Chắp cánh: Trả cuộc đời cho nhau - Tình yêu mới bền lâu

Tinh thần Allowing: Hãy trả cuộc đời người cho người, và qua đó trả cuộc đời mình cho chính mình.
Lương Dũng Nhân
Nguồn: Huynh Van

Nguồn: Huynh Van

Có một câu tôi nói trong buổi tổng kết Parenting Summit 2025 năm ngoái với hơn 1000 phụ huynh quan tâm đến nuôi dạy con rằng: "Hãy trả cuộc đời con cho con, và trả cuộc đời mình cho chính mình. Khi cha mẹ biết sống trọn vẹn đời mình, con mới thấy được cách và biết sống trọn vẹn đời con."

Đây cũng chính là tinh thần của Allowing - chữ A cuối cùng trong hành trình 5A (Attention - Acceptance - Appreciation - Affection - Allowing) của nhà tâm lý học David Richo (2008) mà tôi trình bày trong chuỗi Podcast Yêu Lành mùa 5.

Allowing thường được dịch là "cho phép", nhưng tôi không thích từ này, vì nó vẫn có sự phân định trên dưới, vẫn có quyền lực bất cân xứng từ người cấp phép đến người được phép. Nếu dịch thoát nghĩa, tôi chọn từ "chắp cánh": Chắp cánh cho chính mình, cho người thương, cho con cái tiến tới vùng trời tự do.

Và trong vùng trời tự do đó, mỗi cá thể vẫn biết mình có một tổ ấm để quay về, để yêu thương nhau bất kỳ lúc nào. Những đôi cánh có thể bay cùng nhau, có thể bay độc lập tùy giai đoạn, nhưng mối gắn kết yêu thương vượt ra khỏi những ràng buộc vật lý hay tâm lý. Đó mới là sự chắp cánh toàn vẹn.

Mời bạn suy ngẫm lại cách bản thân tư duy về những người mình yêu thương: Chúng ta rất yêu thương họ, rất mong muốn điều tốt đẹp đến cho họ và cho mình, rồi chúng ta có những lo lắng, sợ hãi - chủ yếu đến từ các kinh nghiệm và mô thức quá khứ. Hãy soi xét thật sâu với từng quyết định hay quan điểm: Mình đang muốn tốt cho người ta, hay mình đang muốn an tâm cho mình?

Khi mình làm rất nhiều thứ chỉ để an tâm mình thôi, thực ra mình không quan tâm tới tính tự do tự chủ của người ta. Cái lo lắng, băn khoăn, sợ hãi đó của mình đến từ đâu? Sẽ có rất nhiều lần nó đến từ chính nỗi sợ của mình, chứ không phải những yếu tố thực tế.

I. Nghịch lý: Phổ biến thiên giữa giới hạn và tự do

Có một câu hỏi phổ biến mà nhiều ba mẹ thường hỏi tôi: "Nên nghiêm khắc hay cho con được tự do?"

Câu trả lời không phải là tìm một điểm cố định trên thang đo này. Thực chất, đây là một phổ phương tiện, một phổ công cụ mà trong mỗi thời khắc, người làm cha mẹ đều cần có thể tự do thoải mái xuất hiện ở bất kỳ đâu trên quỹ đạo giữa giới hạn và tự do.

Không phải lúc nào cũng ở giữa, lúc nào cũng tìm điểm "cân bằng tuyệt đối" vì không hề có điểm đó. Trên hành trình lớn lên của con, con sẽ càng ngày càng cần nhiều tự do hơn. Nhưng nếu một đứa trẻ ngay từ thời điểm đầu bị "ném vào" không gian rộng lớn của tự do khi chưa thực sự sẵn sàng, con sẽ khủng hoảng, cảm giác bơ vơ trơ trọi, không thấy có sự nâng đỡ nương tựa - và đôi khi con giải mã điều đó là "sự bỏ mặc".

Ngược lại, nếu giới hạn quá mức, con sẽ cảm thấy gò ép, tù túng. Và có một điều thú vị: Người ta nói đùa rằng "ý chí vượt lên, bứt phá mạnh mẽ nhất của con người là lúc họ đứng trước đèn đỏ giao thông". Đó là tâm lý bình thường - khi bị cấm điều gì, người ta sẽ càng muốn làm điều đó.

