc không có tính cưỡng chế. Các quốc gia, trường học, tổ chức hay công ty công nghệ không bắt buộc phải bỏ phép chiếu Mercator, cũng không bị buộc phải sử dụng riêng Equal Earth.
Nghị quyết chỉ khuyến khích các quốc gia thành viên, tổ chức quốc tế và các nền tảng công nghệ sử dụng Equal Earth hoặc những phép chiếu có thể thể hiện chính xác hơn diện tích các khu vực trên thế giới. Điều này đồng nghĩa là nếu có thay đổi, nó cũng sẽ diễn ra từng bước và ở nhiều nơi khác nhau.
Chẳng hạn như ở phương diện giáo dục, bản đồ là công cụ quen thuộc trong lớp học, đặc biệt trong môn Địa lý. Học sinh thường hình thành hình dung đầu tiên về thế giới thông qua những tấm bản đồ trong sách giáo khoa. Vì vậy, việc chuyển sang một phép chiếu thể hiện đúng hơn diện tích các lục địa có thể giúp các em hình dung chính xác hơn về quy mô của từng khu vực.
Công nghệ có thể là một lĩnh vực khác sẽ có thay đổi. Nhiều bản đồ số vẫn sử dụng Mercator, dù một số nền tảng đã bắt đầu chuyển sang những cách thể hiện khác. Ví dụ, Google Maps đã chuyển sang hình ảnh quả địa cầu 3D trên phiên bản desktop từ năm 2018, trong khi phiên bản điện thoại vẫn sử dụng Mercator làm cách hiển thị mặc định. World Bank cũng đã sử dụng Winkel Tripel hoặc Equal Earth cho các bản đồ tĩnh và đang từng bước giảm việc sử dụng Mercator trên bản đồ web.
4. Tóm lại là: Có tồn tại một tấm bản đồ hoàn hảo?
Thực chất, từ đầu thế kỷ 20, các nhà bản đồ học đã nhận thức được những hạn chế của phép chiếu Mercator và phát triển nhiều phép chiếu khác nhằm khắc phục những điểm chưa phù hợp.
Robinson, Mollweide hay Albers Equal-Area,... là một số ví dụ. Đặc biệt, vào năm 1973, nhà hoạt động người Đức Arno Peters giới thiệu phép chiếu mang tên mình và tuyên bố đây là một bản đồ chính xác hơn, có thể trở thành lựa chọn thay thế cho Mercator. Tuy nhiên, phép chiếu Peters cũng nhanh chóng vấp phải sự phê bình từ các nhà bản đồ học.
Lý do là không có cách nào để đưa một Trái Đất hình cầu lên một mặt phẳng mà không làm biến dạng ít nhất một đặc tính nào đó. Giữ đúng diện tích thì có thể phải đánh đổi hình dạng, giữ tốt hình dạng lại có thể làm sai lệch diện tích, còn khoảng cách và phương hướng cũng có những mức độ biến dạng khác nhau.
Equal Earth cũng không phải ngoại lệ. Nó không phải một bản đồ “hoàn toàn không biến dạng”. Điểm mà phép chiếu này ưu tiên là giữ đúng tương quan diện tích giữa các khu vực, trong khi chấp nhận một mức độ biến dạng nhất định về hình dạng, khoảng cách hoặc phương hướng.