Timothy Linh Bùi: Nghề chính của tôi là kể chuyện hơn là đạo diễn
So với những phim trước có tên anh — dù trong vai trò đạo diễn (Green Dragon), đồng sáng lập ý tưởng (Ba mùa) hay là nhà sản xuất như Âm Mưu Giày Gót Nhọn và Chị Chị Em Em — Người Mặt Trời thật sự khác biệt do chủ đề ma cà rồng. Bộ phim có sự góp mặt của các diễn viên như Thuận Nguyễn, Trần Ngọc Vàng, Chi Pu, Trịnh Thảo và Thạch Kim Long.
"Nhận định ‘ma cà rồng Việt Nam’ chỉ là một cách gây thu hút thôi, nhưng tôi mong là dự án có câu này sẽ đi xa hơn bất kỳ dự án nào tôi đã tham gia.” Đạo diễn Timothy Linh Bùi chia sẻ.
Nhà làm phim Timothy Linh Bùi sinh ở Việt Nam vào năm 1970 và lớn lên tại Mỹ. Có thể nói, anh đã luôn sánh vai với điện ảnh, được tiếp cận rất nhiều phim do gia đình anh làm chủ một tiệm băng đĩa, anh hay làm những bộ phim ngắn thể loại hành động tại nhà với một người bạn, anh tốt nghiệp trường phim Columbia College Hollywood và anh có người chú là diễn viên Đơn Dương.
Mới đây, Vietcetera có dịp cùng anh Timothy khám phá concept mới lạ của Người Mặt Trời cũng như quá trình làm phim về đêm, nhiều hiệu ứng. Theo dự kiến bộ phim sẽ được trình chiếu ngoài rạp ngày 08/12.
Vì sao phải đến 14 năm sau kể từ phim Powder Blue năm 2009 anh mới quay lại làm đạo diễn?
Vì tôi không coi nhẹ việc làm đạo diễn. Trong quá trình làm phim tôi muốn phải cảm nhận được sự gần gũi, phải cảm thấy không ai khác ngoài mình có thể kể câu chuyện này. Đã có rất nhiều dự án tôi làm biên kịch và phát triển ý tưởng, nhưng sau đó tôi sẽ tìm một ai khác làm đạo diễn. Tôi sau đó tham gia trong vai trò sản xuất thôi. Chính hơn nữa là tôi thấy nghề chính của mình là “kể chuyện” hơn là “đạo diễn”.
Điều gì làm phim ma cà rồng của anh có sự khác biệt?
Tôi muốn để cập sự cô đơn và nỗ lực tìm một liên kết thật “con người” với nhau… Tôi muốn bộ phim phải thật gần gũi với tôi. Có lẽ tôi đưa yếu tố tình anh em vào do tôi có một người anh (Tony, đạo diễn Ba mùa), nhưng cũng có lẽ là vì tôi chưa thấy tình anh em trong các phim ma cà rồng trước đó.
Và phiên bản phim Người Mặt Trời trước đó rất khác … Khó tin thật chứ, không biết bao nhiêu phiên bản luôn (cười) … COVID trở thành nhân vật quyết định cốt truyện cuối cùng do lúc đó nó cho tôi thật nhiều thời gian để suy nghĩ.
Lúc trước Người Mặt Trời kể về một cậu ma cà rồng tuổi teen bị bệnh và cô gái phát hiện ra thân thế của cậu tên Hạ. Anh cứ quanh quẩn ngôi trường trung học này… Học sinh mỗi ngày đi học cứ thấy một bức tranh trên tường có hình mặt trời càng lúc càng hoàn thiện, nhưng họ không biết ai đã vẽ nó. Cậu bé ấy trở thành một lời đồn trong trường mang tên “Cậu bé hay biến mất”.
Tôi đã hoàn tất kịch bản này rồi, nhưng nó chưa đủ gần gũi. (Cốt truyện hiện tại của Người Mặt Trời kể về hai anh em ma cà rồng Marco (Thuận Nguyễn) và Nhật (Trần Ngọc Vàng) bị một cô gái người thường, Hạ (Trịnh Thảo), phát hiện ra thân thế thật sự. Hai anh em nay phải đối mặt sự chia rẽ khi Marco muốn săn đuổi cô để giữ bí mật giống loài trong khi Nhật muốn bảo vệ cô khỏi mọi hiểm nguy.)
