Trở nên bao dung hơn với thế giới khi ta biết chấp nhận chính mình

Nguồn: Khooa Nguyễn cho Vietcetera
Trước khi con chào đời, có lẽ ít nhiều bố mẹ từng nghĩ đến một viễn cảnh hết sức đẹp đẽ rằng: con sẽ giống mình ở điểm này, giỏi giang ra sao, và sẽ thay mình thực hiện những giấc mơ ngày trước còn dang dở.
Nhưng thực tế đôi khi đối lập, con sinh ra có thể bướng bỉnh, khó chiều, khiến bố mẹ chật vật từ việc nuôi ăn đến dỗ ngủ. Trưởng thành, con đi trên con đường mà con chọn, trở thành một game thủ thành danh, trong khi bố mẹ vẫn ngày ngày mong con có cuộc sống ổn định, làm công việc được nhiều người kính nể.
Những va chạm giữa kỳ vọng và lựa chọn cá nhân, giữa điều bố mẹ cho là “tốt” và điều con cảm thấy “phù hợp”, dần khiến mối quan hệ giữa hai thế hệ trong nhiều gia đình trở nên nặng nề và xa cách. Điều cần làm, và cũng là thông điệp của bài viết, là chấp nhận chính mình, để từ đó chấp nhận những người xung quanh.
*Bài viết được chấp bút dựa trên cuộc trò chuyện giữa host Thùy Minh và Nhà Giáo dục Lương Dũng Nhân trong tập 2 của chương trình Yêu Lành mùa 5.
“Nhìn con nhà người ta xem!”
Khi nhắc đến cụm từ quen thuộc “con nhà người ta”, khách mời Lương Dũng Nhân đưa người nghe quay về một khái niệm rất nền tảng trong tâm lý học nhân bản của Carl Rogers: conditional positive regard (sự nhìn nhận tích cực có điều kiện).
Đó là khi một bạn nhỏ chỉ được công nhận, khen ngợi, yêu thương chỉ khi em đạt được những tiêu chí: điểm số tốt, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, giỏi giang theo một khuôn mẫu có sẵn. Yêu thương khi ấy không còn là một trạng thái tự nhiên, mà trở thành phần thưởng đi kèm điều kiện.
Điểm số ở trường, khả năng điều hòa cảm xúc khi hệ thần kinh còn chưa phát triển hoàn chỉnh, hay sự gọn gàng của phòng ốc, đầu tóc… tất cả đều bị gán cho những kết luận vượt xa bản chất của chúng. Một căn phòng bừa bộn có thể nhanh chóng trở thành lời tiên đoán cho cả tương lai: “Phòng bừa bộn thế này, mai kia làm gì cho nên hồn được.”
Anh cho biết, trong văn hóa giao tiếp tiếng Việt, lối nói thậm xưng này xuất hiện rất phổ biến. Một hiện tượng nhỏ nhưng được phóng đại, tuyệt đối hóa, thậm chí thảm kịch hóa. Một điểm số thấp bị quy chụp thành thất bại cả đời. Một câu nói bộc phát trong lúc tức giận bị dán nhãn là hỗn hào, bất hiếu. Khi những yêu cầu luôn mang tính “luôn luôn”, “lúc nào cũng”, “phải hoàn hảo”, thì bất kỳ điều gì không đạt tới mức tuyệt đối đều bị xem như không có giá trị.
Trẻ lớn lên trong môi trường như vậy thường sẽ chật vật giữa self-image (tự nhận thức về bản thân) và ideal-self (hình ảnh được kỳ vọng bởi gia đình, xã hội). Và khi trưởng thành, mỗi lần không đạt được kỳ vọng, cảm giác khổ đau lại được kích hoạt. Những lời phê bình của bố mẹ, thầy cô dần trở thành inner critic (tiếng nói phê bình bên trong), sẽ chảy âm ỉ suốt đời, ngay cả khi những người từng buông lời ấy không còn hiện diện.
Đối lập với điều đó, Carl Rogers đề xuất khái niệm unconditional positive regard (sự nhìn nhận tích cực vô điều kiện). Trong tình yêu thương, đặc biệt là tình thương của bố mẹ dành cho con cái, việc đặt điều kiện để đổi lấy yêu thương là điều không nên, và cũng không cần thiết.
Khi bị đem ra so sánh, “con như vậy mà em con thế kia”, “nhìn bạn A nhà bên xem”, tổn thương lại càng sâu hơn, bởi nó đánh thẳng vào cảm thức công bằng và giá trị tồn tại của trẻ. Và dù chưa có thống kê chính thức, khách mời cho rằng có rất nhiều người trưởng thành ở Việt Nam đang mang theo những vết thương như vậy, những vết thương bắt nguồn từ việc thiếu đi sự chấp nhận vô điều kiện ngay trong mối quan hệ gần gũi nhất của mình.
“Con làm vậy có giống ai không?”
“Làm chuyện chẳng giống ai”, “Làm vậy ai mà coi được”, “Sau ra đường người ta cười cho”, từ những câu nói văng vẳng trong đời sống thường ngày, khách mời Lương Dũng Nhân chỉ ra một mô thức tư duy phổ biến ở các thế hệ bố mẹ trước: đề cao sự tương đồng với số đông.
Trong mô thức ấy, cái “chung” dễ bị tuyệt đối hóa, còn cái “khác biệt” bị xem là lệch chuẩn. Không giống số đông sẽ bị quy về nổi loạn, lập dị, không chấp nhận được. Trong khi thực tế, mọi phẩm chất của con người đều tồn tại trên một phổ liên tục: cái chung có giá trị của nó, nhưng cái riêng, cái khác biệt, độc đáo của từng cá nhân cũng mang những giá trị riêng không thể phủ nhận.
Dân số ngày càng đông hơn, nhu cầu sống đa dạng hơn, và con người cũng cần được đáp ứng như những cá thể riêng biệt. Vì thế, khi bố mẹ, dù vô thức hay cố ý, dùng sự không chấp nhận để triệt tiêu hoặc làm phẳng đi những nét khác biệt của con mình, không chỉ gây tổn thương mà còn có thể tạo ra những giới hạn cho sự phát triển lâu dài của trẻ.
Ở tầng sâu hơn, theo anh Nhân, acceptance (chấp nhận) không chỉ ở câu chuyện gia đình hay giáo dục, mà còn là điều kiện nền tảng cho sự phát triển mang tính đột phá của nhân loại. Chính những con người nhận được sự chấp nhận vô điều kiện, dám sống trọn vẹn với những nét độc đáo mà ở thời điểm đó rất ít người chấp nhận, mới là những người tạo ra bước ngoặt cho lịch sử. Thomas Edison hay Albert Einstein không phải là những đứa trẻ được uốn theo một khuôn mẫu học sinh lý tưởng, mà là những con người được chấp nhận hoàn toàn như chính họ (radical acceptance), để từ đó đưa nhân loại tiến thêm một bước dài.
“Bố mẹ đặt đâu, con (có còn) ngồi đấy?”
Khi bố mẹ nghe về một lựa chọn nào đó của con, điều đầu tiên diễn ra trong tâm trí thường không phải là lắng nghe, mà là sự đối chiếu với những khung nhận thức có sẵn, trong tâm lý học gọi là schema. Đây là những kịch bản dự báo: nếu A thì sẽ là B, hoặc nếu C thì sẽ là D.
Ví dụ, khi con nói muốn làm streamer, trong đầu bố mẹ có thể lập tức hiện ra cả một chuỗi giả định: sau này lông bông, cuộc sống bấp bênh, không được xã hội coi trọng. Những lựa chọn càng xa lạ với trải nghiệm của bố mẹ thì mức độ bất an càng lớn. Điều quan trọng, theo anh Nhân, là nhận diện rằng tất cả những gì đang diễn ra trong đầu bố mẹ chỉ là giả thuyết.
Song song đó, gần như mọi bố mẹ đều cho rằng: “Tôi không muốn con mình khổ, dù chỉ một chút.” Và câu hỏi anh Nhân thường đặt ra khi tư vấn phụ huynh là: điều này thật sự vì lợi ích của con, hay chỉ để bố mẹ được an tâm?
Ngoài việc phản ứng với lựa chọn của con, đôi khi bố mẹ còn mang theo những kỳ vọng, kế hoạch cuộc đời mà mình muốn con thực hiện thay. Khi con không đi theo con đường đó, các khung đạo lý quen thuộc lại xuất hiện: “cá không ăn muối cá ươn, con cãi bố mẹ trăm đường con hư”. Những nhãn dán này dễ đẩy phản ứng của bố mẹ đi xa hơn mức cần thiết, đồng thời kích hoạt sự chống đối nơi con, khiến hai bên va chạm liên tục.
Trong một xã hội ngày càng đa dạng, năng lực quan trọng, không chỉ là chấp nhận xã hội đa dạng, mà là mang được tâm thế dung chứa sự đa dạng đó bên trong chính mình. Với các lựa chọn, anh Nhân gợi ý một thực hành cụ thể: khung ba vùng quyền lực:
- Vùng tự chủ: Khi bố mẹ đã giao quyền tự quyết, hãy để con thực sự tự quyết, đồng thời tự chịu trách nhiệm cho kết quả, hệ quả và hậu quả.
- Vùng thương thảo: Những quyết định cần sự tham gia ngang bằng của cả hai bên. Con được học cách thương lượng, định giá nhu cầu bản thân, thuyết phục và lắng nghe người khác.
- Vùng bố mẹ định đoạt: Những “ranh giới đỏ” liên quan đến an toàn thân thể, tinh thần, hoặc những hậu quả nghiêm trọng, khó cứu vãn. Trong vùng này, bố mẹ có thể rất nghiêm khắc với hành vi, nhưng vẫn chấp nhận trạng thái tâm lý của con, cùng con điều chỉnh hành vi.
Ba vùng này sẽ dịch chuyển dần theo mức độ trưởng thành của con. Và khi con đã ở vùng tự chủ, bố mẹ cần có năng lực kham nhẫn, đủ vững tâm để nhìn con chật vật trên con đường con chọn, nhưng cũng đủ tin tưởng để không vội phủ nhận hay kéo con ra khỏi con đường đó, chỉ ở bên cạnh với sự hỗ trợ cần thiết.
“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”
Tục ngữ “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” đặt ra một câu hỏi cốt lõi cho chủ đề chấp nhận trong các mối quan hệ: khi đối diện với những đặc điểm tính cách tương đối bền vững của một người, dù là bố mẹ, con cái hay người ta yêu thương, chúng ta thật sự đang kỳ vọng điều gì? Chúng ta mong người kia thay đổi để ngày càng tương hợp với mình hơn, hay chúng ta đang học cách dung chứa họ, kể cả khi biết rằng có thể suốt cả cuộc đời họ vẫn sẽ như vậy?
Theo anh Lương Dũng Nhân, câu hỏi này đặc biệt rõ nét trong mối quan hệ giữa con cái trưởng thành và bố mẹ khi về già. Có những gia đình, dù con đã lớn, bố mẹ đã cao tuổi, nhưng mối quan hệ vẫn còn rất nhiều tổn thương chưa được chữa lành. Khi tuổi tác tăng lên, nhiều đặc điểm tính cách nơi bố mẹ càng trở nên rõ rệt hơn, những điều mà con cái thường gọi là “trái tính trái nết”. Và lúc ấy, một lần nữa, câu hỏi quay trở lại: chúng ta kỳ vọng điều gì ở những người đã đi đến buổi xế chiều của cuộc đời?
Là kỳ vọng họ sẽ thay đổi vì chúng ta, hay lựa chọn trao cho họ một tình yêu thương có dung chứa, để họ được trọn vẹn là chính họ, ngay cả khi điều đó đôi lúc vẫn khiến chúng ta đau khổ? Theo anh Nhân, sự dung chứa ấy không phủ nhận cảm xúc của bản thân, mà là một lựa chọn có ý thức: chấp nhận để cả hai phía vẫn còn có thể ở bên nhau một cách trọn vẹn trong khoảng thời gian còn lại.
Khi đó, mối quan hệ với bố mẹ khi họ già đi có thể được xem như một bài tập lớn về lòng bao dung và dung chứa. Nếu một người có thể đi qua được bài tập này, với đủ tâm từ, mềm mại, năng lực ấy gần như sẽ lan tỏa sang tất cả những mối quan hệ khác trong đời. Khi đó, câu hỏi “ai thay đổi, thay đổi đến mức nào?” có lẽ cũng không còn quá quan trọng nữa. Điều còn lại là khả năng đối diện với những khác biệt bằng một tâm thế bình thản, yêu thương và trưởng thành hơn.
Tạm kết: Chấp nhận được bản thân, chuyện gì cũng sẽ chấp nhận được
Nhà Giáo dục Lương Dũng Nhân chia sẻ, một trong những di sản quan trọng của Sigmund Freud vẫn còn giá trị đến hôm nay là khái niệm các cơ chế phòng vệ tâm lý. Trong đó, phóng chiếu là cơ chế khiến con người vô thức đẩy ra bên ngoài những điều mình không dám đối diện hay không chấp nhận được ở chính mình, rồi nhìn thấy chúng như khuyết điểm của người khác. Vì thế, mỗi lần ta thấy mình đặc biệt khó chịu hay không dung chứa được điều gì ở bên ngoài, đó cũng là một lời mời quay về nhìn lại bên trong: điều gì trong mình đang bị chạm tới?
Ở một góc nhìn khác, trị liệu REBT (Rational Emotive Behavior Therapy - Liệu pháp Hành vi Cảm xúc Hợp lý) cho rằng không phải sự kiện bên ngoài quyết định cảm xúc, mà là niềm tin bên trong của mỗi người. Cùng một hành vi, nhưng những hệ giá trị và trải nghiệm khác nhau sẽ dẫn đến những phản ứng thân - tâm khác nhau. Có những điều ta ý thức được nguồn gốc của nó, nhưng cũng có những phản ứng đến từ những tổn thương hay nội kết sâu hơn, đòi hỏi nhiều tỉnh thức hơn để nhận diện.
Sau cùng, sự chấp nhận không hướng ra ngoài trước, mà bắt đầu từ bên trong. Khi một người có thể nhìn nhận, đón nhận và chấp nhận chính mình một cách trọn vẹn, họ tự nhiên trở nên bao dung hơn với thế giới. Và khi hiểu được những chật vật của chính mình, ta cũng dễ dàng hiểu ra vì sao người khác lại trở thành phiên bản của họ hiện tại.
Mời các bạn xem lại tập 2 Yêu Lành và các tập tiếp theo được phát sóng lúc 20h, tối Chủ nhật hàng tuần, từ ngày 14/12 trên Vietcetera Podcast, Youtube, Spotify và Apple Podcast.