Vậy điểm cân bằng là gì? Đừng tìm điểm cân bằng mà trong mỗi thời khắc hãy tìm điểm tương xứng, và nhớ là nó luôn luôn di chuyển, tùy theo mức độ trưởng thành về mặt tâm lý của con, và trong mối quan hệ yêu đương thì tùy theo từng thành viên trong mối quan hệ đó.

II. Sai lầm lớn nhất: Luật lệ cứng nhắc chứ không phải trách nhiệm thật sự

Tôi cho rằng Tự do thật sự cần dựa trên nền tảng là khả năng chịu trách nhiệm. Có ba loại trách nhiệm tự nhiên cơ bản mà con cái, và mỗi chúng ta cũng cần học: Trách nhiệm với chính mình, với những người xung quanh, và với toàn thể thế giới. Những trách nhiệm này không phải là một dạng áp đặt, mà là kết quả tự nhiên của việc đang hiện hữu và tương tác với thế giới.

Nếu không có cơ hội học và đón nhận những trách nhiệm tự nhiên của mình, con cái sẽ không hình dung ra được tại sao tồn tại những luật lệ cha mẹ đặt ra. Nếu con chỉ hiểu những hậu quả "nhân tạo" khi vượt qua những giới hạn cha mẹ đặt ra (như bị phạt, bị đòn, bị la mắng, mất quyền lợi…), con chỉ thấy những lề luật mang tính nghiêm khắc và áp đặt: Không được về nhà sau 7 giờ tối, không được đi chơi qua đêm với bạn, không được cái này, không được cái kia…

Allowing trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái xuất phát từ việc trao quyền cho con được biết những nguyên nhân tự nhiên vì sao cha mẹ có quan điểm đó. Và đây cũng là thử thách cho các cha mẹ: Nhiều người áp đặt lề luật chỉ vì họ cũng chỉ biết tới lề luật đó. Họ không biết những tầng đằng sau nó như thế nào. Họ chỉ biết "đưa ngón tay chỉ, nhưng bản thân không thấy được mặt trăng mà ngón tay tìm cách chỉ tới."

Một sai lầm khác là: Đặt ra những tiêu chí quyền lợi không liên quan tới cột mốc trưởng thành. Ví dụ điển hình thường gặp là: "Nếu học kỳ này con được học sinh giỏi thì con sẽ được có điện thoại riêng."

Nhưng ban đầu, tại sao cha mẹ lo lắng chuyện con cầm điện thoại? Vì lo con dùng điện thoại quá lố, con chơi game, con chat trên mạng xã hội quá giờ, giảm sức khỏe, quên việc học. Thế thì tiêu chí để con có điện thoại phải là bản lĩnh giữ mình trong câu chuyện đó, chứ tại sao lại là học sinh giỏi? Nó đâu có liên quan gì!

Cách phù hợp và tương xứng hơn sẽ là: Ba mẹ cho con chơi trên điện thoại của ba mẹ mỗi tuần một ngày. Ba mẹ sẽ thấy được tỷ lệ thời gian con dùng app như thế nào, con làm được hoạt động nào, thành quả nào. Cho tới khi ba mẹ yêu cầu "trả lại điện thoại, hết giờ rồi" và con hoàn toàn tự nguyện vui vẻ trả lại, tức là con có khả năng tự kiểm soát, thì lúc đó con đủ khả năng làm chủ điện thoại riêng.

Do đó, cha mẹ cần thường xuyên cùng con thương thảo và thống nhất những cột mốc trưởng thành tương ứng với những vùng mà quyền lực hay tự chủ được chuyển giao dần dần. Cụ thể hơn, để việc Allowing diễn ra hiệu quả, trong gia đình cần có ba vùng quyền lực:

  1. Vùng cha mẹ định đoạt
  2. Vùng cha mẹ và con thương lượng
  3. Vùng con hoàn toàn tự quyết

Và ba vùng này sẽ được chuyển giao dần qua các cột mốc trưởng thành của con. Đây chính là việc rèn luyện cho con thấy: Trách nhiệm và tự do luôn đi song hành. Bạn càng có trách nhiệm bao nhiêu, bạn sẽ càng tự do bấy nhiêu. Và trong sự tự do đó, bạn lại càng chịu trách nhiệm trọn vẹn hơn cho những gì bạn đang có quyền tự chủ.

III. Nền tảng của Allowing: Bốn chữ A còn lại

Đây là điểm cốt lõi nhất về Allowing mà tôi muốn nhấn mạnh: Allowing sẽ cần đi kèm với bốn chữ A còn lại để xây một nền tảng vững chắc, một mảnh đất vững vàng, một bộ rễ cắm sâu và rộng.

Trong một dịp trao đổi với các bạn học sinh về phòng chống lừa đảo qua mạng, một phóng viên kể với tôi câu chuyện bạn chứng kiến: Có một bạn 17-18 tuổi nhận cuộc gọi, bố đang ở bên cạnh, bạn mở loa ngoài. Đối tượng lừa đảo giả danh công an yêu cầu chuẩn bị tiền để minh chứng bạn không liên quan đến vụ án ma túy. Bố nói: "Cái này vớ vẩn, không tin làm cái gì." Rất hợp lý đúng không?

Nhưng sau đó bạn đó vẫn bị lừa. Vì đối tượng nói tiếp: "Như vậy là bố không tin bạn rồi. Bây giờ chỉ có mình bạn tự cứu thôi, tôi sẽ giúp thôi." Rồi chỉ cách "tự cứu": đi vay mượn tiền, đi "gặp cán bộ điều tra", và bị bắt cóc online.

Ở đây chúng ta thấy một hiện tượng: Nếu không cẩn thận, Allowing không phù hợp sẽ thành cô lập độc hại, khiến người ta thấy "chỉ có mình tôi đối diện với cuộc đời này thôi, không ai giúp được, không dám gọi ai, không dám dựa vào ai." Cho nên Allowing cần bốn chữ A phía trước:

  • : Con sẽ luôn luôn có được sự chú tâm trọn vẹn của cha mẹ mỗi khi con cần
  • : Cho dù chuyện gì xảy ra, con sẽ luôn luôn được chấp nhận
  • : Con sẽ luôn luôn được trân quý, vì chỉ cần con hiện hữu cùng với ba mẹ, nó đã là điều tuyệt vời rồi
  • : Con sẽ luôn luôn có được tình cảm, tình yêu thương, sự trìu mến, cảm giác ấm áp ở nhà

Với toàn thể điều kiện đó, con sẽ cảm nhận Allowing là: "Con cứ thoải mái trải nghiệm với cuộc đời, con cứ hạnh phúc, cứ khổ đau - nhưng luôn luôn nhớ là chúng ta có nhau, có tổ ấm này, con không bao giờ đơn độc."

Đó mới là tinh thần thực sự của Allowing.

IV. Khi cha mẹ không hoàn hảo: Cơ chế bù trừ tâm lý

Có một thực tế: Không phải lúc nào trong quá khứ, chúng ta cũng có đủ bốn chữ A phía trước. Cha mẹ chúng ta cũng làm cha mẹ lần đầu tiên. Họ còn phải gánh vác chuyện kinh tế ở thời điểm đất nước khó khăn. Họ cũng không có sách vở hay cơ hội học tập về việc làm cha mẹ. Hệ quả là những đứa trẻ không được hưởng toàn bộ những chữ A.

Nhưng đôi khi vì bố mẹ rất bận, nó vô tình trở thành allowing - trẻ con có rất nhiều thời gian tự chủ, rất nhiều không gian tự do. Hồi xưa trẻ con có thể lang thang ra hết cánh đồng này đến khúc sông kia, bố mẹ vẫn không biết gì. Nó là tình cờ - khi tất cả những chữ A không được cung cấp một cách lành mạnh, nhưng bằng cách nào đấy chúng ta vẫn lớn lên.

Từ đó xuất hiện một cơ chế bù trừ tâm lý rất thú vị: Trẻ con bị cha mẹ ép buộc hoặc bỏ bê quá mức sẽ giống như một con lắc vậy. Cha mẹ đẩy qua phía này quá, thì lúc thả ra chắc chắn nó sẽ phải lắc về phía ngược lại. Nếu như có thể di qua quá trình dao động đó một cách lành mạnh, mỗi người có thể dần tìm được sự quân bình cho mình.

Chị Thuỳ Minh chia sẻ trong tập 5 của Yêu Lành rằng: Thời thơ ấu bố chị rất nghiêm khắc - 7 giờ tối không được đi đâu qua cây cầu gần nhà, không xem tivi, chỉ có một mình trong phòng. Suốt tuổi thơ chị khao khát "một lúc tôi muốn làm gì thì làm". Và khi lớn lên, chị cho mình quyền tự do rất lớn. Nhưng trong những mối quan hệ đầu tiên, chị lại... kiểm soát. Chị lại đóng vai bố mẹ của chính mình. Chúng ta có thể thấy rõ mô thức dao động: Nghiêm khắc lúc nhỏ → buông thả lúc lớn với bản thân, nhưng kiểm soát người khác. Tôi cũng biết những người có gia đình thoải mái lúc nhỏ lại rất chỉn chu sau này. Quan trọng là mỗi người tự ý thức được các mô thức thái quá hay bất cập của mình và trao cho mình quyền tự do điều chỉnh cho quân bình và tương xứng với hoàn cảnh hiện tại.

Nhưng tôi có một lưu ý: Đừng bao giờ hy sinh mối quan hệ gắn bó, ấm áp, yêu thương, tin cậy, vô điều kiện với con để đổi lấy bất kỳ thành quả ngắn hạn nào. Vì khi đã hy sinh những điều đó, mình mất hoàn toàn cơ hội kết nối sâu với con. Mối quan hệ cha mẹ và con cái như một đường truyền internet - càng chất lượng thì truyền điều gì qua cũng được: từ tin nhắn, hình ảnh đến video, audio. Nhưng nếu đường truyền đã bị "bóp băng thông", mình có trí tuệ của cả thế gian cũng không cách nào chuyển qua được. Không có băng thông thì mọi nỗ lực giáo dục là vô nghĩa. Do đó, không bao giờ được hy sinh chất lượng mối quan hệ, đánh đổi nó bất kỳ thứ gì khác, và không bao giờ lấy đó làm biện pháp ngắn hạn để trừng phạt con - như kiểu rút lại tình yêu thương.

V. Trang bị gì cho con? Không phải kỹ năng, mà là bản lĩnh

Nhiều cha mẹ hỏi tôi: "Vậy chúng ta phải trang bị gì cho con?"

Điều quan trọng nhất để chắp cánh cho con không phải là trang bị hết tất cả mọi thứ cho con. Vì với thời đại này, có quá nhiều thứ được cho là cần thiết. Và thậm chí trong tương lai khi con đã trưởng thành, thế giới có thể rất khác với thời của chúng ta. Do đó, cha mẹ đừng ảo tưởng là mình có thể dự đoán được hết tất cả mọi thứ trong tương lai. Tương lai của con chỉ đến khi con tới độ tuổi đó và con đối diện với nó. Có thể lúc đó chúng ta đã không còn.

Thay vì nghĩ phải trang bị cho con đầy đủ tiếng Anh, từng kỹ năng khác nhau, để rồi tới tương lai con thấy nó không thực sự cần, mà lại cần cái khác, hãy trang bị cho con, hãy allowing cho con và cho chính mình "vùng dung chứa phát triển". Tức là mình sẵn sàng đối diện với những cái còn chưa tròn trịa của mình và cho con thấy tinh thần: "Ok, thấy mình chưa tròn trịa thì sao? Allowing nó, và sau đó mình bắt đầu allow mình được học hỏi, được điều chỉnh, được phát triển, được tiến lên."

