Vì sao ngày Tết nhà nào cũng có một “tủ lạnh Thạch Sanh”?

Nguồn: Pinterest
Chiều 29 Tết, tôi đứng trước chiếc tủ lạnh của mẹ, bất lực tìm một khe hở nhỏ chỉ để nhét vừa 1/8 quả dưa hấu. Nó đã "thất thủ" hoàn toàn. Từ ngăn đá đến ngăn mát, tất cả bị chiếm đóng bởi nào là giò lụa, bánh chưng, thịt đông, gà luộc và “biệt đội” hộp nhựa không tên.
"Mẹ ơi, siêu thị mùng 2 đã mở cửa rồi, nhà mình có cần mua như thể mai là tận thế không ạ?" – Tôi càm ràm nhưng tay vẫn cố gắng sắp xếp lại "bãi chiến trường". Mẹ tôi, phong thái vẫn như mọi năm thì đáp gọn lỏn: "Thừa còn hơn thiếu. Tết nhất khách khứa đến bất ngờ, chẳng lẽ lại để họ ăn mì tôm?"
Câu chuyện này nghe quen không? Chắc chắn là có, vì nó là kịch bản quốc dân của hàng triệu căn bếp gia đình Việt. Nhưng năm nay, thay vì cau có, hãy thử bóc tách lớp tâm lý phía sau chiếc tủ lạnh, để biết đâu ta lại thấy thương hơn là bực.
Truyền thuyết Tủ lạnh Thạch Sanh
Vì sao lại gọi là "Tủ lạnh Thạch Sanh"? Vì nó giống hệt niêu cơm của chàng Thạch Sanh trong cổ tích, ăn vơi lại đầy, cứ như có phép thuật. Tủ lạnh ngày Tết của mẹ cũng sở hữu một siêu năng lực tương tự với cơ chế tự hồi phục vô tận. Siêu năng lực này được vận hành bởi quy trình "tích tiểu thành đại" cực kỳ bài bản của các mẹ Việt, tôi sẽ kể về mẹ tôi trước:
- Giai đoạn “nhập kho” (Chừng 23 tháng Chạp): Khi ông Công ông Táo vừa cưỡi cá chép đi, thì tủ lạnh bắt đầu "check-in". Mẹ sẽ nhét vào đó những mẻ nguyên liệu sơ chế đầu tiên như những túi đồ khô, vài đòn chả sớm, dăm ba hộp mứt bắt đầu "xí chỗ". Lúc này, mọi thứ vẫn còn khá chill, ánh đèn tủ lạnh vẫn còn sáng rõ.
- Giai đoạn “nhồi nhét” (Chiều 30 Tết): Đây là lúc dạ dày vẫn còn đang “khí thế” với mâm cỗ ngày Tết thì bạn bắt đầu thấy gì đó…sai sai. Dù cả nhà vẫn ra sức ăn 3 bữa, nhưng nhờ nguồn "viện trợ" không ngừng nghỉ từ quà biếu của khách, đồ ở quê gửi lên và tâm lý "nấu dư một tí" của mẹ... chiếc tủ lạnh lại “tái sinh” với trạng thái đầy ắp như ngày đầu tiên.
- Giai đoạn “bất tử” (Mùng 1 đến mùng 5): Kỹ năng sắp xếp của mẹ lúc này đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Một con gà luộc ngậm hoa hồng có thể đứng thăng bằng trên nắp nồi thịt kho hột vịt, bên cạnh là hộp dưa hành đang bị “ép” bởi 3 đòn bánh tét. Mọi khe hở dù chỉ nhỏ bằng ngón tay út cũng được tận dụng triệt để nhét thêm ớt và chanh. Chiếc tủ lạnh lúc này chính thức “vỡ trận”.
Trong khi cái miệng của chúng ta có hạn, thì nguồn lương thực dường như là vô hạn. Và với mẹ, một chiếc tủ lạnh đúng nghĩa ngày Tết phải là một pháo đài lương thực "full option". Đây chính là lý do khiến cái tủ lạnh trở nên “bất tử”.
Con gà luộc hôm nay ăn không hết? Mai nó sẽ biến hình thành gỏi gà xé phay.
Gỏi gà xé phay vẫn còn? Ngày kia nó sẽ tái sinh trong dĩa miến xào.
Dĩa miến xào chưa xong? Hôm sau lại tiếp tục “Gà nấu canh măng nhé cả nhà”...
“Đói ngày giỗ cha, no ba ngày Tết”
Để hiểu vì sao mẹ cần một “Tủ lạnh Thạch Sanh”, chúng ta phải quay về quá khứ một chút.
Giai đoạn chiến tranh kéo dài và thời bao cấp, hầu hết nhu yếu phẩm – từ gạo, thịt, đường sữa cho đến vải vóc, dầu hỏa - chỉ có số lượng hạn chế, không phải lúc nào cũng đủ để ai muốn mua thì chỉ cần chạy ra đầu ngõ.
Đó là khi cả năm ăn cơm độn sắn, ăn bo bo đến xót ruột, nhưng con lợn ỉ trong chuồng thì tuyệt đối không được đụng đến. Cả nhà phải nhịn miệng để vỗ béo nó, chờ đúng 30 Tết mới được mổ thịt. Đó là hũ gạo nếp cái hoa vàng mẹ giấu kỹ dưới gầm giường, dù ngày thường đói quay quắt cũng nhất định không được lấy ra, phải để dành gói bánh chưng cúng các cụ,...
Bởi vậy, tâm lý “Đói ngày giỗ cha, no ba ngày Tết” đã ăn sâu vào tiềm thức phụ huynh. Dù quanh năm khó khăn đến đâu, 3 ngày đầu năm phải đủ đầy, sung túc để cầu may mắn cho cả năm.
Bác sĩ Bessel van der Kolk - chuyên gia trong trị liệu sang chấn đã đưa ra lý thuyết về "Ký ức cơ thể" (The Body Keeps The Score). Ông cho rằng những sang chấn tâm lý không chỉ nằm trong não bộ mà được lưu trữ trong từng tế bào. Những trải nghiệm thiếu an toàn kéo dài có thể khiến cơ thể phát triển những phản xạ phòng vệ chỉ cần thấy một tín hiệu gợi nhớ là phản xạ tích trữ được kích hoạt, ngay cả khi hoàn cảnh khách quan đã thay đổi. Nôm na là tế bào của chúng ta nhớ dai lắm. Chỉ cần thấy tín hiệu "Tết đến", não bộ của các bà các mẹ sẽ tự động bật công tắc: TÍCH TRỮ THÔI!
Không chỉ ở Việt Nam, nhiều nghiên cứu và phóng sự quốc tế cũng cho thấy cảm giác thiếu ăn để lại những ám ảnh kéo dài. Trong một bài viết trên The Guardian năm 2025, nhà nghiên cứu Priya Fielding-Singh kể về cô bé Carla – một cô bé từng lớn lên trong cảnh thiếu ăn triền miên. Sau này, dù sống giữa nhung lụa, Carla vẫn giữ một thói quen kỳ lạ: Lén lút nhét đầy bánh kẹo, đồ hộp và thức ăn vụn xuống dưới gầm giường. Về lý thuyết, Carla đã được an toàn. Nhưng về tâm lý, cô bé vẫn chưa "thoát" khỏi cái đói.
Hành động của Carla hệt như cách mẹ chúng ta chất đầy chiếc tủ lạnh ngày Tết. Gầm giường của Carla hay chiếc tủ lạnh của mẹ, suy cho cùng đều giống nhau. Đó là nơi cất giấu nỗi sợ và chỉ khi có đủ đồ ăn mới cảm thấy an toàn.
Những câu chuyện đó cho thấy, một khi cơ thể và tâm trí đã từng trải qua thiếu thốn, cảm giác bất an về cái ăn không biến mất khi thu nhập khá hơn. Nó trở thành thói quen tích trữ, thành nhu cầu phải nhìn thấy sự dư dả trước mắt mới yên lòng – giống như cách thế hệ cha mẹ chúng ta muốn nhìn thấy tủ lạnh Tết luôn đầy ắp thì mới tin là mình đã thật sự thoát khỏi những “bóng ma” Tết đói năm xưa.
Một mặt khác, đối với mẹ, ngày Tết lại là một biến số với quá nhiều rủi ro: chợ có thể đóng cửa, giá cả có thể leo thang, khách có thể ghé bất ngờ. Trong tâm lý học thần kinh, những bất định như vậy dễ kích hoạt hệ thống cảnh báo của não bộ, trong đó có vùng hạch hạnh nhân (amygdala) – trung tâm xử lý nỗi sợ, lo âu và các tín hiệu đe dọa - đóng vai trò rất quan trọng trong việc quyết định cơ thể sẽ căng thẳng hay có thể yên tâm.
Lúc này, hình ảnh một chiếc tủ lạnh đầy ắp đồ ăn đóng vai trò như một liều Dopamine (hormone hạnh phúc) và Serotonin (cảm giác an toàn) tức thì. Việc kiểm soát được nguồn lương thực giúp họ lấy lại cảm giác yên tâm, từ đó xoa dịu nỗi bất an.
Thế nên, mỗi khi tôi nhăn nhó vì ăn thịt kho trứng đến lần thứ n, mẹ sẽ lại cáu lên:
"Ngày xưa mơ miếng thịt còn không có, giờ lại chê ỏng chê eo!"
Khoảng cách thế hệ bên kia cánh cửa tủ lạnh
Ở thế hệ của mẹ, tình yêu hiếm khi được nói thành lời mà được “gói lại” trong những hành động nhỏ nhặt.
Đó là, hỏi “Con ăn cơm chưa?” thay vì hỏi “Hôm nay con có mệt không?”. Đó là, lặng lẽ gắp miếng ngon nhất vào bát con mà không nói gì thêm. Đó là, Tết đến thì nấu dư gấp đôi, gấp ba, chỉ để “con ăn cho đã thèm, cả năm mới về nhà được mấy bữa mà…”
Trong thế giới đó, thức ăn là một thứ ngôn ngữ yêu thương rất cụ thể. Mẹ có thể ngại ôm nhau, ngại nói lời cảm ơn, nhưng mẹ lại không ngại ninh một nồi thịt kho đến nhừ, không ngại thức khuya gói thêm mấy cái bánh chưng cho “tụi nhỏ ăn dần”. Sự dư dả trong tủ lạnh vì thế, với mẹ, chính là sự dư dả của tình thương và là “mẹ yêu con” được viết bằng ngôn ngữ mà thế hệ của mẹ giỏi nhất.
Nhưng ở chiều ngược lại, với thế hệ của “con”, chiếc tủ lạnh nhồi nhét lại đại diện cho một nỗi mệt khác. Đó là cảm giác phải ăn cho hết dù đã ngán, cảm giác có lỗi nếu lỡ để thiu một hộp đồ ăn, cảm giác Tết chưa thấy vui đã thấy mệt khi có “núi nhiệm vụ” mang tên: hâm đi, chiên lại, lau dọn, rã đông, rửa hộp.
Khi chúng ta càm ràm "Mẹ nấu ít thôi", ý của chúng ta là: "Mẹ ơi nghỉ ngơi đi, đừng vất vả nữa". Nhưng mẹ lại nghe thành: "Mẹ phiền quá, đồ mẹ nấu chán quá". Thế là "chiến tranh lạnh" nổ ra ngay cạnh cái tủ lạnh.
Cuộc chiến bên chiếc tủ lạnh, suy cho cùng, không phải là cuộc chiến về thức ăn. Đó là sự va chạm giữa hai hệ giá trị, hai "ngôn ngữ tình yêu" khác biệt. Chỉ là, những lời nhắn ấy thường không được nói ra thành câu hoàn chỉnh. Chúng lạc giữa những tiếng đóng tủ lạnh mạnh tay, một bên là những cái thở dài “trời ơi, sao mẹ nấu nhiều thế”, “cái này đổ đi cho rồi” và một bên gằn giọng “tụi mày có biết ngày xưa…”.
Kết: Hóa giải cuộc chiến “ăn” hay “đổ”
Thành thật mà nói, có lẽ chúng ta cũng chẳng cần phân tích quá sâu về "di chứng" hay "nỗi sợ" để tìm lý do cho mẹ. Bởi dù có đi qua những ngày đói khổ hay không, dù là bà mẹ thời bao cấp hay bà mẹ thời hiện đại, thì bản năng làm mẹ vẫn luôn có chung một mẫu số: Muôn đời vẫn sợ con đói, sợ con thiếu. Chiếc tủ lạnh đầy ắp, bất chấp mọi lý giải khoa học, vẫn là hình hài cụ thể nhất của một tình yêu vô điều kiện.
Năm nay, thay vì tiếp tục cuộc chiến "ăn hay đổ", hãy thử thỏa hiệp bằng một cái nhìn bao dung hơn. Nếu chiếc tủ lạnh đầy ắp khiến mẹ cảm thấy an toàn và hạnh phúc, thì cứ để nó đầy.
Sự chật chội ấy, dẫu có chút phiền toái, nhưng lại là minh chứng rõ nhất cho việc mẹ vẫn còn khỏe mạnh để lo toan cho cả nhà và là một cái giá quá rẻ để đổi lấy nụ cười an tâm của mẹ trong những ngày đầu năm.
Ở một góc độ nào đó, tôi nghĩ một chiếc tủ lạnh chật cứng đôi khi lại ấm áp hơn một ngăn tủ trống trơn rất nhiều. Vì giữa những hộp nhựa không tên ấy, ta biết mình vẫn được bao bọc, vẫn là đứa trẻ được mẹ sợ đói, sợ gầy.
Thôi thì, mấy ngày Tết mình lại vui vẻ ăn gà luộc tiếp ha!