Đâu là “bộ mặt” của một nghệ sĩ? Đấy là câu hỏi bật ra trong đầu tôi khi xem MV Kìa Em - sản phẩm debut của Lê Quang Huy - nghệ danh Raw - ra mắt ngày 08/05 vừa rồi, đánh dấu lần đầu tiên anh chính thức trình làng “bộ mặt nghệ thuật” của mình với toàn bộ công chúng. Nhưng trớ trêu thay, “bộ mặt” ấy lại được che khuất hoàn toàn bởi một chiếc mặt nạ.
Lời mời chào bước vào thế giới âm nhạc theo bất cứ cách nào bạn muốn
Với công chúng phổ thông, Huy Raw có thể là một cái tên mới xuất hiện tại chương trình Điểm Hẹn Tài Năng - nơi anh trở thành thí sinh đầu tiên nhận điểm 10 tuyệt đối từ ban giám khảo nhờ phần trình diễn rap bùng nổ và khả năng làm chủ sân khấu đầy cá tính. Nhưng với những người trong nghề, anh đã không còn xa lạ từ lâu. Huy Raw có hơn 11 năm làm nghệ thuật, trải qua đủ thể loại từ rock, rap, đến chèo với vai trò vocalist.
Một điểm đáng chú ý khác nằm ở giọng hát của Huy Raw. Không chỉ sở hữu màu giọng dày, nam tính và có độ “bụi” riêng, anh còn được đánh giá cao ở khả năng hát live. Trong buổi ra mắt MV, “Em xinh” Lâm Bảo Ngọc, người bạn học cùng Huy Raw từ thời cấp 3, đã chia sẻ thẳng thắn: “Nền âm nhạc Việt Nam cần những người hát live hay như bạn để càng ngày càng phát triển hơn.”
Thế nhưng, trong MV đầu tay, sản phẩm được xem như lời giới thiệu chính thức và rõ nét nhất về bản thân, anh lại chọn một hướng đi gần như đối lập hoàn toàn với hành trình trước đó. Không rap, không rock, không phô diễn kỹ thuật gai góc thường thấy, Huy Raw chọn bossa nova làm “xương sống” cho ca khúc Kìa Em.
Theo chia sẻ của Huy Raw, anh tìm đến bossa nova vì đây là dòng nhạc nhẹ nhàng nhất mà anh biết: một thứ âm nhạc có khả năng “vỗ về” và “an ủi” người nghe theo cách mà không dòng nhạc nào khác làm được. Bossa nova tạo ra một không gian đong đưa, đưa đẩy, không áp đặt cảm xúc, không bắt ép người nghe phải cảm nhận theo một cách cố định. Người nghe được tự do trôi dạt cùng giai điệu theo cách riêng của mình.
Nhưng không phải bossa nova theo nghĩa nguyên bản. Huy Raw lấy cốt lõi của dòng nhạc này rồi biến tấu nó thành chất liệu của riêng mình, giữ lại cái không gian đong đưa, đưa đẩy đặc trưng, nhưng thổi vào đó một màu sắc khác, một cá tính khác. Kết quả là một thứ âm thanh vừa quen vừa lạ: vừa nhẹ nhàng vỗ về lại vừa năng lượng và tràn đầy cảm xúc.
Và sự đối lập đó chính là trái tim của Kìa Em. Bài hát kể về hai người yêu nhau, cả hai đều biết rằng đến với nhau là lựa chọn đúng đắn, rằng họ dường như sinh ra là để dành cho nhau nhưng vẫn luôn có gì đó ngăn cách ở giữa. Vượt qua thì không được, mà bỏ đi thì không đành. Một câu chuyện buồn, nhưng được bọc trong một giai điệu vui vẻ, đắm say đến mức người nghe có thể mỉm cười trong khi tim đang thắt lại. Và đó chính xác là điều Huy Raw muốn: để mỗi người tự cảm nhận theo cách của mình, không bị dẫn dắt về một phía.
Thú vị hơn, trong toàn bộ lyrics của ca khúc Kìa Em, không có một chữ “kìa em” nào cả. Với Huy Raw, đó không phải là tên bài hát theo nghĩa thông thường, đó là một lời mời gọi: “Kìa em, hãy lại đây và nghe tôi nhé.” Từ tựa đề đến âm nhạc, anh muốn mỗi người bước vào theo bất cứ cách nào họ muốn, rồi tự tìm ra định nghĩa và cảm nhận riêng của mình.
Chiếc mặt nạ và câu hỏi về “bộ mặt” nghệ sĩ
Bên cạnh sự thú vị trong nội dung ca khúc, điều khiến tôi càng phân vân hơn về “bộ mặt nghệ sĩ” sau khi xem Kìa Em còn nằm ở cách Huy Raw lựa chọn hình ảnh chủ đạo của MV: toàn bộ MV, từ Huy Raw đến các diễn viên, đều đeo mặt nạ. Không một gương mặt nào được để lộ.
Lựa chọn đó không phải ngẫu nhiên, và cũng không phải để tạo sự bí ẩn theo nghĩa thông thường. Với Huy Raw, mặt nạ là thứ mà tất cả chúng ta đang đeo. Không phải một chiếc mà là rất nhiều chiếc, thay ra thay vào tùy hoàn cảnh, tùy người gặp gỡ. Cuộc sống vốn đã là một sân khấu, và ai cũng đang diễn. Sự khác biệt chỉ nằm ở chỗ có người nhận ra điều đó, có người thì không. Thay vì cố gỡ bỏ thứ không thể gỡ hết, anh chọn đeo đúng một chiếc và giữ nguyên nó. Bởi nếu đã phải diễn, thì diễn một vai còn hơn là mãi thay vai mà chẳng biết mình là ai.
Anh khẳng định nghệ thuật của mình bắt nguồn từ đường phố, và những sân khấu rực rỡ nhất của anh không phải là sân khấu có đèn chiếu và khán đài, mà chính là ở ngoài phố. Trải nghiệm đó cho anh một tư duy thẳng thắn, không thêu hoa dệt gấm, không cần hoa mỹ thêm mà làm mờ đi sự thật.
Đó cũng là cách anh nhìn nhận bản chất của người nghệ sĩ. Không phải ai đặc biệt hơn ai, không phải ai được trao năng khiếu trời ban mà người khác không có. Nghệ sĩ vẫn là con người bình thường, chỉ khác ở chỗ họ cảm nhận sâu mà lại không giỏi nói thẳng. Âm nhạc, với anh, là ngôn ngữ họ mượn để bắt đầu những cuộc trò chuyện mà không biết cách mở miệng theo cách thông thường: một thứ ngôn ngữ không cần dịch, không cần giải thích, chỉ cần được nghe.
Chính vì vậy, anh muốn người ta đến với nhạc của anh mà không mang theo quá nhiều thông tin về con người anh. Anh tin rằng sự tò mò về đời tư hay ngoại hình của nghệ sĩ, dù vô hại, lại có thể trở thành lớp lọc vô hình giữa tác phẩm và người nghe. Khi bạn biết quá nhiều về một người, bạn không còn nghe nhạc họ nữa mà đang nghe câu chuyện về họ. Và đó là hai thứ rất khác nhau.
Cũng từ tư duy không muốn bị giới hạn đó, anh cũng từ chối bị đóng khung bởi bất kỳ danh xưng nào. Không phải “ca sĩ”, không phải “rocker”, không phải “rapper”. Anh tự định nghĩa mình là một vocalist, người sử dụng giọng ca như một nhạc cụ để chơi bất cứ thứ gì anh muốn: rap, đọc thơ, hay bất kỳ thứ gì khác. Không bị áp đặt vào phong cách, không bị gò vào khuôn.
Vậy đâu là “bộ mặt” của một người nghệ sĩ?
Với Huy Raw, câu trả lời có lẽ không nằm ở gương mặt nào được nhìn thấy. Nó nằm ở khoảng trống mà âm nhạc tạo ra, nơi người nghe bước vào, mang theo những điều của riêng họ, và tìm thấy chính mình ở đó, phía sau chiếc mặt nạ mà họ đã đeo từ lâu mà chưa bao giờ nhận ra.
