6 khoảnh khắc đáng chú ý tại World Cup 2026 mà bạn có thể đã bỏ lỡ

Nguồn: Tổng hợp/Thiết kế bởi Thúy Anh cho Vietcetera
World Cup luôn được nhớ đến bằng những bàn thắng, những pha cứu thua hay những khoảnh khắc định đoạt lịch sử. Nhưng để hiểu một kỳ World Cup, đôi khi cần nhìn ra ngoài sân cỏ.
Giữa những màn trình diễn của Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland hay Lamine Yamal, giải đấu năm nay còn sản sinh nhiều câu chuyện bên lề cho thấy bóng đá hiện đại đã trở thành một phần của văn hóa đại chúng, của truyền thông và cả những cuộc tranh luận xã hội.
Sáu khoảnh khắc dưới đây có thể không thay đổi kết quả trận đấu nào, nhưng lại giúp lý giải vì sao World Cup 2026 đang được nhắc đến như một trong những kỳ World Cup đặc biệt nhất trong lịch sử giải đấu.
1. Cổ động viên Nhật lại nhặt rác sau trận đấu, và lần đầu tiên bị chất vấn vì điều đó
Sau trận hòa 2-2 với Hà Lan tại Dallas, một hình ảnh quen thuộc lại xuất hiện: các cổ động viên Nhật Bản vẫn nán lại trên khán đài, lặng lẽ thu gom từng chai nhựa, vỏ hộp và túi giấy còn sót lại.
FIFA nhanh chóng chia sẻ những bức ảnh ấy cùng lời khen dành cho "văn hóa Nhật Bản", và hàng triệu người trên thế giới tiếp tục xem đây là một trong những nét đẹp đáng ngưỡng mộ nhất của các kỳ World Cup.
Nhưng tại World Cup 2026, câu chuyện văn hóa lần này đã không dừng lại ở những lời tán thưởng.
Tại Nhật Bản, một bức tranh biếm họa lan truyền với tốc độ còn nhanh hơn những hình ảnh từ sân vận động. Trong tranh, một người đàn ông mặc áo đội tuyển quốc gia đang chăm chỉ nhặt rác trên khán đài nước Mỹ. Ở khung hình đối diện, anh ta nằm dài trên ghế sofa tại nhà, trong khi vợ một mình dọn dẹp và rửa bát. Dòng chú thích ngắn gọn nhưng đầy tính châm biếm: "Hãy làm điều đó ở nhà trước đã."
Sự đối lập ấy chạm đúng vào một cuộc tranh luận đã tồn tại từ lâu trong xã hội Nhật Bản. Theo số liệu của OECD, phụ nữ Nhật dành thời gian cho công việc nội trợ nhiều hơn nam giới tới 5,5 lần, một khoảng cách lớn hơn đáng kể so với Anh, Pháp hay Mỹ. Vì vậy, với không ít người, câu chuyện không còn đơn thuần là ý thức cộng đồng nơi công cộng, mà là câu hỏi về việc ai đang gánh vác những công việc vô hình trong đời sống thường ngày.
Một giáo sư đại học được truyền thông Nhật Bản dẫn lời đã nhận xét thẳng thắn rằng: "Đây không phải là văn hóa Nhật Bản. Đây là văn hóa của những người đàn ông lựa chọn nơi họ muốn thể hiện."
Truyền thống nhặt rác của cổ động viên Nhật đã tồn tại từ World Cup 1998 và trở thành biểu tượng quen thuộc của giải đấu, bất kể đội tuyển thắng hay thua. Thế nhưng tại World Cup 2026, lần đầu tiên hình ảnh ấy trở thành chất xúc tác cho một cuộc đối thoại rộng hơn về bình đẳng giới, phân chia lao động và khoảng cách giữa hình ảnh mà một xã hội muốn thế giới nhìn thấy với những vấn đề mà chính xã hội đó vẫn đang tìm cách giải quyết.
Trong bối cảnh đội tuyển Nhật Bản vẫn sử dụng một cầu thủ đang vướng cáo buộc cưỡng bức, sự đối lập này càng khiến nhiều người đặt câu hỏi về những giá trị được chính quyền Nhật ưu tiên và bảo vệ.
2. Đội tuyển Na Uy mang cả căn bếp từ quê nhà sang World Cup
Đội tuyển Na Uy đã vận chuyển hơn 450kg cá hồi và cá trắng Đại Tây Dương, 116kg pho mát brunost đặc trưng cùng khoảng 6.000 quả cam tới căn cứ huấn luyện tại Greensboro, North Carolina. Ba đầu bếp được thuê riêng để phục vụ bốn bữa ăn mỗi ngày cho hơn 60 thành viên đội tuyển trong suốt giải đấu. Thực đơn còn có cua hoàng đế, cua tuyết và tôm hùm Na Uy, tất cả đều được nhập từ quê nhà.
Đằng sau quyết định tưởng như cầu kỳ này là một nỗi lo rất thực tế. Với các đội tuyển châu Âu, đặc biệt là các quốc gia Bắc Âu vốn có tiêu chuẩn thực phẩm thuộc hàng nghiêm ngặt nhất thế giới, việc thi đấu dài ngày tại Mỹ luôn đi kèm những lo ngại về khác biệt trong nguồn nguyên liệu, quy định an toàn thực phẩm và chế độ dinh dưỡng. Chỉ một vấn đề tiêu hóa nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến phong độ của cầu thủ trong một giải đấu kéo dài cả tháng.
Bếp trưởng Aron Espeland, người đã đồng hành cùng đội tuyển Na Uy suốt 35 năm, không muốn để bất kỳ biến số nào ngoài chuyên môn chen vào hành trình World Cup. Cách đơn giản nhất là mang theo những gì quen thuộc nhất.
Trong khi đó, hàng nghìn cổ động viên Na Uy có mặt tại Mỹ lại chọn hướng tiếp cận hoàn toàn trái ngược. Mạng xã hội ngập tràn những video trải nghiệm Waffle House, những ly nước ngọt được refill không giới hạn hay các món ăn đóng gói mua vội ở trạm xăng. Nếu đội tuyển tìm mọi cách để tránh rủi ro từ thực phẩm Mỹ, người hâm mộ dường như đang xem đó là một phần không thể thiếu của chuyến đi.
3. Cổ động viên Scotland uống cạn bia Boston và biến World Cup thành cú hích tỷ đô
Khi hàng chục nghìn thành viên của "Tartan Army", biệt danh dành cho các cổ động viên Scotland, đổ bộ vào Boston, nhiều quán bar trong thành phố nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải.
Boston Beer Co., công ty sở hữu thương hiệu bia Sam Adams, cho biết quán Taproom của họ đã hết sạch Boston Lager sau khi lượng tiêu thụ tăng gấp bốn lần so với một kỳ nghỉ lễ dài như Quốc khánh Mỹ 4/7. Công ty phải điều xe giao hàng khẩn cấp ngay trong sáng thứ Bảy và tăng tần suất tiếp tế trong những ngày tiếp theo.
Không chỉ Sam Adams, nhiều quán bar khác cũng lần lượt cháy hàng. Từ Coors, Modelo đến hàng loạt thương hiệu bia phổ biến khác đều biến mất khỏi thực đơn từ rất sớm trong ngày. Với nhiều chủ quán, World Cup bất ngờ trở thành sự kiện kinh doanh lớn hơn cả những ngày lễ truyền thống của nước Mỹ.
Tại Hennessy's Bar, một trong những quán bar lâu đời nhất trung tâm Boston, giám đốc điều hành Noelle Somers nói với Boston Globe rằng doanh thu những ngày có CĐV Scotland xuất hiện cao gấp ba lần dịp St. Patrick's Day, vốn từ lâu được xem là mùa kinh doanh vàng của các quán pub tại thành phố này. "Chúng tôi đã mở cửa hơn 30 năm và chưa bao giờ chứng kiến điều gì như thế", bà nói.
Các nhà kinh tế học tại Đại học Bryant ước tính tác động kinh tế của World Cup lên khu vực New England có thể chạm mốc 1 tỷ USD, không chỉ tại Boston mà còn lan sang Rhode Island và các bang lân cận. Riêng Boston đăng cai bảy trận đấu, trong khi Scotland vẫn còn hai lần nữa trở lại thành phố này.
4. Iran là đội tuyển phải vượt nhiều rào cản nhất tại World Cup 2026
Trong khi phần lớn các đội tuyển chỉ cần tập trung vào chiến thuật, thể lực và đối thủ tiếp theo, Iran còn phải đối mặt với một thử thách khác: thủ tục nhập cảnh.
Visa của toàn bộ cầu thủ Iran chỉ được cấp khoảng 10 ngày trước trận đấu đầu tiên. Trong khi đó, 14 thành viên thuộc ban huấn luyện và đội ngũ quản lý không được chấp thuận nhập cảnh vào Mỹ. Kế hoạch đóng quân tại Tucson, bang Arizona vì thế buộc phải hủy bỏ. Thay vào đó, đội tuyển Iran chuyển căn cứ sang Tijuana, thành phố biên giới của Mexico nằm sát California.
Quyết định này khiến mỗi trận đấu trở thành một hành trình hậu cần phức tạp. Để thi đấu tại Los Angeles, các cầu thủ phải vượt biên giới, trải qua nhiều lớp kiểm tra an ninh và di chuyển tổng cộng khoảng năm tiếng cho quãng đường mà trong điều kiện bình thường chỉ mất chưa đầy một giờ.
Khó khăn không dừng lại ở đó. Sau trận hòa 2-2 với New Zealand, đội tuyển Iran được yêu cầu rời Mỹ ngay trong đêm thay vì ở lại nghỉ ngơi và phục hồi như thông lệ của các đội bóng khác. Huấn luyện viên Amir Ghalenoei thừa nhận sự bối rối khi phát biểu trước báo giới: "Chúng tôi không biết tại sao họ buộc chúng tôi phải rời đi. Tôi nghĩ điều này rất kỳ lạ. Có vẻ như người khác đang lên kế hoạch cho chúng tôi."
Tiền vệ Mehdi Torabi thậm chí phát hiện visa của mình chỉ cho phép nhập cảnh một lần. Theo phía Mỹ, cầu thủ này bị nghi ngờ có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, tổ chức đang nằm trong danh sách bị Washington trừng phạt.
World Cup từ lâu được quảng bá như nơi bóng đá có thể vượt qua biên giới và khác biệt chính trị. Nhưng câu chuyện của Iran cho thấy những đường biên ấy chưa bao giờ thực sự biến mất. Trong một giải đấu được tổ chức trên đất Mỹ, các cầu thủ Iran không chỉ phải vượt qua đối thủ trên sân cỏ mà còn phải liên tục vượt qua những rào cản hành chính và địa chính trị ngoài sân đấu.
5. Một cầu thủ Bỉ chấp nhận rời World Cup để đón con chào đời, còn thủ môn Hàn Quốc đánh đổi khoảnh khắc ấy cho đội tuyển
Sau thất bại của Hàn Quốc trước Mexico, thủ môn Kim Seung-gyu gục xuống sân trong nước mắt. Anh đã có nhiều pha cứu thua xuất sắc và là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất đội. Nhưng với các thủ môn, đôi khi chỉ một sai lầm cũng đủ để định nghĩa cả trận đấu.
Pha xử lý dẫn đến bàn thua quyết định nhanh chóng trở thành tâm điểm trên truyền thông và mạng xã hội Hàn Quốc. Những nỗ lực trong suốt 90 phút gần như bị lu mờ bởi khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
Điều khiến câu chuyện của Kim Seung-gyu trở nên đau lòng hơn là quyết định anh đưa ra chỉ ít ngày trước đó. Khi đội tuyển Hàn Quốc bước vào World Cup, vợ anh chuẩn bị sinh con và thủ môn Hàn Quốc đã lựa chọn ở lại cùng đội tuyển thay vì trở về bên gia đình trong một trong những cột mốc quan trọng nhất cuộc đời.
Trong khi đó, tại đội tuyển Bỉ, Jeremy Doku công khai nói rằng anh sẵn sàng tạm rời World Cup để có mặt khi con chào đời nếu thời điểm ấy đến trong lúc giải đấu vẫn đang diễn ra. Việc này ngay lập tức khiến anh trở thành tâm điểm tranh cãi, thậm chí bị chỉ trích vì dám đặt gia đình lên trên sân khấu lớn nhất đời một cầu thủ. Nhưng cũng chính từ đó, cuộc tranh luận trái chiều bùng lên: có người cho rằng đàn ông phải coi trọng sự nghiệp và màu cờ sắc áo, trong khi người khác tin rằng gia đình mới nên là ưu tiên hàng đầu.
Hai cầu thủ, hai lựa chọn khác nhau, nhưng đều phản ánh một câu hỏi không có đáp án tuyệt đối trong thể thao đỉnh cao: đâu là ranh giới giữa trách nhiệm với màu cờ sắc áo và trách nhiệm với gia đình?
Bóng đá thường tôn vinh những hy sinh. Chúng ta quen với những câu chuyện cầu thủ nén đau để thi đấu, chấp nhận xa nhà nhiều tháng hay gác lại những sự kiện quan trọng của cuộc sống để phục vụ đội tuyển. Nhưng World Cup 2026 cũng cho thấy rằng không phải mọi sự hy sinh đều được đền đáp bằng chiến thắng hay những tràng pháo tay.
Chỉ vài ngày sau khi lựa chọn đội tuyển thay vì khoảnh khắc đón con đầu lòng, Kim Seung-gyu phải đối diện với một thực tế nghiệt ngã của nghề thủ môn: người hùng của ngày hôm qua có thể trở thành tâm điểm chỉ trích của ngày hôm sau. Và đôi khi, điều đau đớn nhất không phải là thất bại, mà là biết rằng một khoảnh khắc không thể lấy lại trong đời đã trôi qua, trong khi kết quả mình đánh đổi để có được cuối cùng vẫn không đến.
6. Người hùng 40 tuổi của Cape Verde khóc vì mẹ không xin được visa sang xem anh thi đấu
Trước trận đấu với Tây Ban Nha, rất ít người ngoài Cape Verde biết Vozinha là ai.
Ông là thủ môn 40 tuổi của một quốc đảo chỉ khoảng 600.000 dân giữa Đại Tây Dương, đang tham dự kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử đất nước. Phía bên kia sân là Tây Ban Nha, đội tuyển ứng cử viên số 1 cho chức vô địch World Cúp với những ngôi sao như Lamine Yamal, Nico Williams và một đội hình có giá trị gấp nhiều lần cả nền bóng đá Cape Verde.
Trong suốt 90 phút, Tây Ban Nha tung ra 27 cú sút. Vozinha liên tục bay người cứu thua, từ chối mọi cơ hội mà đối thủ tạo ra. Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0. Ông được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Thế nhưng, sau tiếng còi mãn cuộc, Vozinha đứng lặng bên cột dọc rồi bật khóc. Khi được hỏi điều gì khiến ông xúc động, ông trả lời: "Tôi lớn lên cùng ông bà. Họ đã qua đời trước khi chứng kiến ngày hôm nay. Còn mẹ tôi không thể đến đây vì không xin được visa. Chúng tôi không xoay xở đủ tiền cho thủ tục."
Vozinha bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp khi đã 25 tuổi tại Angola. Có những thời điểm ông nghĩ đến chuyện từ bỏ bóng đá. Thay vào đó, ông tiếp tục đi tiếp, năm này qua năm khác, với hy vọng một ngày nào đó được đưa Cape Verde đến sân khấu lớn nhất thế giới.
Chỉ vài giờ sau trận đấu, tài khoản Instagram của ông tăng từ khoảng 50.000 lên hơn 2,4 triệu người theo dõi. World Cup lại một lần nữa chứng minh vì sao đây vẫn là sân khấu có sức mạnh thay đổi cuộc đời một cầu thủ chỉ sau một đêm.
Ở trận đấu tiếp theo gặp Uruguay, Vozinha tiếp tục tỏa sáng và giúp Cape Verde giành thêm một điểm quý giá. Lần này, mẹ ông đã có mặt trên khán đài sau khi nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng người Cape Verde và các nhà tài trợ địa phương. Sau nhiều năm theo đuổi một giấc mơ tưởng như quá xa vời, cuối cùng bà cũng được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc con trai mình đứng vững trước những đội bóng mạnh nhất thế giới.
World Cup là sân khấu lớn nhất thế giới, và ánh đèn của nó soi rõ mọi thứ
Sáu câu chuyện trên cho thấy World Cup là sân khấu nơi mọi thứ được khuếch đại ở quy mô toàn cầu.
Nước Mỹ, một trong ba quốc gia đăng cai World Cup 2026, đang cảm nhận rõ điều đó. Trận khai mạc giữa Mexico và Nam Phi thu hút khoảng 1,2 tỷ khán giả trên toàn cầu. Trận Mỹ thắng Paraguay đạt hơn 18 triệu người xem, tăng 132% so với trận mở màn của đội tuyển Mỹ tại World Cup 2022 và trở thành trận bóng đá được theo dõi nhiều nhất trong lịch sử truyền hình Mỹ. Không chỉ đội tuyển quốc gia, cả giải đấu đang trở thành một hiện tượng văn hóa và kinh tế. Các thành phố chủ nhà chứng kiến doanh thu tăng vọt, khách sạn kín phòng, quán bar cháy hàng và hàng triệu người Mỹ lần đầu tiên theo dõi cả những trận đấu không có đội nhà góp mặt.
Nhưng World Cup 2026 cũng phơi bày những nghịch lý và rào cản vẫn tồn tại trong thế giới hiện đại, những thứ không biến mất chỉ vì trái bóng đã lăn. Một thủ môn Cape Verde có thể trở thành người hùng trước Tây Ban Nha nhưng vẫn không đủ khả năng đưa mẹ sang khán đài. Đội tuyển Iran phải vượt qua nhiều cửa kiểm soát hơn bất kỳ đối thủ nào họ gặp trên sân. Và hình ảnh cổ động viên Nhật Bản nhặt rác sau trận đấu lại vô tình khơi lên một cuộc tranh luận kéo dài nhiều năm trong chính quê hương mình.
Và World Cup 2026 mới chỉ đang ở những trận của lượt đấu thứ hai.