32 phút trướcGia Đình Nhật Ký

Ở Mỹ, vì quá rộng lớn nên dễ thấy cô đơn?

"Mỹ là nơi cơ hội được chia đều, nhưng không được phát miễn phí. Muốn giấc mơ Mỹ thành sự thật, phải đổ mồ hôi, phải có gan chịu cô đơn."
An Lee
Nguồn: NVCC

Nguồn: NVCC

Philly (Philadelphia) đón chúng tôi bằng ánh nắng ban mai trong trẻo, không khí mát dịu và xanh màu lá non nổi bật trên những bức tường của nhiều tòa nhà xây bằng gạch đỏ xen lẫn các cao ốc hiện đại.

Tôi được cấp visa đến Mỹ để tham dự lễ tốt nghiệp của con gái tại The Wharton School, thuộc Đại học Pennsylvania (UPenn). Hành trình Philly - New York - Connecticut - San Francisco mở ra trước mắt tôi một đất nước bề thế và lộng lẫy; đến khi chặng đường ấy khép lại, tôi mới hiểu chuyến đi này không chỉ để ngắm nhìn nơi con gái lớn đã theo học và sắp tới là hành trình mới, mà là để học cách nhìn lại chính mình.

Nước Mỹ rộng lớn và cái giá để chạm vào giấc mơ

Nước Mỹ rộng đến mức tự trở thành một "thế giới thu nhỏ". Bạn tôi đùa, đến đây rồi sẽ không hỏi "nước Mỹ ở đâu trên bản đồ", mà là "bản đồ nằm ở đâu trong nước Mỹ".

Tại UPenn, bức tượng cụ Benjamin Franklin ngồi hiền từ trước College Hall như một biểu tượng của tinh thần Mỹ: thực tế, trọng kỹ năng và tin vào nỗ lực cá nhân. Đứa con tinh thần của cụ - The Wharton School - ngôi trường kinh doanh đầu tiên của nước Mỹ, rèn luyện sinh viên bằng triết lý : "Muốn tự do thì phải hiểu biết". Giáo dục ở đây tôi cứ ngỡ vừa là thánh đường tri thức, vừa là một "cỗ máy kiếm tiền" khốc liệt với mức học phí đắt đỏ có thể lên đến mấy trăm ngàn đô-la.

Qua đôi mắt của người mẹ sang thăm con, nước Mỹ đẹp, giàu và mạnh mẽ, từ sự kiêu hãnh tầng tầng lớp lớp của các tòa nhà ở New York, đến sự lãng mạn thơ mộng của ngôi làng không đánh số nhà Carmel By The Sea hay những triền dốc đầy hoa ở San Francisco. Nhưng vì quá rộng lớn, mọi thứ ở đây đều có thể rất xa. Nước Mỹ đủ mạnh để cho con tôi một bệ phóng, nhưng cũng đủ lạnh lùng để đào thải.

Đi qua rất nhiều lo lắng và hồi hộp trước giờ "G"

Hành trình sang với con của tôi được chuẩn bị từ tận tháng Hai. Nhưng từ những ngày tháng Ba đầy biến động của năm 2026, khi tình hình an ninh thế giới thắt chặt, việc bay sang Mỹ trở thành một ván bài đầy may rủi. Nỗi lo visa vừa vơi đi, bóng ma chiến tranh ở Trung Đông lại ập đến. Hàng ngàn chuyển bay qua những điểm quá cảnh ở Trung Đông như Doha đã bị huỷ.

Ngay cả khi đã đổi được vé sang tuyến khác, tôi cũng thấy tim loạn nhịp khi tại sân bay Tân Sơn Nhất, nhân viên hãng bay dặn tôi phải tự lấy hành lý ở Seattle vì "biết đâu đến Seattle chị lại không được nhập cảnh ? Lúc đó chị phải có hành lý mang theo để bay về chứ!".

Thật may mắn, trời thương cho tôi bay và đáp trót lọt. Ngày dự lễ tốt nghiệp năm 2026 ở The Wharton School, đi qua hàng rào kiểm tra an ninh nghiêm ngặt để bước vào sân vận động phấp phới sắc cờ, đứng giữa hàng ngàn phụ huynh, người thân của 800 tân thạc sĩ, giữa tiếng cười nói, những giọt nước mắt, náo nhiệt rộn rã, tôi như nghe thấy cả những tiếng thở phào nhẹ nhõm: thế là kết thúc hành trình, cuối cùng đã về đích! Nhưng những ánh mắt đầy khát khao lại cũng như lên tiếng: ngày mai sẽ lại là một hành trình mới.

Buổi chiều ngập nắng, khi con gái (trong bộ lễ phục, đội mũ và choàng tấm khăn dài đánh dấu khối MBA bước lên nhận bằng), quay xuống tìm mẹ, người yêu, em trai giữa biển người, giơ cao tấm bằng và mỉm cười, tôi hiểu, chuyến đi này không chỉ để dự lễ tốt nghiệp.

Đi là để tôi thay mặt những người yêu thương còn ở nhà, được tận mắt thấy: Đây là nơi rèn luyện con em mình. Đây là nơi cơ hội được chia đều, nhưng không được phát miễn phí. Muốn giấc mơ Mỹ thành sự thật, phải đổ mồ hôi, phải có gan chịu cô đơn và trưởng thành từ áp lực, phải nỗ lực toàn tập, liên tục, không ngừng nghỉ. Những cố gắng ấy khiến người ta mạnh mẽ, nhiều trải nghiệm hơn, độc lập hơn, và chính vì vậy, có thể dễ cô đơn hơn.

Con bay xa, mẹ học cách về với chính mình

Nếu ai đó hỏi tôi: "Đi Mỹ có vui không?", câu trả lời thành thật sẽ là: vừa có, vừa không.

Có người bảo một chuyến đi lý tưởng sẽ cho ta được sống ba lần: khi mơ về nó, khi thực hiện nó và khi nhớ về nó. Nhưng với riêng tôi, cảm xúc lại là một sự sụt lún âm thầm. Khi chuẩn bị đi là háo hức, mong chờ, lo lắng thấp thỏm; khi đến nơi là choáng ngợp, vui, cảm giác được sống trọn vẹn với mong ước của mình, được chứng kiến quả ngọt của con.

Lập tức sau đó là biết mình sẽ nhớ về nó như một dấu ấn, qua rồi không bao giờ trở lại. Kiểu ký ức về hạnh phúc không còn là hạnh phúc nữa.

Quãng đường từ Mỹ về nhà sao mà xa xôi quá. Tôi bay về một mình, bỏ lại sau lưng đất nước rộng lớn và cả đứa con nay đã trưởng thành, như cánh chim đủ lông đủ cánh bay khỏi tổ.
Nó giống như một cuộc thi hoa hậu, khi đã được Hoa hậu rồi thì bạn có muốn và dám tham gia một cuộc thi nào khác nữa không?

Đạt đỉnh rồi thì phải xuống chứ đứng mãi đó sao?

Chặng đường rực rỡ thanh xuân với hành trình tiếp nhận tri thức cùng con, tôi đã đi qua. Bây giờ là lúc hào quang danh giá của những ngôi trường hàng top nhường chỗ cho thực tại.

Con tôi sẽ bước tiếp hành trình của một người trưởng thành. Và tôi tự biết: "Mình bắt đầu phải tập cách hướng tầm mắt mình vào bản thân."

Suốt bao năm qua, tầm mắt của người mẹ luôn hướng về phía con: lo con học hành, lo con cô đơn, lo con áp lực nơi xứ người. Giờ đây, khi con đã học được cách đi qua cô đơn để đứng vững và đón nhận hành trình mới, thì chính tôi cũng phải học cách đối diện với khoảng trống của chính mình.

Phải học và tập cách chấp nhận bóng chim bay khỏi tổ đã rất xa.

Chuyến đi, để tôi hiểu và thông cảm cho bà mẹ hay ông bố dễ mềm lòng nào đó, đã rất mong, tìm mọi cách để con được du học, nhưng khi đến nơi đất khách, có thể sẽ nghẹn ngào thốt lên “về nhà đi con”.


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục