20 Triệu để sống trong Hong Kong của Vương Gia Vệ
Tôi lớn lên vào đầu những năm 90s, thời kỳ phim bộ thịnh hành và Cantopop ngập tràn các ngõ ngách. Một trong những niềm mơ ước thuở nhỏ của tôi là được đến Hong Kong. Tôi muốn xem cảnh sát Hong Kong có ngầu như trong phim TVB, con ngõ nhỏ có tình tứ như cảnh Lương Triều Vỹ đi mua cháo gặp Trương Mạn Ngọc trong “Tâm trạng khi yêu”, hay phóng xe trên đường cao tốc có giống Kim Thành Vũ chở Lý Gia Hân trong “Đọa lạc thiên sứ” hay không.
Tháng 3 năm 2017, tôi đặt vé đi Hong Kong. Mọi chuyện suôn sẻ khi tôi mua được vé máy bay rẻ chỉ 3 triệu 3, xin visa thuận lợi mất hơn 100$ (đổi theo tỉ giá lúc đó vào khoảng 2 triệu 3), và người bạn đi cùng có voucher để đặt phòng khách sạn tiếng tăm ở khu Central sầm uất.
Cho đến ba ngày trước khi khởi hành, cô ấy bảo không thể đi được. Đột nhiên tôi chỉ có một mình, và tệ hơn cả: không có chỗ ở.
Đó là tháng 10, các phòng khách sạn hay Airbnb đã được đặt kín hết vào lễ Trung thu và khách du lịch Trung Quốc nghỉ Quốc khánh. Những phòng ít ỏi còn trống đều ở rất xa, và vẫn rất đắt. Tôi gần như tuyệt vọng vì tiền phòng rẻ nhất cũng đã lên tới hơn 10 triệu cho bốn ngày, đắt gấp ba lần tiền vé máy bay chỉ là hơn 3 triệu lúc đó. Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ “Hay không đi nữa!”.
Nhưng đây là Hong Kong cơ mà? Của Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa, Cổ Thiên Lạc, Vương Gia Vệ, Trương Mạn Ngọc, Châu Tinh Trì cơ mà.
Tôi tiếp tục phân vân cho đến khi chỉ còn 1 ngày để quyết định, và số lượng phòng trống ngày càng ít. Cuối cùng, tôi nhắm mắt đặt một giường dorm trong phòng bốn người, trong một căn chung cư có cái tên nghe cũng thân thương: Hai Phong Mansion, cạnh đường Nathan, ngay ở khu Cửu Long. Chiếc giường dorm bé tẹo có giá 7 triệu cho 4 đêm, trong khi giá bình thường chỉ là 2 triệu.
Đó là một căn nhà cũ trong chung cư cũ rích, với cái thang máy kêu cọt kẹt và cửa sắt đóng kín như bưng, đèn tuýp sáng trắng lạnh lẽo. Tôi ở cùng phòng với 3 người nữa, mỗi người một chiếc giường tầng, nhà vệ sinh ngay sát đầu giường, chỉ vừa đủ một bồn cầu, bồn rửa mặt và chỗ đứng cho một người lớn. Tôi và bạn cùng phòng thậm chí không thể mở vali ở dưới đất cùng lúc.
Nếu thường xem phim Hong Kong, bạn sẽ biết đây là địa điểm hay diễn ra các vụ… đập cửa đòi nợ. Nơi các ngôi nhà hay phát ra tiếng quát tháo của người chồng say xỉn. Nơi ở tạm bợ bừa bộn của mấy anh cảnh sát chìm, sống độc thân không muốn ai biết đến mình. Và còn cả những người u uất với nỗi niềm riêng trong không gian nhỏ hẹp.
Phòng tôi ở không có cửa sổ, nhưng ở phía đối diện là đường Nathan. Nơi đó vẫn có đèn neon rực sáng, những quán ăn để hình các ngôi sao điện ảnh đã từng ghé qua đây ăn để tăng danh tiếng.
Trong cửa hàng bán đĩa CD, tôi vẫn thấy họ bật các video của Vương Phi, Dung Tổ Nhi. Taxi đỏ, cảnh sát mặc quân phục màu xanh đi tuần trên đường. Trên con đường này có Chungking Mansion, nơi 27 năm trước Vương Gia Vệ đã quay Trùng Khánh Sâm Lâm.
Đây chính là Hong Kong trong trí tưởng tượng của tôi. Ngay cả việc ở cái phòng dorm ẩm thấp chật chội với giá mặn chát cũng giống như trong giấc mơ hồi nhỏ của tôi. Đến lúc này, tôi không hề tiếc vì hụt mất cơ hội ở khách sạn sang trọng danh tiếng bên kia đảo. Vì chỉ có ở một nơi như thế này, tôi mới được sống trong Hong Kong đích thực của mình.
Tháng 3 năm 2019, các cuộc biểu tình chống sửa đổi luật dẫn độ nổ ra tại Hong Kong và vẫn tiếp diễn cho đến bây giờ. Người ta đặt hoa tại những nơi xảy ra thương vong. Hong Kong đã tang thương và buồn bã hơn rất nhiều.
Tôi không biết khi nào những bất ổn chính trị ở đây kết thúc, càng không biết khi nào tôi được quay lại Hong Kong lần nữa. Rất có thể khi tôi quay lại, đó đã không còn là Hong Kong mà tôi vốn biết trong gần 30 năm qua, càng khó có thể là Hong Kong như của Vương Gia Vệ.
7 triệu cho chiếc giường dorm bé tí qua 4 đêm lại trở nên không còn đắt đỏ. Có thể đó là cái giá xứng đáng để mua được điều trong tương lai không bao giờ trở lại nữa.
(Câu chuyện từ bạn My Nguyễn)