Anh cũng sẽ cho khán giả thấy thành phố qua góc nhìn mới, ngập chìm trong màn đêm?
Có một điều đến khi bắt đầu tiền sản xuất tôi mới phát hiện. Nhóm trợ lý của tôi đang chia nhỏ kịch bản để lên lịch ghi hình thì họ nói: "Anh Tim ơi, cảnh nào cũng quay vào ban đêm hết”. Tôi hỏi ngay, “Mấy bạn chắc không?” (cười)
Nhưng tôi nghĩ lại thì việc quay về đêm là một điều may mắn. Không khí trở nên mát mẻ hơn, cho nên quá trình sản xuất thuận lợi hơn … Và về đêm, sau 12h hoặc 1h sáng thì sẽ yên tĩnh, thật là yên tĩnh! Chúng tôi sẽ hoàn toàn có quyền kiểm soát. Đường phố, công viên, dù chúng tôi ở đâu, chúng tôi kiểm soát được mọi thứ.
Tôi không cần phải cử quá nhiều trợ lý sản xuất đứng ở góc đường để điều khiển giao thông!
Chúng tôi cũng quay một cuộc rượt đuổi bằng xe. Quay vào lúc nửa đêm thì không có nhiều xe ở trên đường. Nếu mà tôi quay vào giờ khác thì coi như chịu thua.
Hoàn toàn đồng ý!
Tôi thật vui khi có đối tác là công ty hiệu ứng hình ảnh CYCLO … Không khi nào mà họ nói: “Chắc mình không làm được, anh ơi”. Họ làm tất cả các điều họ hứa, và điều đó khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng. Họ tìm ra thử thách và họ rất thích điều đó. Họ thích cùng tôi giải bài toán điện ảnh này.
(Còn về phần trang điểm và bộ phận giả của Kim B và nhóm của cô,) chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ. Không phải bộ răng nanh của mọi con ma cà rồng đều giống nhau, và những khác biệt này đều phản ánh tính cách riêng của từng con. Chúng tôi lấy khuôn răng của các diễn viên, sau đó đưa chúng cho một nghệ sĩ hiệu ứng đặc biệt ở Úc. Người này sau đó sẽ chuyển hàng về lại cho chúng tôi…
Và Kim là một họa sĩ rất giỏi. Những cách thức của cô giúp thế giới này thêm phần chân thực. Cô bắt đầu công chuyện và CYCLO FX sẽ hoàn tất nó. Chẳng hạn như cô sẽ tạo ra một số vết cháy bỏng trên người, nhưng sau đó CYCLO sẽ làm chúng bong ra thêm và hơn thế nữa.
Thế còn những lúc có máu trong phim?
Tôi luôn ý thức là mình có thể đưa bao nhiêu máu vào phim mà không quá mức cần thiết, không quá ít cho những ai muốn xem. Tôi luôn tìm cách để cân bằng… Nhưng nếu trong phim có đổ máu, nó sẽ không lênh láng vô cớ. Tôi thấy có một sự đẹp đẽ trong đó. Có sự sống, có thêm sắc thái cho thế giới phim.
Trong nhiều nguồn cảm hứng cho Người Mặt Trời có hai cái thật thú vị. Đầu tiên là phim The Hunger của cố đạo diễn Tony Scott. Tuy phim không thành công ngoài phòng vé, nó vẫn có khán giả do phim quá đẹp?
Một bộ phim thật hay và có tính nhân văn. Điều đó khiến nó là một bộ phim ma cà rồng rất đặc trưng. Những hình ảnh trong phim khơi gợi nhiều cảm xúc trong tôi, thêm nữa là câu chuyện của phim về những ma cà rồng già đi nữa.
Người duy nhất bất tử là nữ hoàng ma cà rồng [Miriam, do Catherine Deneuve thủ vai]. Tuyến truyện của cô ấy chỉ là cô cố gắng tìm kiếm bạn đời, nhưng rồi họ sẽ chết. Việc cô sẽ luôn cô đơn có độ sâu sắc và một vẻ đẹp tôi thấy rất hấp dẫn.
Cảm ơn anh. Và thứ hai là một chuyến đi xe ôm… thì sao?
Có một ngày trong năm 2015-2016, tôi chỉ muốn đi xem cảnh thành phố. Tôi đến Nhà hát Thành Phố và ở đó có một ông honda ôm. Tôi nhờ ông chở tôi về nhà cũ ở Nhà Bè, nhà cũ của ba mẹ tôi, nơi tôi từng ở khi mới đến Việt Nam. Chú tôi, cố diễn viên Đơn Dương, cũng từng sống ở đó. Tôi chỉ muốn xem là căn nhà có còn ở đó không.
Chúng tôi đang qua cầu lúc mặt trời đang lặn. Tôi bảo ông xe ôm dừng lại để tôi chụp hình. Dòng sông, mặt trời xuống — cảnh thật đẹp… Tôi đang ngồi lên xe thì ngay lúc đó tôi muốn chụp thêm mấy tấm nữa. Thế là tôi nhảy xuống. Rồi ông chạy đi mà không biết là tôi đã xuống!
Trong lúc tôi đợi ông quay xe lại thì tôi thấy một loạt thuyền, ghe đang đậu bên bờ. Tôi tự hỏi, “Những người sống trong đó, sống bên lề xã hội hiện đại, là ai?” Mặt trời càng lặn thì những chiếc thuyền giống như một bầy quan tài.
Điều đó làm tôi muốn khám phá thêm những mảnh đời này. Tôi muốn biết cách kể về họ để cuối cùng câu chuyện không thuộc thể loại xã hội? Suốt thời gian lớn lên ở Mỹ, tôi bị ảnh hưởng rất nhiều bởi ma cà rồng, và bản chất của họ là sinh sống bên lề xã hội… Vậy là tôi tìm ra “đầu vào” rồi! Nếu [những người trên thuyền] là ma cà rồng thì sao? … Sau đó tôi ngồi xuống và viết kịch bản ngay.
(Cuối cùng ông xe ôm không quay lại đón anh Tim. Ngày hôm sau, anh Tim quay lại Nhà hát thành phố và may mắn tìm ra ông xe ôm. Anh trả ông 100,000 đồng. “Tôi phải cảm ơn ông vì đã phóng xe đi luôn,” anh nói thêm.)
Anh nghĩ gì với những nhận xét là phim anh “Tây quá”?
Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ hiểu nhận xét “Tây quá” khi làm phim ở Việt Nam. Có lẽ là tôi ngây thơ! Nhưng cho đến giờ tôi vẫn bị dằn vặt với nhận xét này.
Tuy nhiên, với Người Mặt Trời, tôi cuối cùng cũng đủ tự tin để tự nhủ rằng: “Đừng nghĩ về chuyện này. Hãy tin tưởng vào câu chuyện mình đang kể”. Nếu câu chuyện tôi kể là hay, nó sẽ gây được tiếng vang khắp nơi. Tôi tin nếu tôi làm đúng, khán giả ở Việt Nam hay Mỹ đều có thể liên kết với tình tiết về sự tha thứ, sự bỏ rơi, về khao khát được làm người.
Cách tôi ghép phim, xử lý thanh âm, chọn lọc chi tiết — có thể nó hơi “Tây” vì tôi lớn lên ở Mỹ. Điều này tôi không thay đổi được, Thế nên tôi chấp nhận nó. Nhưng tôi cũng sẽ mang được phần khác của tôi vào phim, phần có tâm hồn Việt Nam, phần thấu hiểu, yêu và quan tâm đến Việt Nam. Tôi đang kết hợp hai điều này. Tôi hy vọng khi bạn xem phim thì bạn sẽ thốt lên: "À, đây là Tim!"
Tôi cứ nhớ lại việc mọi người tham gia phim và cảm thấy hào hứng. Do có khả năng đây là bộ phim về ma cà rồng duy nhất mà ê-kíp chúng tôi làm ở Việt Nam, tôi đang trong tâm trạng “vui là chính”. Theo lao đã phóng thôi!