25 phút trướcĐời sốngNhật Ký

Mùng 3 Tết, mẹ hỏi tôi có còn thích Tết không?

Giữa những năm tháng chạy deadline và tự tạo áp lực cho mình, tôi nhận ra Tết không chỉ là một kỳ nghỉ, mà là khoảng dừng cần thiết để thở, để hồi phục, và để học cách sống chậm lại với chính mình.
Thanh Trúc
Ảnh mang tính chất minh họa. | Nguồn: Unsplash

Ảnh mang tính chất minh họa. | Nguồn: Unsplash

Hết ba ngày Tết chính thức, mẹ tôi bỗng hỏi: Tết có gì vui? Tôi có còn thích Tết không? Câu hỏi này thực ra năm nào mẹ cũng hỏi, và tôi dù nghe bao lần thì lần nào cũng trả lời mẹ rằng: Vui chứ, vui vì không bị làm phiền.

Đến tận một, hai năm trước thôi, niềm vui ngày Tết của tôi không chỉ đơn giản là như thế.

Nói sao nhỉ, Tết mỗi thời kỳ đều có niềm vui riêng.

Tôi nhớ lúc bé, Tết với tôi chính là như câu hát nào đó, “niềm vui áo mới”. Vì ngày xưa đó, mẹ rất thích may đồ đẹp cho tôi; mà những năm đầu 2000 ấy, cũng chỉ có Tết mới gom góp đủ tiền mà may. Nào áo ghi-lê, váy dài, áo dài vàng tươi và mũ phớt Ăng-lê, áo phông và váy phồng, áo khoác blazer đỏ và váy đỏ với giày búp bê.

Sau đó lớn chút là niềm vui được lì xì. Niềm vui ấy kéo dài chắc là hết thời học phổ thông. Bởi vì tôi thích đi học lắm, nghỉ Tết cũng chẳng vui bằng nghỉ hè vốn dài hơn. Còn với tiền lì xì, tôi sẽ có thể thỏa thuê đi mua truyện, đi xem phim, đi mua sách, may áo cosplay.

Mấy năm đại học, Tết là niềm an ủi một tủ lạnh đầy ắp đồ ăn, vơi đi nỗi lo cơm áo gạo tiền vì khi ấy ba tôi mới mất.

Giờ tôi đã đi làm, nghỉ Tết mang niềm vui của kỳ nghỉ dài nhất năm, nó thay thế niềm vui nghỉ hè khi xưa được đi học. Nào là háo hức du lịch, về quê ăn Tết, là xem phim tài liệu trên ti-vi mà không thấy lỡ mất thời gian.

Tết của người đi làm có lẽ còn là niềm vui của Tết là Slack im lặng, là không cần kiểm tra Zalo, là mặc kệ email. Và Tết còn là những giấc ngủ mà không chút canh cánh nằm sau mí mắt.

Tôi của ba ngày Tết này đã ngủ no cả mắt, sưng cả mặt. Ngủ thẳng cẳng không sợ deadline công việc, không sợ task khó quá và đến cả trong mơ cũng nghĩ ngợi giải pháp để giải quyết vấn đề tồn đọng, không sợ thứ hai đến phải báo cáo.

Và không chỉ có ngủ, Tết còn làm niềm vui ở chuyện thức. Là tôi thức đến sáng để xem phim, đọc sách, đọc truyện không mảy may cảm giác tội lỗi với công việc, với cơ thể thiếu ngủ. Là cảm giác lúc nào cũng có ngày mai để ngủ bù.

Chỉ như thế tôi mới nhận ra vì sao tôi với công việc lại chỉ có lo, sợ, và tội lỗi chứ? Từ bao giờ mà tôi cảm thấy có lỗi khi không dành thời gian đi giải quyết công việc, lại dùng thời gian để làm những công việc nuôi dưỡng tinh thần mình?

Và có lẽ đây là ý nghĩa của năm mới, của Tết nhất.

Tôi cũng từng tự hỏi như mẹ hỏi mình, “Tết có gì vui?” nhưng là với ý nghĩa “Tết đến để làm gì?”

Suy cho cùng với người hiện đại, Tết cũng chỉ là đồng hồ dịch qua một thời điểm. Ừ thì mừng một tháng trăng đầu tiên, mừng một vòng Trái Đất mới, rồi thôi. Một ngày vẫn chỉ hai mươi bốn giờ.

Và cũng không phải Tết là sẽ vui hơn ngày thường. Như mấy năm ba tôi mới mất, Tết chỉ có khoảng trống không sao lấp đầy. Như mấy năm tôi mới bắt đầu đi làm, Tết mang nỗi lo tiền bạc: làm sao đủ dùng, đủ tiêu, đỡ đần mẹ, chăm lo em? Tết có gì vui chứ?

Năm nay, giữa mấy giấc ngủ mơ màng, tôi hiểu ra Tết còn là để đặt dấu chấm. Rằng chúng ta ai cũng xứng đáng với cái thời gian mang tính xác định này, để nhân đó kết thúc đi một hành trình nếu buồn, hoặc tổng kết một năm nếu đầy thành tựu. Tết là đặt đấu chấm dứt những công việc đến liên tục không ngừng nghỉ, để bản thân một không gian để thở, để vơi đi cảm giác quá tải, để khôi phục, để nhận ra, và có thêm hy vọng vào năm mới. Giả như năm mới sau Tết có dở, thì ít ra đã có sức lực đã được hồi lại trong Tết để chịu đựng tiếp, có khoảng nghỉ ấy để bám víu, có bến bờ gửi gắm tâm tư.

Tết vui như vậy đấy. Vui đúng ý nghĩa tồn tại của Tết, tức là mùa gặt kết thúc, lúa về, bội thu, người nông dân không còn bán mặt cho đất bán lưng cho trời những ngày Tết. Là thay vì lo đồng áng, người ta được lo cho mình, cho gia đình mình, cho nhà mình. Là những niềm vui nho nhỏ như đốt pháo, bài bạc, rượu chè, những lúc được thả lỏng bản thân. Mấy niềm vui tưởng như chẳng đáng gì nhưng lại lấp lánh hy vọng cho một mùa mới, năm mới, thời vận mới.

Trước Tết, tôi vẫn bảo bạn mình, Tết này hy vọng có thời gian làm việc muốn làm. 9 ngày không bị làm phiền ấy tôi hy vọng mình có thể làm hết những điều muốn làm mà cả năm không làm được. Ấy nhưng vào Tết là dọn nhà liên tục, và cúng kiếng liên miên. Đáng nói là những công việc này dù có nhọc nhưng không có “emotional damage”, không đến độ nằm ngủ cũng mơ thấy mình đang suy nghĩ cách giải quyết.

Sau rồi hết ba “mồng” Tết, tôi chỉ ngủ bù, xem phim bù, đọc sách bù mấy tháng trong năm chỉ chăm chăm chạy deadline vật vã ấy. Nhưng khi đã ngủ đủ để trả lại cho bản thân một cơ thể xác thịt phàm trần chứ chẳng phải một khối thịt vật vã vì tự gây áp lực công việc, tôi cảm thấy mình không thể cứ sống và chỉ có công việc mà thôi.

Thế nên ba ngày Tết chính thức hết rồi, giải pháp của năm mới của tôi là mong mình có thể cân bằng lại mọi việc, không tự tạo áp lực cho bản thân, và nếu có thể viết thì cứ làm những điều mình muốn đi, đừng kềm mình lại nữa, đừng chỉ đợi đến Tết.

Những ngày Tết còn lại, tôi sẽ không cần ôm mối lo kiểu Xuân Diệu sợ Tết đến là Tết chóng qua. Tôi sẽ cứ ăn no ngủ kỹ, làm những việc cần làm, chắt chiu những cơ hội sống trọn vẹn cho mình.


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục