*Bài viết thảo luận về xu hướng làm đẹp và sự thay đổi của các tiêu chuẩn thẩm mỹ, không cổ súy phân biệt màu da hay áp đặt một chuẩn đẹp duy nhất.
Trong khi thị trường làm đẹp vẫn đều đặn ra mắt các sản phẩm dưỡng sáng, chống nắng và làm đều màu da, mạng xã hội gần đây lại liên tục chứng kiến những màn thay đổi ngoại hình theo hướng ngược lại: làm da sậm màu hơn.
Từ Xoài Non, Phương Ly đến Juky San, hay mới đây là Ốc Thanh Vân,... nhiều gương mặt vốn quen thuộc với hình ảnh làn da trắng bất ngờ xuất hiện với diện mạo mới. Làn da nâu hơn, lớp trang điểm sắc nét hơn và phong cách cũng trở nên Âu Mỹ, gợi cảm hơn trước.
Sự thay đổi này khiến nhiều người tò mò: trong bối cảnh da trắng vẫn là chuẩn đẹp phổ biến tại châu Á, vì sao da ngăm lại bất ngờ được ưa chuộng?
Làn da nâu là biểu tượng của một lối sống đáng mơ ước
Nếu nhìn lại lịch sử làm đẹp, việc làn da nâu được tôn vinh thực ra không phải một hiện tượng mới.
Trong nhiều thế kỷ, đặc biệt tại châu Âu và châu Á, da trắng từng gắn liền với địa vị xã hội. Một làn da ít tiếp xúc ánh nắng cho thấy người đó không phải lao động ngoài trời, có điều kiện sống ổn định và đủ thời gian chăm sóc bản thân.
Nhưng nhà sử học Einav Rabinovitch-Fox, giảng viên Đại học Case Western Reserve, cho rằng khi bước sang đầu thế kỷ 20, quá trình công nghiệp hóa dần thay đổi cách xã hội nhìn nhận về màu da. Khi ngày càng nhiều người làm việc trong nhà máy, văn phòng và không gian kín, việc có thời gian ra ngoài tận hưởng ánh nắng, đi nghỉ dưỡng hay tham gia các hoạt động ngoài trời dần trở thành dấu hiệu của một lối sống dư dả hơn. Từ đó, làn da rám nắng bắt đầu được nhìn nhận như biểu tượng của sự nhàn nhã và đặc quyền.
Từ Hollywood thập niên 1970 - 1980, đến làn sóng thời trang Y2K đầu những năm 2000, da nâu liên tục xuất hiện trong văn hóa đại chúng như một phần của hình ảnh quyến rũ và phóng khoáng. Một làn da rám nắng gợi liên tưởng đến biển xanh, mùa hè, những kỳ nghỉ dài ngày và một đời sống năng động.
Sức hấp dẫn của làn da nâu nằm ở khả năng thay đổi toàn bộ diện mạo
Việc nhuộm da ngăm thường tạo cảm giác thay đổi rõ rệt không đơn thuần vì làn da tối màu hơn vài tông. Khi sắc độ da trầm xuống, tổng thể gương mặt và cơ thể cũng được cảm nhận theo cách khác. Một làn da rám nắng thường khiến tổng thể ngoại hình trông khác đi khá rõ: gương mặt rõ nét hơn, từ phần gò má, sống mũi đến đường viền hàm. Cơ thể nhìn săn chắc hơn khi lên hình, tạo hiệu ứng thị giác khiến ta cảm thấy trông đều màu, có chiều sâu và nổi khối hơn.
Đó là lý do nhiều người xem nhuộm da như một cách làm mới hình ảnh. Khi họ nhuộm da nâu, thường kéo theo sự thay đổi ở toàn bộ phong cách làm đẹp, từ bảng màu trang điểm, kiểu tóc cho đến cách lựa chọn trang phục. Những gam màu quá nhẹ hoặc nhạt có thể không còn tạo hiệu ứng như trước, trong khi các tông ấm, sắc trầm hoặc màu có độ tương phản cao lại trở nên hài hòa hơn.
Tiêu chuẩn cái đẹp thay đổi theo thời gian
Nhìn vào những phản ứng trái chiều trước xu hướng da ngăm, có thể thấy màu da chưa bao giờ chỉ là vấn đề thẩm mỹ đơn thuần. Nó phản ánh cách mỗi thời đại định nghĩa cái đẹp. Nếu hiện tại da ngăm đang được nhìn nhận như một lựa chọn thời thượng và khỏe khoắn, thì cách đây gần hai thập kỷ, câu chuyện này từng khác đi rất nhiều.
Diễn viên Phi Thanh Vân là một ví dụ dễ gợi nhớ. Trong giai đoạn phần lớn mỹ nhân Việt vẫn trung thành với hình ảnh da trắng, phong cách nhẹ nhàng và nữ tính, cô lựa chọn xuất hiện với làn da nâu đậm, tóc sáng màu và hình ảnh gợi cảm rõ nét. Thậm chí cô đã cho ra mắt ca khúc Da nâu để “đánh dấu” một đặc điểm nhận diện của mình và được hưởng ứng bởi nhiều phiên bản chế lời lại khác.
Ở thời điểm đó, sự khác biệt này mang đến cho cô những vai diễn đặc trưng như trong bộ phim Cô gái xấu xí, nhưng đồng thời cũng tạo ra không ít tranh luận. Dần dà về sau này, Phi Thanh Vân quay trở lại giới giải trí với làn da sáng màu hơn.
Câu chuyện của nữ diễn viên phần nào cho thấy các chuẩn mực sắc đẹp luôn mang tính chu kỳ. Một điều từng bị xem là quá khác biệt ở một giai đoạn có thể trở thành xu hướng ở một thời điểm khác.
Sự trở lại của làn da nâu hôm nay vì thế không hẳn là một hiện tượng mới, mà nó như một vòng quay của thẩm mỹ đại chúng.
Nhưng không phải cái giá nào cũng đáng để trả
Trong bối cảnh mạng xã hội liên tục lan truyền hình ảnh những đường rám nắng đẹp mắt hay làn da nâu bóng khỏe, người ta đôi khi dễ quên rằng màu da này vốn là phản ứng của cơ thể trước tổn thương do tia UV gây ra. Theo Cancer Institute of New South Wales, việc phơi nắng quá mức không chỉ thúc đẩy lão hóa sớm mà còn làm tăng nguy cơ ung thư da. Một báo cáo của Skin Cancer Foundation cho thấy số ca u hắc tố xâm lấn mới ghi nhận trong giai đoạn 2015 - 2025 đã tăng đến 42%.
Tác hại từ tia cực tím đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu và không nên bị xem nhẹ chỉ vì yếu tố thẩm mỹ. Đó cũng là lý do nhiều người hiện nay ưu tiên các phương pháp tạo màu tạm thời như xịt nhuộm hoặc sản phẩm làm nâu da trên bề mặt thay vì phơi nắng trong thời gian dài.
Suy cho cùng, yêu thích vẻ ngoài khỏe khoắn hay khác biệt không có gì sai. Nhưng cũng như mọi xu hướng làm đẹp khác, một lựa chọn chỉ thực sự đáng thử khi nó không khiến cơ thể phải trả giá về lâu dài.
Từ làn da nâu đến cách chúng ta định nghĩa cái đẹp
Có lẽ điều thú vị nhất trong sự trở lại của da ngăm nằm ở việc nó cho thấy tiêu chuẩn sắc đẹp đang dần trở nên đa dạng hơn.
Trong một thời gian dài, da trắng gần như được mặc định là phiên bản an toàn nhất của cái đẹp tại nhiều quốc gia châu Á: dễ tạo thiện cảm, dễ gắn với sự nữ tính, nền nã và chăm chút. Nhiều người lớn lên cùng những lời nhắc quen thuộc như phải che chắn kỹ, tránh nắng hoặc dưỡng sáng da để “đẹp hơn”. Kem dưỡng da cũng thường xuyên tổ chức các chiến dịch phổ biến sản phẩm với thông điệp làm trắng da, làm sáng da thay vì nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh.
Nhưng khi ngày càng nhiều nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng và cả người trẻ lựa chọn làm tối màu da, nó cho thấy vẻ đẹp không còn bị cố định trong một hệ quy chiếu duy nhất.
Một làn da nâu từng có thể bị gắn với sự kém nữ tính, thô ráp hoặc thiếu chỉn chu, nhưng giờ đây lại được đọc theo một ngôn ngữ hoàn toàn khác: khỏe khoắn hơn, gợi cảm hơn và có phần tự do hơn. Cùng một đặc điểm, nhưng ý nghĩa xã hội gắn lên nó đã khác.
Dĩ nhiên, sự yêu thích dành cho da ngăm hôm nay không đồng nghĩa với việc những định kiến về màu da đã biến mất. Trong nhiều năm, không ít người sở hữu làn da ngăm hoặc sẫm màu tự nhiên từng phải đối mặt với những nhận xét gắn màu da với sự kém xinh, kém nữ tính, thậm chí là xuất thân hay điều kiện sống.
Vì thế, cũng có một khác biệt nhất định giữa việc "chọn" làn da nâu như một phong cách thẩm mỹ và việc sống cùng màu da ấy từ nhỏ như một phần không thể thay đổi của mình. Một xu hướng có thể khiến da ngăm được nhìn nhận khác đi, nhưng điều đó chỉ thực sự có ý nghĩa khi sự thay đổi ấy mở rộng sự tôn trọng dành cho nhiều màu da khác nhau, thay vì đơn giản thay thế một tiêu chuẩn bằng một tiêu chuẩn khác.
Con người ngày càng có nhiều không gian để thử nghiệm với ngoại hình mà không bị buộc phải đi theo một khuôn mẫu duy nhất. Da trắng hay da nâu, cuối cùng cũng chỉ là một phần trong vô số cách mỗi người kể câu chuyện về bản thân qua diện mạo.
Xu hướng rồi sẽ thay đổi. Nhưng có lẽ sự thay đổi đáng kể nhất không nằm ở màu da nào đang được yêu thích, mà ở việc cái đẹp đang dần trở thành một khái niệm bớt cứng nhắc hơn trước.
