18 Thg 05, 2024Sáng TạoÂm Nhạc

Hit Me Hard And Soft: Rắn và mềm, nặng và nhẹ

Dù "hạnh phúc hơn bao giờ" hết nhưng Billie Eilish lại một lần nữa yếu đuối rơi nước mắt trong album mới .
Phan Linh
Nguồn: Darkroom/ Interscope

Nguồn: Darkroom/ Interscope

Billie Eilish lần đầu bước đến với khán giả trong đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương (Ocean Eyes), lưa thưa ánh sáng lập loè ở tuổi 15. Một thiếu nữ bị quyến rũ và bị "nguyền" bởi cặp mắt xanh thẳm của người cô thầm thương, để rồi từ đó chìm sâu vào đại dương kia.

Khi trở lại với album đầu tay When All We Fall Asleep, Where Do We Go? - Billie thiết kế một căn phòng ngủ, nơi cô (và những cô gái khác) nằm trên giường lướt những bức ảnh và dòng tin trên điện thoại. Cô tự nhận là kẻ xấu bởi mọi cô gái ngoan đều xuống địa ngục. Và rằng, nếu không có được người thương thì "wish you were gay".

Thành công đến nhanh khiến cho "cặp mắt xanh thẳm" của Billie đã rơi nước mắt bởi áp lực. Rồi Happier Than Ever đến như một nỗ lực để chứng minh rằng, cô gái bạn thấy trên màn hình điện thoại hay máy tính bảng đang hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Nhưng Billie Eilish nhanh chóng rơi vào khủng hoảng, tự hỏi mình: Tôi sinh ra có ý nghĩa gì hay chỉ là thứ mà bạn trả tiền để có được (What Was I Made For?) Hit Me Hard And Soft, đĩa nhạc phòng thu thứ 3 của Billie có lẽ chứa ít nhiều đáp án cho câu hỏi đó.

Xanh dương là màu buồn nhất

Chúng ta hãy bắt đầu với Skinny, một bản ballad gợi nhớ về What Was I Made For? trước đó. Tiếng guitar rải rác trên giọng hát tự sự như đang thủ thỉ của nữ ca sĩ. Cô hát khe khẽ như không muốn người khác nghe thấy tâm tư của mình.

Cô gái trong bài hát đó như vừa đã dấu yêu lần đầu tiên. Không chỉ là tình yêu đôi lứa, đây còn có thể là tình yêu của cuộc đời mà cô đang sống. Cô cảm thấy mình được yêu nhưng ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Hoá ra người ta trông cô hạnh phúc hơn là bởi cô nhìn mảnh mai hơn?

"Con người cũ của tôi vẫn là tôi thôi. Có khi là cái tôi thực sự. Và tôi nghĩ, con người cũ đó thật xinh đẹp biết bao" - Billie hát trước khi bước vào điệp khúc sau khi không thể thoả hiệp/ lừa dối lòng mình thêm nữa: "Và tôi vẫn hoài khóc vậy thôi, và người biết tại làm sao lại thế."

Skinny sắp đặt một bối cảnh để album này bước đến với khán giả như một vòng loop của những lời tự thú của một cô gái. Lúc này nhân vật chính là một cô gái mới mẻ, mảnh mai hơn, nhìn có vẻ hạnh phúc hơn nhưng sâu bên trong thì vẫn buồn bã, và vẫn có được tình yêu của đời mình.

Tiếp sau Skinny, ca khúc Lunch cho thấy một sự "tráo đổi". Billie Eilish không còn ước người-cô-yêu-nhưng-không-yêu-cô trở thành gay mà chính cô trở thành… gay. Bữa trưa ở một nhà hàng rẻ tiền, với nữ phục vụ đứng sau quầy như đang "nhảy nhót trên đầu lưỡi."

Đây có lẽ là lần đầu tiên, Billie thể hiện về xu hướng tính dục trong bài hát của mình mạnh mẽ đến vậy. Trong thực tế, Billie cũng thừa nhận mình là một người song tính (bisexual).

Lunch kết nối nói với Chihiro, cứ như thể nữ chính trong bộ phim hoạt hình Ghibli trở về từ vùng đất linh hồn. Cô đã bước qua "đường hầm" của tuổi niên thiếu, giờ đây quay lại với thế giới thực nhưng không quay lại với con người trước đó của mình nữa.

Từ Birds of Feathers, đĩa nhạc lại bắt đầu có những thay đổi về mặt âm thanh và câu chuyện. Sự sắp đặt phần giữa album là những khoảng trầm như WildFlowerThe Greatest như một đối sánh với ca khúc trước đó.

Ca khúc L'Amour De Ma Vie chứa một cú twist cho câu chuyện của toàn bộ album này. Hoá ra lời yêu mà nữ nhân vật chính thủ thỉ trong Skinny hay The Greatest chỉ là một lời nói dối.

Album kết thúc ở Blue, một ca khúc cũ vốn đã bị rò rỉ trên mạng trước đó. Khác với phiên bản demo, bài hát được phối khí phù hợp với âm thanh của toàn bộ album. Bài hát không chỉ gợi lại màu xanh buồn thương trong Ocean Eyes, mà còn là màu sắc của nhân vật chính trong Hit Me Hard And Soft. Xanh dương, vì thế là màu buồn nhất.

Giữa những cặp đối lập

Ngay từ đầu Billie Eilish đã không có ý định phát hành single cho Hit Me Hard And Soft. Khi nghe trọn album, khán giả hiểu được rằng, lựa chọn của nữ ca sĩ là có lý. Dù rằng, Billie có thể "chọn đại" bất cứ ca khúc nào trong album này và single đó vẫn có khả năng thu hút khán giả.

Nhưng bây giờ hãy để ý đến lối biên tập với những đoạn chuyển khiến cho Hit Me Hard And Soft từ bài hát thứ 2 (Lunch) trở đi tạo ra một sự liền mạch trong mặt âm thanh. Đó cũng là một bản nhạc dài để lời ca tự sự của Billie Eilish được tuôn ra một cách tự nhiên.

Ngay ở đây, khán giả ngoài thấy "rắn" và "mềm" về mặt câu chuyện mà còn thấy "nặng" và "nhẹ" trong phần hoà thanh. Đa số các bài hát đều có ca từ tự sự của những bản ballad, thậm chí là vụn vỡ nhưng lại được hoà âm đậm đặc và có tính tiết tấu cao.

Chính sự nặng (về mặt âm thanh) và nhẹ (trong ca từ và cách thể hiện) đã khiến cho đĩa nhạc có một sự tương phản cao độ. Vì thế, dù Billie hát về sự vụn vỡ khán giả vẫn không quá cảm thấy u ám, hay khi vui tươi không vì thế mà nghĩ đến đó là hạnh phúc.

So với hai album trước đây là When All We Fall Asleep, Where Do We Go?Happier Than Ever, thì Hit Me Hard And Soft có sự đa dạng và linh hoạt hơn trong mặt phối khí và dàn dựng. Vì thế, khán giả dường như rất khó đoán được "nước đi" trong mặt giai điệu, dàn dựng trong từng ca khúc và cả album.

Cả Billie Eilish và FINNEAS dường như không tự giới hạn mình với sản phẩm âm nhạc lần này. Họ tạo ra sự đa dạng nhưng vẫn dung hòa giữa các yếu tố đối lập để tạo ra một đĩa nhạc ấn tượng về mặt âm thanh. Nếu có một album kép với Hit Me Hard And Soft, điều đó là khả thi và càng khiến cho đĩa nhạc này trở thành sản phẩm đáng nghe nhất trong mùa hè 2024.


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục