Học cách ở một mình khi không ở cạnh người yêu
Khi mới yêu, ai cũng nghĩ mình có thể là cả thế giới đối với người mình yêu. Mấy tháng "tuần trăng mật," mình cho người yêu cảm giác rằng mình có thể đáp ứng mọi nhu cầu trong cuộc sống của cô ấy, ngay cả những điều cô ấy không đòi hỏi.
Sau một thời gian ở bên nhau, những hành động có phần hơi "nâng trứng, hứng hoa" như vậy trở thành điều bình thường trong các cặp đôi. Và khi không còn đủ cả sức lực và sự hăm hở để đáp ứng tất cả những lời hứa không lời tạo ra trong tuần trăng mật, mọi vấn đề rắc rối bắt đầu xảy đến.
Mình bắt đầu cần thời gian ở một mình khi thấy sức khoẻ đi xuống rõ rệt. Hết công việc rồi lại yêu đương, cuộc sống liên tục cuốn đi khiến mình gần như không có thời gian dành cho bản thân. Lúc ấy mình bỗng nghĩ đến chuyện trước đây khi cô đơn, mình từng đọc nhiều sách thế nào, hay đi du lịch đây đó, tự kinh doanh riêng, và tập thể dục…
Một chút thời gian ở một mình bây giờ cũng có thể khiến mình thoải mái. Giả dụ, mình chỉ cần 3 tiếng ban đêm đối thoại với tiếng nói trong đầu, là sức khỏe tinh thần của mình được cải thiện.
Thật thiếu công bằng cho tất cả khi phải cắt thời gian, dù tình yêu, công việc, gia đình, bản thân đều xứng đáng có được sự quan tâm. Khi cuộc đời mình đi tới những nút thắt, nhu cầu cá nhân trỗi dậy. Lúc đó, mình nghĩ cần nghỉ ngơi và tự làm việc với chính mình nhiều hơn.
Thực ra mình không cắt thời gian yêu đương. Thi thoảng mình nói có chút công việc riêng để tự thư giãn, rồi sẽ bù cho cô ấy vào những lúc khác. Trong khoảng 1-2 tiếng, mình thích đi dạo phố, đi bộ hoặc lái xe.
Mình gặp lại những người bạn lâu rồi không gặp, đọc một cuốn sách hay và ghi chú chi tiết. Thi thoảng mình tranh thủ làm một số công việc phụ mình không thể làm ở công ty. Nhưng quan trọng nhất trong thời gian này là mình có thể tĩnh lặng đối diện với bản thân.
Bên cạnh việc đồng hành cùng ai đó, mình nghĩ ở một mình cũng có nhiều niềm vui. Có những góc trong cuộc đời, chỉ bản thân ta hiểu được. Tất nhiên chúng ta mong muốn mọi người xung quanh hiểu những gì mình quan tâm, nhưng điều đó là không thể, đặc biệt còn dễ cãi nhau nếu tất cả đều có những cái tôi to.
Niềm vui của mình khi ở một mình là được sống trung thực với những ham muốn có phần tầm thường nhất của bản thân. Đôi lúc mình có một giấc ngủ (rất) say. Đôi lúc mình có những cuộc trò chuyện ngắn nhưng đầy cảm hứng với người lạ. Nhưng chủ yếu, mình được nghĩ cho bản thân khi 90% số thời gian trong ngày mình đã cống hiến cho người khác.
Cuối cùng, mình nghĩ cân bằng giữa gia đình, công việc, yêu đương, và thời gian riêng tư có thể hơi khó khăn. Và mình cũng chưa tìm ra cách để làm tốt việc đó. Nhưng điều mình mong muốn là có thể chia sẻ với người yêu và những người thân khác về nhu cầu của bản thân mình, mà không làm ai phật lòng cả.
Mình nghĩ nhu cầu được ở một mình một số thời gian trong ngày là hợp lý vì không ai có thể tất thảy cho người khác mọi thứ. Điều quan trọng là sự minh bạch và thẳng thắn nói ra những gì mình muốn, thay vì cứ thế bỏ đời mà đi, mà chạy trốn. Sau đó, là luôn hi vọng vào sự khoan dung của người khác.
(Câu chuyện được chia sẻ từ bạn L.V)