Cách đây 12 năm, vào một buổi tối viết thư về gia đình trong chương trình kỹ năng cho thanh thiếu niên mà tôi đang điều phối, có một bạn nhỏ lớp 12 khiến tôi nhớ mãi không quên. Trước khi tham gia chương trình, bạn ấy đã có mâu thuẫn với bố và mang theo sự ấm ức đó lên đường. Khi viết thư, bạn có rất nhiều cảm xúc, hóa giải được những bất đồng, khơi dậy tình yêu thương với bố, nên đã viết rất dài và chân thành. Bạn háo hức mong bố đọc lá thư này và hai cha con sẽ ổn trở lại.
Nhưng chỉ sau đó khoảng 30 phút, tôi rụng rời chân tay khi nhận được tin báo gấp: Bố bạn đã qua đời trong một tai nạn giao thông bất ngờ. Lá thư đó, bố bạn không bao giờ đọc được.
Câu chuyện này đã ám ảnh tôi nhiều năm. Mỗi lần nhớ lại, tôi lại thấy rõ hơn về sự hữu hạn của mọi thứ đang hiện hữu, và về năng lực Appreciation (trân trọng) - chữ A thứ ba trong triết lý Yêu thương Tỉnh thức 5A (Attention - Acceptance - Appreciation - Affection - Allowing) của nhà tâm lý học David Richo (2008).
Trong hai bài trước, chúng ta đã thảo luận về Attention (chú tâm) - nhìn thấy mọi thứ, kể cả khổ đau; và Acceptance (chấp nhận) - mở rộng không gian để đón nhận, kể cả khó chịu. Giờ đây, chúng ta đến với Appreciation - năng lực trân trọng ngay khoảnh khắc hiện tại với những gì đang có, bởi mọi thứ đều không tồn tại mãi mãi.
Và nếu trong năm chữ A, có một chữ A nào có thể làm cho chúng ta hạnh phúc một cách bền vững, tôi tin đó chính là chữ A này. Bởi vì Appreciation chính là liều thuốc - cho những mệt mỏi khi cứ phải chú tâm đến khổ đau, cho những khó chịu khi cứ phải chấp nhận những gì không hoàn hảo. Sự trân trọng không chỉ giúp chúng ta dung chứa cuộc sống, mà còn giúp chúng ta hân hưởng và biết ơn - ngay cả giữa khó khăn.
Gốc rễ: Khi chúng ta “nghiễm nhiên hóa” mọi thứ
Tiếng Anh có một cụm từ thú vị là: "take it for granted" (tạm dịch: nghiễm nhiên hoá): coi như đương nhiên, cầm chắc, xem nhẹ. Những thứ càng quen thuộc với chúng ta hàng ngày như không khí, nước uống, thức ăn, những người thân quen…, ta thường có xu hướng không để ý nhiều tới nữa, và vì không để ý, chúng ta không trân trọng.
Hãy thử một thí nghiệm tưởng tượng đơn giản: Bạn đang ngồi đây, thở không khí với 21% oxy trong khí quyển. Nhưng nếu ai đó khiến tất cả oxy biến mất, ngay lập tức chúng ta sẽ ngạt thở và thấy trân trọng 21% oxy đó như thế nào.
Trong gia đình cũng vậy, chúng ta thường nghiễm nhiên cho rằng người thân mình luôn ở đó: Sáng thức dậy thấy họ, tối về nhà cũng thấy họ, nên chúng ta không trân trọng - thậm chí còn khó chịu khi vợ/chồng "cằn nhằn", khi con "không nghe lời", khi cha mẹ lớn tuổi "làm phiền".
Nhưng có một con số mà tôi mong bạn nhớ: Nếu sống đến 70-80 tuổi, mỗi chúng ta chỉ có khoảng 4000 tuần. Tôi từng rớm nước mắt khi nhìn thấy tựa đề cuốn sách với con số này của Oliver Burkeman. Hàng tuần, hàng tuần, hàng tuần trôi qua - vài trăm tuần trong tuổi thơ, hơn 1000 tuần trưởng thành, rồi có thể một khoảng thời gian dài ở tuổi lão niên.
Trong số 4000 tuần đó, chúng ta sẽ tiêu xài hết 98% thời gian hạnh phúc nhất với ba mẹ trong 18 năm đầu đời. Sau 18 tuổi, khi "cánh chim đã no gió bay xa", một năm chỉ đoàn tụ gia đình vài tuần, và còn được bao nhiêu năm nữa như vậy?
Tương tự với vai trò làm cha mẹ: 98% thời gian ở bên con cũng chỉ trong 18 năm đầu. Sau đó, con có cuộc sống riêng, có gia đình riêng, có con đường riêng, thậm chí sống ở những vùng đất khác. Thời gian cha mẹ và con cái ở với nhau trong giai đoạn tuổi thơ và thiếu niên có thể nhiều rắc rối, có nhiều biến động không ngờ tới, nhưng… 98% thời gian hạnh phúc nhất đó cũng không quay lại lần thứ hai.
Nếu sống đến 70-80 tuổi, mỗi chúng ta chỉ có khoảng 4000 tuần.
Vậy, bạn có đang cho những gì bạn có là nghiễm nhiên, và quên trân trọng chúng?
Nghịch lý: Càng lo tương lai, càng lỡ hiện tại
Cách đây không lâu, tôi đọc một nghiên cứu của Mogilner và Norton (2019) về hai loại hạnh phúc gồm:
- Experience happiness (hạnh phúc hiện tiền): Niềm hạnh phúc mà chúng ta cảm nhận ngay trong lúc này, như khi uống một cốc cà phê mình yêu thích, giác quan cho phần thưởng ngay trên thân-tâm.
- Recalling happiness (hạnh phúc hồi tưởng): Hạnh phúc chỉ có khi nhìn lại, giống như lúc học lớp 12, mỗi đêm ôn thi đến 1-2 giờ sáng rất mệt và khổ, nhiều khi phải thốt lên: "Trời ơi mệt quá, sao phải ráng như thế này?", nhưng sau khi đậu trường đại học mình mơ ước, nhìn lại mới thấy hạnh phúc.
Nghiên cứu phát hiện rằng: Trong ngắn hạn, chúng ta ưu tiên hạnh phúc hiện tiền, nhưng trong dài hạn như 5-10-20 năm, chúng ta lại chọn hạnh phúc hồi tưởng. Đây chính là nghịch lý mà tôi thấy qua nhiều năm tham vấn lẫn trải nghiệm bản thân: Càng lo lắng cho tương lai, chúng ta càng hy sinh hạnh phúc hiện tại của chính mình lẫn những người xung quanh.
Con muốn chơi, nhưng mình bắt con học thêm vì "tương lai tốt đẹp". Con muốn ngủ, nhưng mình bắt con làm bài tập vì "sau này sẽ hối hận". Con muốn vui, nhưng mình la mắng vì "không được điểm cao thì thất bại".
Chúng ta nói: "Bây giờ con cố gắng, sau này con sẽ hạnh phúc." Nhưng càng tập trung vào hạnh phúc hồi tưởng của tương lai, chúng ta càng bỏ lỡ hạnh phúc hiện tiền. Và nghiên cứu cho thấy: Chúng ta cần sự quân bình của cả hai.
Quan trọng hơn: Chúng ta cần năng lực không chỉ dung chứa sự khó chịu (như trong Acceptance), mà còn trân trọng, biết ơn, và thậm chí tận hưởng cả những khó khăn đó ngay thời điểm hiện tại.
Tôi nhớ đến những bài viết của thầy Thích Nhất Hạnh trong những tháng năm cuối đời, khi thầy có những cảm giác rất khó chịu trong cơ thể. Thầy viết đại ý rằng: "Tất cả những cái khó, cái khổ trong cơ thể đó cũng là dấu hiệu cho biết thầy còn sống, thầy vẫn còn hiện diện trong hình hài này và vẫn còn có thể trao đi giá trị." Thầy trân trọng cả nỗi đau, bởi vì đau là minh chứng rằng thầy vẫn còn trong 4000 tuần của mình.
Bạn có thể trân trọng những khó khăn hiện tại trong cuộc sống, công việc, những mối tương giao… thay vì cứ lo lắng "sau này sẽ ra sao" không?
Bản chất: Trân trọng vì hữu hạn, không phải vì quý giá
Trong Tâm lý học Tích cực, có một phẩm hạnh gọi là Appreciation of beauty (sự trân trọng những điều đẹp đẽ). Và "beauty" ở đây không chỉ là vẻ đẹp hình thể hay vật chất, mà là tất cả những điều tươi đẹp của cuộc sống.
Tôi cảm thấy may mắn và hạnh phúc ở chỗ cho tới thời điểm này, tôi vẫn luôn cảm thấy cuộc sống, những người xung quanh với cái nhìn tốt đẹp. Nhưng có nhiều người - dù đối diện với cùng cảnh vật, con người, thậm chí người thân yêu nhất - vẫn không tận hưởng được vẻ đẹp đó. Bởi vì có những tầng lớp cấu trúc tinh thần, cấu trúc tâm-thể (schema) ràng buộc, cứng nhắc, bi kịch hóa, kể cả những chấn thương nội kết nằm sâu trong hệ thần kinh, che mờ khả năng trân trọng.
Nhưng đây là điều tôi muốn làm rõ: Appreciation không phải là chúng ta cho rằng thứ đó quý giá hay có giá trị. Appreciation là chúng ta biết rằng nó chỉ tồn tại ở đây, lúc này với mình. Trong phút giây tiếp theo, nó có thể hoàn toàn biến mất.
Kết nối lại với chữ A thứ 2, Acceptance là nền tảng, chúng ta mở rộng không gian để đón nhận mọi thứ như nó đang là. Appreciation thêm vào đó sắc thái của triết lý Phật giáo về bản tính vô thường của vạn vật: Không có gì tồn tại mãi mãi. Mọi thứ đều có lúc sinh, lúc diệt. Và chính vì hữu hạn, chúng luôn đáng trân trọng.
Hãy quay lại câu chuyện mở đầu: Trong khoảnh khắc bạn học sinh viết lá thư đó, bố vẫn còn sống. Nhưng vài giờ sau, bố đã mất. Bạn ấy không bao giờ có cơ hội trân trọng bố nữa. Cho dù bố có "không hoàn hảo", có những lần mâu thuẫn, nhưng giờ đây bạn mới thấy: Chỉ cần bố còn sống, còn ở đây, đã là điều đáng trân trọng vô cùng.
Appreciation là vô điều kiện. Một đồng nghiệp từng nói với tôi quan niệm của anh ấy về tình yêu: "Tình yêu không phải là bạn yêu người yêu mình lúc xinh đẹp, rực rỡ trên sân khấu. Tình yêu là bạn yêu người ấy kể cả khi họ ốm o gầy mòn, thậm chí rối loạn tiêu hóa ba ngày dậy không nổi và hết sức xác xơ."
Appreciation cũng vậy, nó không phải là trân trọng có chọn lọc - "trạng thái này thì tôi thích, trạng thái kia tôi lại ghét". Nó là trân trọng tất cả các trạng thái đa dạng khác nhau của chính mình và của người khác. Tâm thái đó tạo ra một cảm xúc rất tích cực, cho phép chúng ta an trụ và vững vàng kể cả trong những lúc sóng gió bão giông mãnh liệt nhất, bởi vì chúng ta cũng đang trân trọng những sóng gió bão giông đó.
Nền tảng: Khi tư duy rộng mở, trân trọng mới hiện diện
Để có thể trân trọng như vậy, chúng ta cần một nền tảng rộng mở về nhận thức. Đa phần chúng ta thường bị giằng xé bởi hai thế giới: Một là nhu cầu của chính mình (ăn, ngủ, nghỉ ngơi, thoải mái...), hai là yêu cầu từ bên ngoài (từ tha nhân, xã hội, công việc, trách nhiệm, những diễn biến bất ngờ...), và ta cho rằng mình phải chọn lựa.
Tuy nhiên, nhà giáo dục William Perry có một mô hình phát triển nhận thức qua bốn giai đoạn mà tôi rất yêu thích như sau:
1. Dualism (nhị nguyên): Chỉ thấy hai thái cực: "Tôi đáp ứng xã hội thì không đáp ứng chính tôi", hoặc là này, hoặc là kia. Đây là một ảo tưởng, một thế lưỡng nan ảo mà chúng ta tự đóng khung chính mình, tha nhân và thế giới, cũng là nguồn cơn của rất nhiều thất bại lẫn khổ đau.
2. Multiplicity (đa nguyên): Chấp nhận nhiều góc độ cùng tồn tại. Những điều ta nghĩ là mâu thuẫn, ở tầm nhìn rộng hơn lại là cấu phần của tổng thể lớn hơn. Giống như khi bạn đang ở trên trái đất thì bạn thấy có ngày và đêm, nhưng khi bay ra vũ trụ và nhìn lại thì ngày-đêm cùng tồn tại.
3. Relativism (tương đối): Không chỉ thấy nhiều góc độ, mà còn hiểu tại sao có các góc độ khác biệt: Tại sao người này thể hiện tình yêu bằng hành động, người kia bằng lời nói, người nọ lại bằng món ăn... Người phát triển nhận thức ở cấp độ này sẽ tìm hiểu người khác đã trải qua những giai đoạn quá khứ như thế nào, trải nghiệm đó khiến họ hình thành cách nhìn nhận thế giới và xem trọng những giá trị ra sao. Ở cấp độ này, người ta sẽ không còn bám chấp vào những tiêu chuẩn đúng-sai, trắng-đen cứng nhắc nữa, mà thấy được nhân-duyên của những gì đang hiện hữu và có thể cảm thông với những điều đó.
4. Commitment (cam kết): Hiểu và biết đa dạng các góc độ, nhưng có thể chọn lựa hướng đi cho chính mình một cách có chủ ý, với sự chấp nhận tất cả kết quả-hệ quả-hậu quả, và vẫn tôn trọng những con đường khác mọi người đang đi.
Tôi tin rằng Appreciation đích thực cần năng lực nhận thức từ tầng 3 đến 4. Nếu chúng ta chỉ có thể công nhận "mình đúng, người khác sai", sẽ không thể có Appreciation - ngay cả với chính bản thân mình, bởi vì bên trong mình vẫn tồn tại những phần mâu thuẫn, rối rắm. Và chỉ khi chúng ta có tâm trí đủ rộng để chứa đựng tất cả, chúng ta mới có thể trân trọng trọn vẹn cuộc đời phong phú đa dạng này.
Trân trọng bền vững cần có hai chiều, và trân trọng cả chính mình
Có một điều đặc thù trong văn hóa Việt Nam: Trân trọng thường đến từ một chiều, đặc biệt trong bối cảnh gia đình, trong mối quan hệ ba mẹ - con cái. Nhưng trân trọng thực sự phải là hai chiều.
Con trân trọng và biết ơn ba mẹ, vì ba mẹ sinh ra con, nuôi nấng con. Nhưng ít khi ba mẹ nói: "Ba mẹ trân trọng, biết ơn con quá, vì con đã đến cuộc đời ba mẹ." Quan niệm chữ “hiếu” phổ biến thường chỉ hướng vào con cái như một nghĩa vụ phải trả ơn.
Mặt khác, khi tôi hỏi các phụ huynh: "Anh chị có biết cách trân trọng bản thân không?", nhiều người trong họ thừa nhận là không. Ngay cả với bản thân tôi, vẫn có những vùng mà tôi cảm thấy chưa hẳn đã trân trọng mình.
Nhưng nếu cha mẹ không biết trân trọng chính mình, cha mẹ không thể dạy con trân trọng bản thân con. Bởi vì rất nhiều năng lực cảm xúc của con được hình thành thông qua chính mối tương tác với cha mẹ. Nếu cha mẹ quen đè nén cảm xúc, con sẽ lặp lại mô thức giống hệt. Năng lực cảm xúc được học thông qua cộng hưởng hệ thần kinh, thông qua quan sát xã hội, chứ hiếm khi qua lời nói. Chỉ khi cha mẹ trân trọng con và trân trọng chính mình qua lối sống và hành động thật, trân trọng ngay cả những lúc "không hoàn hảo", những lúc con khó chịu, những lúc mắc lỗi, con mới học được rằng: "Tôi xứng đáng được trân trọng, ngay cả khi tôi không hoàn hảo."
Và đây là điều kỳ diệu: Phần thưởng của Appreciation không phải ở tương lai. Nó đến ngay lập tức.
Như trong chương trình Yêu Lành mùa 5, chị Thuỳ Minh chiêm nghiệm về trải nghiệm làm mẹ của mình và chia sẻ: "Trước đây tôi luôn nghĩ mình đang 'cho' - cho con đi học, cho con ăn uống, cho con sự chăm sóc. Phần thưởng thì ở tương lai, như gửi tiền tiết kiệm, đến khi con lớn lên sẽ nuôi bố mẹ. Nhưng rồi một ngày, tôi chợt nhận ra: Mình làm mẹ vui thế nhở! Nhìn thấy bọn trẻ, nhìn ánh mắt chúng, nghe chúng kể chuyện vớ vẩn... Đó chính là hạnh phúc ngay lúc này rồi."
Appreciation giúp chúng ta trực ngộ rằng: Hạnh phúc không phải ở đích đến, mà ở chính hành trình. Mỗi một ngày ở bên cạnh mình, con hạnh phúc và con thấy mình trân trọng con - vừa bằng lời nói, vừa bằng hành động, vừa bằng trạng thái cảm xúc - toàn bộ điều đó sẽ giúp đứa trẻ hình thành năng lực trân trọng chính mình.
Có một câu thơ đã trở thành “thần chú” khi nuôi con nhỏ của tôi và vợ: "Nights are long, but years are short" - những đêm thức trắng khi con ốm rất dài, nhưng những năm tháng thơ ấu đó của con khá ngắn ngủi. Rồi sẽ tới lúc con không còn cần mình nữa, sớm thôi.
Chữa lành: Appreciation là liều thuốc cho tâm hồn
Hãy cùng nhìn lại cả ba chữ A đầu tiên:
- Attention giúp chúng ta nhìn thấy trọn vẹn, kể cả những điều đau đớn. Nhưng việc phải đón nhận khổ đau đôi khi rất mệt mỏi.
- Acceptance giúp chúng ta đón nhận bao dung, kể cả những gì khó chịu. Nhưng việc phải chấp nhận những điều không hoàn hảo vẫn là gánh nặng.
- Appreciation là liều thuốc cho cả hai, nó giúp khổ đau trở thành ý nghĩa, sự khó chịu trở thành điều đáng trân quý. Khi biết trân trọng, chúng ta sẽ nhận ra: Ngay cả khó khăn cũng là minh chứng rằng chúng ta còn sống, còn được làm cha mẹ, còn có con bên cạnh.
Một phụ huynh chia sẻ với tôi họ có hai con. Con đầu "bình thường", con thứ hai có hệ thần kinh khác biệt (neurodivergent) (phổ tự kỷ, tăng động giảm chú ý...). Trải nghiệm với đứa con đặc biệt thứ hai khiến người cha đó thấy rằng: "Ồ, hóa ra đứa con bình thường của mình lúc trước đã là một diễm phúc."
Do đó, Appreciation giúp chúng ta thấy diễm phúc trong những gì ta cho là nghiễm nhiên. Chính cảm nhận diễm phúc đó sẽ chữa lành tâm hồn chúng ta.
Thực hành: Quán tưởng từ bi hỷ xả
Trong truyền thống Phật giáo, có một thực hành nuôi dưỡng năng lực này gọi là quán tưởng từ bi hỷ xả (loving-kindness meditation). Bốn chữ này mô tả bốn trạng thái của tâm như sau:
- Từ (metta): Mong bản thân và người khác được hạnh phúc
- Bi (karuna): Mong bản thân và người khác được giải thoát khỏi khổ đau
- Hỷ (mudita): Vui mừng với hạnh phúc của mọi người
- Xả (upekkha): Buông bỏ, tự do khỏi mọi ràng buộc
Đây là biện pháp luyện tâm hữu hiệu để khai mở năng lực trân trọng vốn có sẵn trong mỗi người, chỉ bị che mờ bởi chấn thương, điều kiện hóa, hoặc những quan niệm cứng nhắc. Mời bạn thực hành cùng tôi để bắt đầu đánh thức và nuôi dưỡng năng lực trân trọng kỳ diệu của mình:
Bước 1: Chuẩn bị
Ngồi thoải mái. Khép hờ mắt. Đưa sự chú ý về cơ thể, về hơi thở. Để những căng thẳng ở mặt, lông mày được giãn ra, biến mất. Để những gánh nặng trên vai, tay được buông xuống. Toàn thân thả lỏng. Cảm nhận hơi thở vào ra trong thân.
Bước 2: Hình dung người thân yêu nhất
Bắt đầu hình dung trong tâm trí, tưởng tượng bằng tất cả giác quan: Người mà bạn yêu quý nhất, trân trọng nhất cuộc đời - có thể là con, người bạn đời, hoặc cha mẹ.
Tưởng tượng người đó ở ngay trước mặt, gần bạn. Tưởng tượng gương mặt họ cười nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc nhất. Tưởng tượng bạn và họ đứng trong vầng sáng ấm áp rực rỡ.
Cảm nhận cơ thể bạn đang phản ứng như thế nào, có thể là cảm giác ấm áp lan tỏa khắp toàn thân, gương mặt bất giác nở nụ cười theo.
Bước 3: Gửi lời chúc phúc
Nhìn người thân yêu nhất đó, tưởng tượng bạn dang vòng tay ôm lấy họ, và họ đang ôm lấy bạn. Cảm nhận cảm giác đó trong tâm tưởng lẫn trên thân thể. Hình dung bạn đang thì thầm với họ, với toàn bộ tình thương, sự trìu mến và sự trân trọng:
"Tôi mong bạn được hạnh phúc. Tôi mong bạn được giải thoát khỏi khổ đau. Tôi mong bạn được vui vẻ và mạnh khỏe. Tôi mong bạn được tự do khỏi mọi ràng buộc."
Cảm nhận cơ thể mình. Cảm nhận người thân, người thương trong tưởng tượng. Đón nhận những diễn biến đó: họ cười hạnh phúc như thế nào, họ mãn nguyện như thế nào khi những điều đó trở thành hiện thực.
Bước 4: Mở rộng đến người quen
Bây giờ mở rộng tâm trí đến một người không phải quá thân, mới biết thôi. Cũng hình dung nụ cười hạnh phúc vui tươi, cơ thể khỏe mạnh tràn đầy sức sống của họ. Cũng ôm họ vào và thì thầm những lời chúc tương tự.
Bước 5: Mở rộng đến người khó ưa
Thử mời vào tâm trí một người mà bạn cảm thấy khó khi đối diện, người mà bạn có cảm xúc không tốt lắm, đánh giá không tốt lắm. Có thể là người mà mỗi lần gặp bạn lại khởi lên những điều không thoải mái.
Nhưng bây giờ thấy họ cũng rất hạnh phúc, mãn nguyện, bình an, mạnh khỏe. Thử mở lòng với cùng tâm thái Từ-Bi-Hỉ-Xả như với người thân và người sơ, ôm lấy họ, gửi đến họ những lời chúc phúc.
Bước 6: Mở rộng đến tất cả
Lúc này trong tâm trí, mở rộng vòng tay ôm lấy người thân, người sơ, người không thoải mái, và rất nhiều người khác, thậm chí sinh vật khác, sinh thể khác tồn tại trên trái đất này, và bao gồm cả chính mình ở trong đó.
Tất cả đang mở rộng vòng tay nắm lấy nhau, ôm lấy nhau trong vầng sáng ấm áp, yêu thương, trân trọng, trân quý sự hiện hữu của nhau - một sự hiện hữu có hạn, nhưng chúng ta đang có khoảnh khắc này để tận hưởng.
Tưởng tượng tâm của mình giao hòa với họ:
"Tôi mong tôi và tất cả mọi người, mọi sinh thể được hạnh phúc. Tôi mong tôi và tất cả mọi người, mọi sinh thể được giải thoát khỏi khổ đau. Tôi mong tôi và tất cả mọi người, mọi sinh thể được vui vẻ và mạnh khỏe. Tôi mong tôi và tất cả mọi người, mọi sinh thể được tự do khỏi mọi ràng buộc."
Cảm nhận tâm thái này giao hòa, tràn đầy, lan tỏa ra khắp không gian, xuyên qua thời gian, vuốt lành những khổ đau của mình và tất cả mọi người.
Bước 7: Tự do hình dung
Để đầu óc được tự do xuất hiện bất kỳ hình ảnh nào của vui thú, hạnh phúc, bình an, tự do mà tâm trí muốn xuất hiện. Đó có thể là ký ức với con, với cha mẹ, những kỷ niệm đẹp nhất. Đó có thể là những hình dung về tương lai hạnh phúc mình mong muốn.
Cứ để đầu óc tự do khởi sinh. Cảm nhận cảm giác ấm áp, dễ chịu lan tỏa khắp toàn thân.
Bước 8: Trở về
Từ từ đưa sự chú ý trở về với cơ thể, với hơi thở, với tay chân, với không gian, thời gian, với việc mình đang ở đây lúc này.
Con số 4000 tuần vẫn đang trôi qua
Hôm nay, hoặc một ngày trong tuần này, mời bạn thực hành quán tưởng từ bi hỷ xả theo hướng dẫn trên, chỉ cần 5-10 phút. Sau đó, đặt cho mình câu hỏi: Danh sách những điều bạn trân trọng và biết ơn dài đến đâu? Nó có bất tận không? Hay vẫn chật vật ở vài gạch đầu dòng đầu tiên?
Có thể bạn sẽ thấy khó để nghĩ ra 7 điều biết ơn mỗi ngày. Nhưng khi bạn cứ thực hành mỗi ngày, bạn sẽ thấy: Chính những điều quen thuộc cứ lặp lại hàng ngày: con vẫn khỏe, ba mẹ vẫn còn sống, mình vẫn thở được, có nhà để về… đã là quý giá, bởi nó chỉ lặp lại trong khoảng thời gian hữu hạn.
Mong rằng bạn có thể nhớ con số 4000 tuần đang vẫn đang trôi qua. Chúng ta sẽ tiêu xài hết 98% thời gian hạnh phúc nhất với ba mẹ trong 18 năm đầu đời. Chúng ta sẽ có 98% thời gian ở bên con cũng chỉ trong 18 năm đầu. Chuyện đó là chắc chắn.
Vậy thì cứ trân trọng nó, cứ tận hưởng nó với tất cả những điều đẹp đẽ và cả lộn xộn của nó. Bởi vì nó sẽ không quay lại.
Tôi lại nhớ lời sư ông Viên Minh: "Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Tự do là ung dung trong ràng buộc." Có sự trân trọng này, chúng ta có không gian thênh thang cho cả hạnh phúc lẫn tự do - không phải sau này, mà ngay bây giờ, ngay trong khoảnh khắc này với con, với những người thương, với chính cuộc sống hữu hạn của mình.
Vậy, hôm nay, trong 4000 tuần của mình, bạn đã trân trọng chưa?