Tôi nhớ lại câu chuyện chơi ghép hình với con trai 6 tuổi: Con gặp đề khó sau khi giải thành công vài chục đề trước đó. Giải hoài không ra, con khóc lóc, bứt rứt khó chịu. Lúc đó tôi nói: "Con lại đây ngồi với ba, ngồi điều hòa một chút bằng cơ thể và hơi thở." Sau khoảng 2-3 phút, cậu nhỏ bình ổn trở lại. Cái hay là khi con quay lại với một tâm trạng thoải mái và đầu óc cởi mở, chỉ trong 1 phút con giải ra ngay. Ngay lúc đó con chứng nghiệm được: "Ồ, hay quá ba! Điều hoà một chút xong rồi giải được nhanh như vậy!"

Đó là cơ hội để tôi trao quyền cho con: "Con thấy không? Mỗi lần đối diện với khó như thế, con hoàn toàn có thể dừng lại một chút. Đừng vò đầu bứt tai cố gắng chăm chăm làm gì nữa. Để cho cơ thể và đầu óc bình tĩnh lại, rồi quay trở lại, mình sẽ thấy mình hoàn toàn có thể xử lý nó tốt hơn rất nhiều."

Những bài học từ trải nghiệm thực tế cuộc sống trong sự đồng hành như thế mới là thứ thực sự là chắp cánh cho con. Tất cả cơ hội sai lầm, khủng hoảng, thậm chí va chạm mâu thuẫn với con - đều là cơ hội cho sự allowing này. Trang bị bản lĩnh không phải là dạy con làm theo công thức, mà là dạy con: Cho dù đối diện vấn đề nào, con cùng với ba mẹ đều có thể tìm ra cách giải quyết.

VI. Allowing cho chính mình: Cần nghệ thuật, không phải công thức

Về phía mình, cha mẹ không cần cầu toàn, không cần ép mình phải răm rắp đúng hết tất cả các chữ A này. Hãy trao tặng chữ Allowing này cho chính mình đầu tiên: Cho phép mình chưa hoàn hảo, và công khai minh bạch với con: "Ba có những lúc rất lơ đãng ngồi với con mà vẫn xài điện thoại. Hoặc mẹ có những lúc rất nóng giận và buông những lời khó chịu với con. Nhưng ba mẹ cũng đang cùng con cố gắng lớn lên từng ngày. Con trưởng thành, ba mẹ cũng đang trưởng thành với vai trò là ba mẹ, và cả hai chúng ta trưởng thành với vai trò là làm người."

Một điều quan trọng nữa là: Đừng bám vào công thức. Nếu đầu bếp lành nghề, họ sẽ không còn phụ thuộc vào công thức nữa, mà sẽ sáng tạo dựa trên nghệ thuật, dựa vào "cảm nhận" của họ. Trong một mối quan hệ gắn kết, quan tâm, yêu thương, trân quý, cái đó "cảm nhận" sẽ tự xuất hiện. Cũng cần nhớ rằng khi học khiêu vũ hay học nấu ăn, những bước đầu bao giờ cũng có sai sót, nhưng đó cũng là cơ hội allowing để mình học và tiến lên mỗi ngày. Đó có thể là món quà lớn nhất mình tặng cho chính mình, tặng cho con, và tặng cho người thân yêu.

VII. Tự giải thoát khỏi mô thức của cha mẹ

Có một nghịch lý rất thú vị: "Tôi đã nghĩ là tôi sẽ không bao giờ giống như cha mẹ mình, nhưng cuối cùng tôi lại lặp lại mô thức đó."

Về cơ chế tâm lý thì không phức tạp: Khi đối diện với tình huống, đứa con rất nhạy cảm với trạng thái hệ thần kinh của cha mẹ. Do đó, khi cùng đối diện hoàn cảnh, cha mẹ kích hoạt như thế nào thì thường con cũng sẽ kích hoạt giống vậy, tạo ra các liên kết thần kinh tương ứng. Không dừng lại ở đó, sự kích hoạt ở con lại có thể tái kích hoạt sẽ khiến ba mẹ buông những lời nặng nề hoặc bạo hành, khi con đủ lớn, con cũng phản ứng thành mô thức tiêu cực giống như vậy. Do đó, mặc dù bạn suy nghĩ là "mình sẽ không bao giờ giống như mẹ mình đâu", nhưng nó in dấu trong hệ thần kinh, nó in dấu trong cách thức phản ứng bị điều kiện hóa.

Vậy làm sao để tự giải thoát? Vẫn nằm trong năm chữ A:

  1. Attention: Mình phải thấy được toàn bộ hệ thống mô thức này đang diễn ra - từ kích thích nào dẫn đến mô thức diễn biến thân-tâm nào, dẫn đến kết quả nào.
  2. Acceptance: Mình phải hoàn toàn chấp nhận: "Ok, tôi đang có những diễn biến như thế." Và trong sự chấp nhận đó, mình bắt đầu có những bài thực hành dung chứa - khi cảm giác thôi thúc đó đến thì mình ở lại với nó, chứ không nhất thiết phải phản ứng với nó theo cách bị điều kiện hóa kia nữa.
  3. Appreciation: Thấy rằng những điều mình thừa hưởng từ cha mẹ vẫn có những điểm tốt, có những cái hỗ trợ, tốt đẹp cho mình. Như chị Thuỳ Minh nói: "Tới một lúc mình thấy cái nghiêm khắc của ba mẹ nó có cái hay."
  4. Affection: Những lúc khó quá thì mình có thể tự an ủi (self-soothing), có thể xoa dịu chính mình, hoặc tìm đến sự nâng đỡ hỗ trợ của những người xung quanh một cách rất tự nhiên.
  5. Allowing: Cho phép mình có thể đối diện với chính những mô thức khó bên trong mình, chậm lại để mở rộng không gian lựa chọn và phổ phản ứng, nhờ đó dần dần giải điều kiện hóa và thoát khỏi mô thức từ quá khứ.

VIII. Allowing trong tình yêu: Kiểm toán năm chữ A

Trong tình yêu, có người sẽ hỏi: "Allowing là mình thay đổi theo người ta hay thay đổi theo mình?"

Câu trả lời của tôi: Phải là cả hai. Phải đặt lên mặt bàn hết tất cả những gì hai bên đang có. Đừng giấu bài, vì tình yêu không phải chơi poker.

Một mối quan hệ yêu đương có thể được hình tượng hóa nó như một trò ghép hình độc đáo: hai bên đem hai bộ ghép hình lại chơi với nhau, khi ghép sẽ ra một bức hình mà hai bên có thể chưa từng hình dung ra trước đây. Và không chỉ có ghép những mảnh có sẵn, trò chơi còn có những mảnh trắng mà hai bên có thể chủ động vẽ thêm cái gì mình muốn. Tuy nhiên, làm sao biết được mình có đang chơi tốt cùng người yêu hay không?

Tôi thấy rằng, năm chữ A cũng có thể dùng như một phương tiện đo lường và “kiểm toán” (audit) trạng thái mối quan hệ, ít nhất là từ phía mình:

  1. Attention (Chú tâm): Họ có đang thiếu sự chú tâm từ mình hay không? Cho nên họ đang có những phản ứng, thậm chí những "lỗi", để thu hút lại sự chú ý đó?
  2. Acceptance (Chấp nhận): Họ có đang thiếu sự chấp nhận vô điều kiện của mình không? Mình luôn luôn yêu cầu họ phải như thế này, như thế kia - khác với con người vốn có của họ? Hai bên có chịu được nhau hay không? Nếu không chịu được nhau, tại sao lại phải tiếp tục gắn với nhau một cách khổ đau như vậy?
  3. Appreciation (Trân trọng): Họ có cảm thấy được trân trọng, được trân quý với cách thức họ đang hiện diện bên cạnh mình hay không? Hay là mình đang mải miết đi tìm một điều gì khác, còn họ lại đang hiện diện một cách khác?
  4. Affection (Trìu mến): Những tiếp xúc gần gũi về mặt thể xác giữa hai phía có đủ không? Có trìu mến, ân cần, yêu thương nhau trọn vẹn chưa?
  5. Allowing (Chắp cánh): Nếu giải quyết hết tất cả các tầng trên, mình sẽ nhìn thấy tầng cuối cùng: Cả hai có đang hạn chế tự do của nhau hay không? Họ có được chắp cánh để hiện thực hóa căn tính và tiềm năng cá nhân của họ chưa? Hay bị bó buộc trong những “không gian hẹp” chỉ để mình cảm thấy “an tâm”.

Và khi kiểm toán, cần làm cùng nhau chứ không phải một người. Đó là nỗ lực của cả hai phía cùng nhìn lại: "Ok, tất cả mọi thứ như vậy. Bây giờ chúng ta có thể cùng nhau làm những việc này cho nhau để bồi đắp lại những nền móng chưa gia cố, chưa vững chắc."

Hoặc cũng có thể, sau khi kiểm toán xong, các bạn thấy rằng: "Ở trạng thái này, ở thời điểm này, có thể hai bên không thực sự khớp với nhau được." Lúc đó, mình cũng allowing cho nhau để có thể có những mảnh ghép khác phù hợp hơn.

IX. Khoảng trời tự do

Một trong những trích dẫn yêu thích nhất của tôi là câu này của nhà tâm lý học Victor Frankl, người đã biến trại tập trung địa ngục trần gian của Đức Quốc Xã thành “phòng thí nghiệm nội tâm” của chính mình:

Giữa kích thích và phản ứng có một khoảng không. Trong khoảng không đó chính là tự do. Trong khoảng không đó chính là ý nghĩa mà bạn tạo ra cho cuộc sống của mình.

Tôi rất thích mô hình 5A ở chỗ nó kết thúc bằng Allowing. Khi mình trong mối quan hệ tương giao với người yêu, với con, có bốn A trước đó, thì Allowing tự nó sẽ hiển lộ, tự nó sẽ xuất hiện.

Khi mình đã đi qua tất cả những khổ đau, lo âu, căng thẳng, bứt rứt, bồn chồn, sợ hãi vô minh của mình, khi đã có thể dung chứa được toàn bộ các trạng thái bất ưng đó rồi, thì năng lực allowing của mình cho người khác sẽ rộng lớn và tự nhiên hơn rất nhiều.

Kết: Hãy trả cuộc đời cho nhau

Hôm nay, mời bạn ngồi xuống và tự kiểm toán lại năm chữ A trong những mối quan hệ quan trọng nhất với bạn:

  • Attention: Tôi có đang thật sự chú tâm?
  • Acceptance: Tôi có đang chấp nhận vô điều kiện?
  • Appreciation: Tôi có đang trân trọng từng khoảnh khắc?
  • Affection: Tôi có đang thể hiện tình cảm qua cả cơ thể?
  • Allowing: Tôi có đang chắp cánh cho họ bay tới vùng trời tự do?

Nhớ rằng: Không cần công thức, không cần hoàn hảo. Allowing bắt đầu từ việc allowing chính mình - cho phép mình chưa hoàn hảo, cho phép mình học hỏi, cho phép mình trưởng thành mỗi ngày.

Và quan trọng nhất: Đừng bao giờ hy sinh mối quan hệ gắn bó, ấm áp, yêu thương, tin cậy để đổi lấy bất kỳ thành quả ngắn hạn nào. Vì khi mất băng thông, mình không truyền được gì qua nữa.

Cuối cùng, tôi mong bạn "trả cuộc đời người cho người, và qua đó trả cuộc đời mình cho chính mình." Hãy yên tâm rằng dù trả như vậy, chúng ta vẫn luôn luôn có tương giao gắn kết với nhau. Đôi cánh cho chúng ta tự do, và chúng ta có thể bay trong cả vùng trời tự do này, với tràn ngập tình yêu thương.

Vậy, hôm nay, bạn có đủ dũng khí để allowing - chắp cánh cho người bạn thương, và chắp cánh cho chính mình không?

Lương Dũng Nhân, M.Ed, PCC

Mời bạn theo dõi trọn bộ series Yêu Lành mùa 5 về mô hình 5A - Yêu thương Tỉnh thức (Vietcetera) với 5 tập đầy đủ về Attention, Acceptance, Appreciation, Affection, và Allowing. Hành trình từ thời thơ ấu đến lúc yêu đương, làm cha mẹ, và yêu thương chính mình.


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục