29 Thg 04, 2021Âm NhạcBỏ

Lynk Lee: Bỏ được là hạnh phúc!

"Bỏ là thêm chứ không phải mất; là hạnh phúc chứ không phải những nuối tiếc dằn vặt."
Phan Chung
Nguồn: Lynk Lee cho Vietcetera.

Nguồn: Lynk Lee cho Vietcetera.

Với Lynk Lee (Tô Ngọc Bảo Linh), cuộc đời là một hành trình kỳ lạ. Sinh ra là con trai nhưng lên 5 tuổi Lynk đã muốn làm con gái. Cô chơi búp bê, đồ hàng, thích mặc váy lắm... mà không được.

Bước qua tuổi dậy thì, Lynk Lee lại càng muốn làm con gái hơn. Năm 20 tuổi, cô bắt đầu xem mình là phụ nữ. Cô lấy nghệ danh Lynk Lee, ngầm ẩn giao kết với chính mình và mọi người về thiên tính nữ bên trong.

Quãng 20-30, Lynk loay hoay nhưng vẫn nuôi lớn ý định chuyển giới. Vào một ngày kia, khi quả bóng trong cô sắp vỡ, vì không "gồng" được nữa, cô quyết định chuyển giới. “Quyết định của cuộc đời mình, mình phải làm phụ nữ”, Lynk nói.

Lynk Lee chia sẻ, chuyển giới là một cuộc chuyển giao cả bên trong lẫn bên ngoài, của cái giả và cái thật, từ mong cầu đến hiện thực. Trên hành trình cô đi qua, #bỏ là từ khóa quan trọng.

Bây giờ ai đó gọi tên Lynk Lee, bạn vẫn quay đầu lại nhìn chứ?

Tất nhiên rồi. Lynk không chỉ quay lại nhìn mà còn trò chuyện với họ nữa. Với mình, Lynk Lee không chỉ là một nghệ danh mà còn là một cái tên, một sự quen thuộc từ hơn 10 năm qua.

Lynk Lee là cái tên mình chọn để gửi gắm một bí mật: sự nữ tính. Khi đọc lên hai chữ "Lynk Lee", mọi người sẽ hình dung ra đó là một người con gái chứ không phải là một chàng trai. Điều này khiến mình hạnh phúc, dù trong bí mật. Giờ đây, mình không phải giấu điều đó nữa.

Với bạn sự bỏ nào là hạnh phúc, sự bỏ nào đau đớn khi quyết định chuyển giới?

Giờ đây, khi đã bỏ đi khá nhiều điều trong đời, Lynk lại thấy thoải mái hơn, tự tin hơn. Lynk có thể làm những điều mình thích mà không sợ những cặp mắt đang ngó nghiêng, không sợ bất cứ điều gì.

Cái bỏ khiến mình hạnh phúc và nhớ nhất có chứa một chữ nặng. Đó là gánh nặng, là sự gồng mình trong suốt 30 năm. Mình bỏ đi những rào chắn, những bức tường ngăn cách.

Thực sự, Lynk không muốn nhắc về việc bỏ đi mối tình đơn phương của mình dù cảm thấy tiếc nuối. Mình đã phải tập quên trước khi tập bỏ mối tình đó vì biết không thể đến được với nhau. Khi từ bỏ mối tình này, mình đã viết thêm nhiều bài hát khác, dù chúng rất buồn.

Lynk cũng nghĩ một ngày nào đó sẽ bỏ nó đi, giọng nói mà bạn đang nghe mình nói lúc này. Từ giọng nam sang giọng nữ - có thể đó sẽ là điều khiến Lynk nuối tiếc một chút.

Sau tất cả, mình học được một điều, bỏ là thêm chứ không phải mất, là hạnh phúc chứ không phải những nuối tiếc dằn vặt. Bỏ là để tiếp nhận những điều mới mẻ.

Điều gì trong quá khứ khiến bạn không muốn tìm lại, muốn #bỏ đứt luôn?

Tất nhiên là có chứ. Khi nhân cách nữ trong mình trỗi dậy, nó bắt buộc chàng trai Tô Mạnh Linh ngồi đối thoại với nhau. Người nữ đó nói với mình nhiều thứ lắm, trong một thời gian rất dài.

Trước đây Lynk từng nói chuyện một mình, cố tỏ ra nữ tính trong giọng nói, điệu bộ cho một mình biết. Giống như một người tự nhốt mình lại, tự chơi đùa, tự làm mình vui. Cũng đôi lần, tự làm mình đau. Bây giờ thì khác rồi, Lynk không còn phải ngần ngại gì nữa hết.

Phải chăng cái bỏ lớn nhất của bạn là sự mặc cảm?

Gần 30 năm Lynk đã sống trong hình hài mà mình không hề mong muốn. Mình đã loay hoay và mắc kẹt giữa những câu hỏi, những lối rẽ. Lynk đã không biết mình là gì và có thể làm gì với thân hình đó, cơ thể đó.

Ngày qua ngày, sự đấu tranh và khát khao càng mạnh hơn. Trước khi mọi thứ nổ tung, Lynk quyết định thay đổi chính mình. Thực tình Lynk cũng hoang mang chứ, không biết mình của những ngày tiếp theo sẽ như thế nào. Rồi Lynk mặc kệ, chỉ làm những thứ mình cho là đúng mà thôi.

Mình đã trải qua rất nhiều lần phẫu thuật để có được hình hài của ngày hôm nay. Ngoại hình không chỉ là thứ bề ngoài, nó tác động ngược trở lại bên trong, mang đến cảm giác trân trọng con người chân thực của mình.

Khi chọn #bỏ bạn đánh mất thứ gì?

Thực tình mình chẳng mất một thứ gì cả; thậm chí còn nhận thêm được nhiều thứ khác nữa. Khi con người ta sống đúng với bản chất của mình, người khác sẽ yêu quý và trân trọng nhiều hơn.

Trước khi chuyển giới Lynk sống hời hợt lắm. Lynk có thể hết mình vì mọi người, vì bạn bè nhưng không phải ai cũng cảm nhận được điều đó. Sự thiếu thoải mái và nghi ngại chính là rào cản để người với người hiểu nhau hơn.

Ai là người đồng hành cùng bạn trong quá trình #bỏ đó?

Người đồng hành đó không ai khác chính là mẹ. Từ ngày bé, mẹ đã ngầm ủng hộ bằng cách không trách mắng khi mình chơi búp bê, đồ hàng. Lớn lên, mẹ cũng không giục chuyện lấy vợ, lập gia đình.

Khi Lynk quyết định chuyển giới, mẹ cũng là người ở cạnh và chia sẻ nhiều nhất. Mình cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi có mẹ bên cạnh trong suốt hành trình vừa qua. Nếu không có mẹ, có thể mình đã không làm được nhiều như vậy?!

Nếu bây giờ được thêm 3 thứ vào vali cho hành trình phía trước, bạn sẽ thêm gì?

Có lẽ mình sẽ thêm vào chiếc điện thoại, đàn ghi ta và một người bạn. Mình “nghiện" chụp ảnh lắm cũng như "nghiện" đàn hát vậy. Một người bạn đồng hành chụp và ghi lại những lúc mình ngồi hát thật sự không còn gì bằng.


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục