Đáng Tiền: 2 Triệu 7 mua giày để từng bước vượt qua lo lắng tiền bạc

"Một cách vô thức, mình vẫn thừa hưởng những nỗi lo về tiền của ba mẹ từ ngày xưa. Mua đồ để phục vụ cho bản thân, với mình, vẫn là một việc xa xỉ".
Mai Nguyễn (Hoài)
Nguồn: N.T

Nguồn: N.T

Đôi giày mắc nhất mình từng mua có giá 2 triệu 7. Đôi giày màu đen bây giờ đã sờn, bong đế và nằm im trong tủ để nhường chỗ cho những đôi giày khác. Nhưng không có đôi giày nào đánh bại được nó, cả về giá tiền lẫn niềm yêu quý của mình.

Hồi còn nhỏ, có lần vào dịp Tết, mình xin ba tiền mua giày mới. Ba không cho, kêu là “Giày của con có bị gì đâu mà phải mua”. Mình đi xuống nhà, lôi đôi giày hiện tại ra để giặt. Mình đặt đế giày bị bung qua một bên, trải dây ra, để từng mảnh giày trên sàn nhà, rồi cật lực chà rửa. Xuống nhà, nhìn thấy bộ giải phẫu học của đôi giày, ba đã đưa mình 100 ngàn để mua giày mới.

Lúc giải phẫu đôi giày, mình không hề có ý muốn chứng minh cho ba thấy là giày không còn dùng được nữa. Mình đã chà rửa với niềm tin nó có thể xài tốt sau khi được giặt sạch.

Đôi giày tuổi thơ đó là một câu chuyện không có gì đặc biệt, nhưng nó theo mình tới giờ. Mình đã lớn lên trong một gia đình không khá giả. Ba mẹ đã vất vả để từng bước xây được căn nhà, từng bước dựng được cái quán. Thậm chí đến bây giờ, việc bỏ một số tiền để đi taxi, với ba mẹ, vẫn là chuyện xa xỉ. Và dù là đứa con luôn phải động viên ba mẹ hãy dùng tiền để phục vụ cho đời sống, nhưng một cách vô thức, mình vẫn thừa hưởng những nỗi lo về tiền của ba mẹ.

Mỗi lần mua cái gì, mình đều đắn đo và phải nghĩ ngợi hết sức để tìm được lý do hợp lý khi mua nó. Mua quần áo mới là thứ mình sợ hãi, vì khó mà tìm được lý do nào thật sự chính đáng, với bản thân mình, để chi nhiều tiền cho đồ mới.

Cách đây mấy năm, mình phát hiện bản thân bị đau lưng. Đau nặng đến mức phải làm bạn với bệnh viện thường xuyên. Đó là giai đoạn tâm trạng mình sa sút nhất. Rồi mình bắt gặp đôi giày này, khi đi ngang một cửa hiệu mua sắm.

2 triệu 7 là một con số mà ngày xưa, còn khuya mình mới bỏ ra để mua giày. Nhưng lúc đó, trong khi đau khổ về thể chất, tổn thương về tinh thần, hoang mang với tương lai, mình đã nghĩ thôi thì hãy yêu thương bản thân một chút. Thế là mình vào thử rồi mua luôn.

Đôi giày này đi theo mình khắp mọi nơi. Những chuyến du lịch nước ngoài tuyệt vời đầu tiên của mình là với nó. Những lần hò hẹn ăn chơi cùng bạn thân là với nó. Những buổi đi tập thể dục rèn luyện sức khỏe, đôi giày cũng xuất hiện.

Đôi giày êm chân, nên ở bên mình hầu như mọi hoàn cảnh. Nó giúp mình nhận ra thay vì mua đồ rẻ trên danh nghĩa tiết kiệm mà dễ hư hỏng, thì thà rằng mua một món đồ tốt và ở bên mình dài lâu, dù lúc đầu có xót ví một chút.

Mình nghĩ mình đã dành cả đời để đi tìm một sự an tâm. Kiếm thật nhiều tiền, để dành thật nhiều, cần kiệm hết mức. Vì tiền có vẻ là thứ sẽ bất động trong thế gian đầy biến động này. Nhưng bản thân vẫn không sao có được sự yên lòng. Mình vẫn luôn thấy bản thân thiếu.

Đã có nhiều người bạn luôn nhắc mình nhớ là mình có đủ tiền để mua nhiều thứ mình thích. Nhưng vì đã sống trong những ký ức tương tự như lần giải phẫu đôi giày tuổi thơ, nên mình vẫn chưa thay đổi được cách nhìn về tiền. Đó là cả hành trình dài mà một người cần phải học, mà hai hay ba đôi giày không thể giải quyết ngay được.

Nhưng mỗi khi nhìn lại đôi giày 2 triệu 7 này, mình hiểu, mình có thể từng bước vượt qua sự thừa hưởng lo âu này, để nghĩ cho mình nhiều hơn. Có lẽ là bắt đầu từ việc biết mua đồ cho mình, và biết mua sắm vì giá trị của chính món hàng đó.

(Câu chuyện được viết từ chia sẻ của N.T)


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục