Sếp là "bạn", sao phải sợ

Tin nhắn sếp hiện lên màn hình có làm tim bạn đập liên hồi?
Minh Nguyễn
Nguồn: Pinterest

Nguồn: Pinterest

Mỗi sáng bước vào văn phòng, việc đầu tiên bạn làm là ngó nhìn xem sếp đã đến chưa. Một email gấp từ sếp, hay một tin nhắn ngắn gọn "Chiều nay gặp anh/chị 15 phút" cũng đủ để tâm trí bạn vẽ ra hàng chục viễn cảnh tồi tệ nhất.

Bạn không đơn độc trong trải nghiệm này. Bởi gần như ai trong chúng ta cũng đã hoặc đang sống trong sự e sợ nhất định mỗi lần được sếp gọi tên. May mắn thay hội chứng này không hề vô phương cứu chữa mà trái lại hoàn toàn có thể được chấm dứt triệt để bằng những thay đổi đơn giản nhất trong cách làm việc thường ngày.

Nhưng trước hết, hãy từ tốn bóc tách từng lớp dung mạo xù xì của cảm xúc này để xem liệu nó có đáng sợ như ta từng nghĩ không nhé!

Vì sao ta “sợ”?

Sợ sếp không đơn thuần là cảm giác áp lực vượt quá sự kính trọng hay nể nang, nó là một trạng thái căng thẳng tâm lý mang tính phòng thủ. Trạng thái này xuất hiện khi bạn đối diện với người nắm giữ quyền lực cao hơn, biểu hiện qua sự rụt rè, luôn trong tâm thế lo âu bị đánh giá hoặc thậm chí là các triệu chứng thể lý như tim đập nhanh, toát mồ hôi.

Theo một nghiên cứu mang tên Mental Health at Work do Viện Lực lượng Lao động UKG (The Workforce Institute at UKG) tiến hành trên 3.400 nhân sự toàn cầu, quản lý trực tiếp có ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của nhân viên ở mức 69% – một tỷ lệ tương đương với sức ảnh hưởng từ người bạn đời (69%), và thậm chí còn cao hơn cả bác sĩ (51%) hay chuyên gia trị liệu (41%) của họ.

Sức ảnh hưởng khổng lồ này kích hoạt những cơ chế phòng vệ bản năng nhất trong não bộ. Từ góc độ tiến hóa, khi đối diện với người nắm giữ hoặc tác động trực tiếp tới sinh kế của bạn trong thế giới hiện đại như lương thưởng hay cơ hội thăng tiến, hạch hạnh nhân (Amygdala) trong não sẽ phát ra tín hiệu nguy hiểm. Phản ứng Fight-or-Flight ngay lập tức được kích hoạt y như cách tổ tiên chúng ta đối mặt với mãnh thú.

Cộng hưởng với đó là thiên kiến uy quyền được hình thành từ nền giáo dục mang tinh thần tôn sư trọng đạo, đề cao thứ bậc, khiến phần nào đó chúng ta luôn tin rằng người có thẩm quyền là người luôn đúng và việc trái ý họ là một mối đe dọa.

Không chỉ dừng lại ở đó, hội chứng kẻ mạo danh (Impostor Syndrome) âm thầm gieo rắc sự tự ti, biến mọi lời góp ý của cấp trên thành những lời phán xét nặng nề, khiến nhân viên luôn nơm nớp lo sợ năng lực thực sự của mình bị "bại lộ".

Lằn ranh giữa động lực và rào cản

Trong tâm lý học, căng thẳng không phải lúc nào cũng mang ý nghĩa triệt tiêu mọi động lực. Định luật Yerkes-Dodson chỉ ra rằng, một mức độ áp lực vừa phải sẽ giúp con người đạt hiệu suất nhận thức và làm việc cao nhất.

Khi nỗi sợ sếp dừng lại ở mức độ e dè và tôn trọng, nó có thể trở thành một dạng căng thẳng tích cực giúp bạn duy trì kỷ luật, cẩn trọng hơn trong từng email, chú ý đến từng tiểu tiết và thôi thúc bạn nâng cao năng lực để đáp ứng kỳ vọng. Ở một góc nhìn tích cực, sự cẩn trọng tối đa của nhân viên trước người lãnh đạo giúp nhiều mô hình doanh nghiệp vận hành theo một trật tự nhịp nhàng và ổn định.

Tuy nhiên, ranh giới giữa động lực và rào cản lại vô cùng mỏng manh. Khi nỗi sợ vượt ngưỡng và trở thành sự ám ảnh thường trực, nó sẽ chuyển hóa thành căng thẳng tiêu cực. Sự sợ hãi bóp nghẹt tính sáng tạo, khiến nhân viên chỉ làm việc theo tư duy "đối phó" nhằm tránh bị khiển trách thay vì nỗ lực cống hiến vì đam mê.

Hệ lụy của trạng thái này đã được chứng minh qua các con số thực tế. Báo cáo Thực trạng Nơi làm việc Toàn cầu (State of the Global Workplace) của Gallup nhấn mạnh rằng, những nhân viên thường xuyên chịu áp lực tiêu cực và không nhận được sự hỗ trợ từ cấp trên có nguy cơ rơi vào trạng thái Burnout cao gấp 2,3 lần so với bình thường.

Khi lòng tự trọng bị bào mòn, nỗi bực dọc từ công ty sẽ theo chân bạn về nhà, tạo ra những hệ lụy domino tàn phá cả các mối quan hệ cá nhân lẫn sức khỏe thể chất.

Thay đổi tâm thế, xoay vần cuộc chơi

Để thoát khỏi cái bóng của nỗi sợ, bạn không cần phải cố gắng tìm cách xa lánh hay chống đối sếp. Nếu đó là cách hiệu quả thì hẳn tổ tiên loài người đã tìm cách lẩn trốn mọi thử thách thay vì dũng mãnh vượt qua chúng bằng mọi cách.

Thay vào đó, người viết tin rằng chúng ta hoàn toàn có thể đặt nỗi sợ xuống và khoác lên mình một phong thái dõng dạc và dấn thân hệt như một người làm chủ doanh nghiệp.

Xin đừng lầm tưởng rằng tôi đang xúi giục cho một xu hướng vỗ ngực tự phong của các “lãnh đạo” trẻ. Vị thế cần thời gian để bồi đắp nhưng tâm thế của bạn có thể thay đổi ngay vào sáng mai. Chẳng phải ta vẫn sẵn sàng chăm chút cho Profile Instagram của mình hệt như một anh chàng tích cực khỏe khoắn hay cô nàng năng động yêu Pilates dù sau màn hình là những người trẻ đang đầu bù tóc rối với hàng tá hóa đơn cuối tháng sao?

Hãy hiểu đơn giản rằng bạn có quyền để làm việc với với tâm thế tự tin hơn. Và điều đó luôn bắt nguồn từ năng lực chuyên môn. Hãy bắt đầu bằng việc tổ chức lại luồng công việc cá nhân.

Khi bạn nắm chắc các đầu mục, hiểu rõ deadline, lường trước rủi ro và chuẩn bị sẵn phương án dự phòng, bạn sẽ không còn sợ hãi những câu hỏi kiểm tra đột xuất. Bạn sẽ chuyển mình từ vị trí bị động chờ đợi sếp hỏi thăm thành một mắt xích vững vàng trong tập thể và có khả năng chủ động làm việc với cấp trên.

Đi kèm với sự chuẩn bị kỹ lưỡng là việc thay đổi tư duy: hãy làm việc như một người sếp thực thụ đối với chính dự án của mình. Đừng coi sếp là một "giám thị" khắt khe, hãy nhìn nhận họ như một đối tác lớn của bạn. Thay vì chỉ đơn thuần hỏi xem mình cần làm gì tiếp theo, hãy chủ động đề xuất các phương án dựa trên phân tích tình hình thực tế.

Những người sếp thường xuyên quản lý vi mô và tỏ ra cáu gắt thực chất là do họ đang thiếu cảm giác an toàn về tiến trình công việc. Một email tổng kết ngắn gọn vào cuối tuần hay một báo cáo nhanh trước khi vướng mắc xảy ra sẽ giúp sếp cảm thấy họ luôn kiểm soát được tình hình.

Chỉ riêng việc chủ động cập nhật tiến độ công việc và bám sát các kế hoạch thực thi đã đủ giúp công việc của bạn nói riêng và tập thể nói chung trở nên trôi chảy hơn. Từ đó, bạn sẽ được trao nhiều không gian và sự tự do sáng tạo hơn – những yếu tố quan trọng kích thích sự phát triển mạnh mẽ trong những năm tháng đầu định hình sự nghiệp của bạn.

Sếp cần thảnh thơi, và bạn cũng vậy

Quan trọng hơn hết, quá trình vượt qua nỗi sợ sếp đòi hỏi bạn phải học cách đặt ra ranh giới chịu đựng cho chính mình. Đó là khi bạn cần biết đâu là lúc cần tự quán chiếu và đâu là lúc nên dừng lại.

Nếu sếp là người khắt khe, đòi hỏi tiêu chuẩn cao nhưng luôn đi kèm với những lý lẽ logic, tập trung vào công việc thay vì cá nhân và sẵn sàng hướng dẫn khi bạn vấp ngã, đó đơn thuần là một người quản lý nghiêm khắc và đáng học hỏi. Nỗi sợ trong trường hợp này là tín hiệu nhắc nhở bạn cần bồi đắp bản thân và rèn luyện sức bền tâm lý.

Ngược lại, nếu bạn đang làm việc với một người thường xuyên công kích cá nhân, bạo hành ngôn từ, thao túng tâm lý (gaslighting) hay liên tục xâm phạm thời gian riêng tư, thì sự sợ hãi lúc này chính là bản năng tự vệ cảnh báo bạn đang ở trong một môi trường độc hại.

Thay vì cố gắng thay đổi bản thân để thích nghi với sự độc hại đó, điều bạn cần làm là tỉnh táo tìm cho mình một hướng đi mới. Một khi niềm tin và những giá trị đạo đức bị sụp đổ, bất kỳ mức đãi ngộ hay phúc lợi nào cũng không đáng để bất kỳ ai phải đánh đổi.

Rồi ai cũng sẽ thành sếp

Mối quan hệ giữa nhân viên và quản lý, dẫu có được phủ lên tầng tầng lớp lớp địa vị, suy cho cùng vẫn là sự tương tác giữa con người với con người. Bằng cách không ngừng nâng cao chuyên môn, chủ động trong giao tiếp và thiết lập một ranh giới rõ ràng, bạn sẽ dần tháo gỡ được những nút thắt tâm lý sâu thẳm nhất.

Để rồi, bạn sẽ thấy sếp chẳng đáng sợ như mình nghĩ. Trái lại, họ có thể là một hình mẫu hoặc một bài học tiêu biểu để chính ta soi chiếu và bồi đắp những giá trị phù hợp cho chính mình.

Bởi biết đâu đấy vào một ngày đẹp trời, bạn sẽ lại bước lên cương vị của một lãnh đạo. Và khi đó, bao kỷ niệm tốt xấu ngày nào sẽ lại trở thành thứ vốn liếng căn cốt để bạn vững tin định hình một tập thể lành mạnh.


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục