4 Vai diễn để đời của Jessie Buckley trước Oscar

Nguồn: Rich Polk
Lễ trao giải Oscar tuần vừa qua nêu tên Jessie Buckley cho giải Nữ chính Xuất sắc nhất, giúp cô trở thành nữ diễn viên Ireland đầu tiên nhận được giải thưởng này. Lớn lên với nghệ thuật và theo đuổi con đường diễn xuất từ bé, Jessie Buckley trước ống kính mang một thần thái tự nhiên và hoàn toàn nhập vai vào bất kì nhân vật nào.
Tuy Jessie Buckley có một gương mặt đáng nhớ và một giọng nói rất đặc trưng, bạn gần như sẽ không nhận ra nữ diễn viên giữa các vai diễn nếu không theo dõi cô. Dưới đây là 4 tựa phim cốt lõi giới thiệu Jessie Buckley, với 4 thể loại và tuyến nhân vật rất riêng.
Hamnet (2025) — Chloe Zhao
Nhắc đến Jessie Buckley thì không thể không kể đến Hamnet với vai Agnes Shakespeare, vợ của nhà văn William Shakespeare. Agnes là một phụ nữ với một tâm hồn tự do và có nhiều kết nối với thiên nhiên, nhưng lại bị những người trong thị trấn cô lập và gọi cô là “kì dị, phù thủy.” Mặc cho những dè bỉu từ gia đình, William vẫn đem lòng yêu Agnes. Họ nên duyên vợ chồng và có với nhau một gia đình nhỏ. Khi Agnes sinh những người con thứ, Will chuyển đến London sinh sống và củng cố sự nghiệp viết lách.
Bi kịch bắt đầu xảy ra khi người con trai Hamnet lâm bạo bệnh và không qua khỏi. Cuộc hôn nhân của Will và Agnes cũng dần rạn nứt khi Will luôn vắng mặt, và cả hai đều phải chịu nỗi đau về cái chết của con trai. Nếu như với William, nỗi đau đó dần được phô bày qua vở kịch Hamlet còn dang dở, thì với Agnes, những kết nối và khả năng ngoại cảm của cô cũng bị mất đi. Khi chứng kiến con trai ra đi trong vòng tay mặc cho mọi nỗ lực cứu chữa, thế giới xung quanh Agnes chỉ còn lại một nỗi đau mất mát quá lớn.
Từ sau cái chết của con trai, phim khai thác sâu vào góc nhìn của Agnes - không còn những tán cây xanh và những gốc cổ thụ, ta nhìn thấy một thị trấn trầm buồn và một London u uất đầy bệnh tật, chết chóc. Tại vở kịch Hamlet, Agnes đứng giữa một không khí hoang hoải toàn kẻ lạ - những người dường như đang nhìn vào nỗi mất mát của cô.
Hamnet kể lại những câu chuyện đẹp cùng bi kịch đằng sau tên tuổi của một đại văn hào của thế giới thông qua hình tượng người vợ, người mẹ với một trái tim hiền từ và hỗn loạn. Bản thân cũng là một người mẹ, Jessie Buckley đã bộc lộ được những thăng trầm ấy và tạo nên một màn diễn xuất để đời, giúp cô giành về giải Oscar danh giá.
I’m Thinking of Ending Things (2020) — Charlie Kaufman
I’m Thinking of Ending Things xoay quanh nhân vật Lucy, một cô gái trẻ với suy nghĩ kết thúc mối quan hệ với bạn trai Jake khi trên đường đến nhà cha mẹ của anh ở một khu trang trại vùng ngoại ô. Theo chân Lucy, ta học được về gia cảnh và tuổi thơ của Jake, cũng như hành trình nội tâm của cô thông qua những trải nghiệm kỳ lạ xảy ra tại nơi Jake lớn lên.
Tương tự Adaptation hay Eternal Sunshine of a Spotless Mind do Charlie Kaufman biên kịch, I’m Thinking of Ending Things có cốt truyện đơn giản, nhưng lại được kể qua những hình ảnh và ẩn dụ nhằm phơi bày những lát cắt trong phổ tâm lý tinh vi và hóc búa của con người. Lucy là một nhân vật có nội tâm và mạch suy nghĩ phức tạp - Jessie Buckley hiểu điều này và đã khéo léo truyền đạt nét bối rối, lo âu qua từng cử chỉ và lời thoại.
Cùng với lối kể chuyện chặt chẽ, Lucy được đặt giữa một bối cảnh liêu trai và siêu thực, khiến cho càng về cuối phim ta lại càng đặt cho mình nhiều câu hỏi hơn về hiện sinh, thời gian, tuổi tác, và những vết thương tâm lý rất con người.
The Bride! (2026) — Maggie Gyllenhaal
Một trong những thứ làm nên thương hiệu của Jessie là đôi môi nhếch mép đầy khơi gợi. Đôi môi ấy trở nên đáng nhớ hơn hẳn trong phim The Bride!, khi cô biến hóa thành The Bride, bạn đời của quái vật Frankenstein, và cũng là một thây ma sống lại từ cõi chết.
Lấy cảm hứng từ Bride of Frankenstein (1935), The Bride! là bộ phim tái hiện lại các khía cạnh của nhân vật The Bride, “ra đời” từ nguyện vọng được yêu của Frankenstein, cùng với sự tò mò của một nữ khoa học gia điên rồ. Thức dậy với một kí ức trống rỗng, The Bride bắt đầu một hành trình phiêu du mà ẩn dật cùng Frankenstein, và dần học cách yêu con quái vật này.
Tuy còn nhiều câu hỏi về quá khứ, cô vẫn mang theo tiềm thức của Mary Shelley – nữ nhà văn chắp bút câu chuyện của quái vật Frankenstein, cũng được thủ vai bởi Jessie. Những cuộc đối thoại giữa cô và Mary mang nhiều màu sắc tự sự, với những mâu thuẫn nội tâm xoay quanh căn tính, tính tự chủ và độc lập của phụ nữ. Chính những mâu thuẫn ấy cũng đẩy The Bride đến những rắc rối trong câu chuyện tình với Frankenstein, cũng như trong thời cuộc đầy thao túng và bất bình.
Diễn xuất của Jessie Buckley cho ta thấy được sự điên dại và giận dữ của một cô gái vốn mang một sự cuồng nhiệt và sẵn sàng đắm mình vào tình yêu. Bộ phim cũng giúp Jessie phô bày các thế mạnh diễn xuất nhờ tính kịch nghệ và định hướng nghệ thuật đậm nét gothic.
The Lost Daughter — Maggie Gyllenhaal
The Lost Daughter thuộc thể loại chính kịch tâm lý, kể về Leda – một giáo sư người Anh đến Hy Lạp một mình để tận hưởng kì nghỉ hè. Tại nơi ở mới, Leda va chạm với một đại gia đình, trong đó có người mẹ trẻ Nina (Dakota Johnson) cùng đứa con năm tuổi Elena. Nina và Elena gợi về những kí ức với hai con gái ruột của Leda, cùng những ẩn số về quá khứ của bà.
Tuy không thủ vai chính, nhưng Jessie Buckley vẫn là một nút thắt quan trọng của bộ phim khi vào vai Leda của quá khứ. Là một học giả trẻ với nhiều hoài bão, Leda phải đối mặt với những nỗi sợ khi phải từ bỏ con đường của mình để nuôi con, đặc biệt là khi chồng cô đi công tác. Nỗi uất ức của Leda được thể hiện không phải qua lời thoại, mà còn qua những nét mặt biết nói của Jessie Buckley.
Là bộ phim đầu tay của diễn viên Maggie Gyllenhaal với vai trò đạo diễn, The Lost Daughter được kể theo lối phi tuyến tính, bộ phim đan xen giữa quá khứ-hiện tại và đặt để những chi tiết liên kết thành một người mẹ Leda nhiều tiếc nuối cùng căn bệnh trầm cảm sau sinh chưa bao giờ được giãi bày.
Ở cả hai thời điểm, ta thấy được nỗi khắc khoải của Leda khi phải chọn giữa gia đình và sự nghiệp, khi phải giằng xé giữa mong muốn được là chính mình và cảm giác tội lỗi vì bản chất ích kỷ của mong muốn ấy. “Tôi là một người mẹ dị thường.” Những dằn vặt ấy đi theo Leda qua thời gian, để khi đã trở thành một giáo sư thành đạt và đạo mạo, bà vẫn không thể ngừng tự trách mình vì đã không thể làm một người mẹ tốt hơn.