20 phút trướcThươngNhật Ký

Bố mẹ cũng chỉ là những đứa trẻ bị tổn thương trong hình hài của một người trưởng thành

Họ yêu thương con cái bằng tất cả những gì họ có, bao gồm cả những tổn thương chưa được chữa lành.
Nhật Hạ
Nguồn: Minh Thư cho Vietcetera

Nguồn: Minh Thư cho Vietcetera

Một khoảng thời gian rất dài, mình luôn tự hỏi vì sao mình lại được sinh ra trên cuộc đời này. Có lẽ, đó là câu hỏi mà không nhiều người dám nói ra thành lời. Nhưng mình tin rằng ngoài kia có rất nhiều người cũng đã từng ít nhất một lần, tự hỏi bản thân như vậy.

Chúng ta lớn lên cùng những tổn thương mà mình không hề tạo ra, dành cả tuổi thơ để học cách làm một đứa trẻ ngoan, rồi dành cả tuổi trưởng thành để học lại cách yêu thương chính mình.

Mình là một trong số đó.

Trong suốt 25 năm cuộc đời, mình đã từng tin rằng mình là một người không xứng đáng được yêu thương. Mình tin rằng mình không bình thường, rằng có lẽ mình chẳng đủ tốt như những người khác và thế giới này sẽ chẳng có gì khác đi nếu mình chưa từng tồn tại.

Hơn hai năm qua, mình bắt đầu bước đi trên hành trình đi tìm lại niềm tin vào chính mình. Học cách chấp nhận những sang chấn tâm lý của cô bé bên trong, học cách ngừng trách móc bản thân vì những điều chưa bao giờ là lỗi của mình. Đến tận bây giờ, mình vẫn còn đang ở trên đoạn hành trình ấy và có lẽ sẽ còn rất lâu nữa để mình có thể thật sự nhẹ nhõm mỗi khi nhìn lại tuổi thơ của mình.

Chúng ta đang sống ở thời đại mà chỉ cần vài cú click chuột là có thể tìm thấy hàng ngàn cuốn sách về tâm lý học, về giáo dục trẻ em, về cách nuôi dạy con. Công nghệ phát triển hơn, kinh tế phát triển hơn và nền giáo dục cũng phát triển hơn rất nhiều so với vài chục năm trước. Vậy mà ngày hôm nay, chúng ta vẫn có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh một đứa trẻ đang khóc ngoài đường với một người lớn đang hét vào mặt chúng.

Đứa trẻ càng khóc lớn, người lớn càng mất kiên nhẫn. Và rồi những cái đánh dần xuất hiện.

Điều đáng nói là rất nhiều người trong chúng ta không xem đó là bạo lực. Chúng ta gọi nó bằng những cái tên mỹ miều hơn, như "dạy con", "thương cho roi cho vọt" hay "không đánh thì không nên người". Đại đa số chúng ta tin rằng, làm cho một đứa trẻ biết sợ là cách nhanh nhất để khiến chúng biết nghe lời. Chúng ta tin rằng mình càng có quyền lực thì càng là một người cha, người mẹ giỏi.

Nhưng điều mà người lớn thường quên mất là trẻ con không học từ những điều chúng ta nói. Chúng học từ cách chúng ta đối xử với chúng.

Khi một đứa trẻ được dạy rằng quyền lực đồng nghĩa với việc có quyền làm tổn thương người khác, chúng sẽ lớn lên và tin rằng bạo lực là cách nhanh nhất để giải quyết mọi mâu thuẫn. Khi một đứa trẻ được dạy rằng tình yêu là thứ cần phải đánh đổi bằng sự ngoan ngoãn và hoàn hảo, chúng sẽ lớn lên và dành cả cuộc đời để đi tìm kiếm giá trị của bản thân từ những người khác. Tệ hơn nữa, có những đứa trẻ sẽ mãi mãi tin rằng mình là một người không bình thường, không xứng đáng được tồn tại và không xứng đáng được yêu thương.

Tổn thương thế hệ chưa bao giờ là một khái niệm quá xa vời. Nó chỉ đơn giản là việc một đứa trẻ bị tổn thương, lớn lên, trở thành một người lớn bị tổn thương, rồi lại tiếp tục làm cha mẹ khi những tổn thương ấy chưa bao giờ được nhìn nhận. Mình chưa bao giờ trách bố mẹ mình.

Càng lớn, mình càng hiểu rằng chính họ cũng chỉ là những đứa trẻ bị tổn thương trong hình hài của một người trưởng thành mà thôi. Họ yêu thương con cái bằng tất cả những gì họ có. Chỉ tiếc rằng, đôi khi tất cả những gì họ có, lại bao gồm cả những tổn thương chưa được chữa lành.

Có một câu nói rất hay mà mình rất tâm đắc: "Trước khi quyết định có con, hãy tự hỏi bản thân mình rằng: mình muốn có một em bé, hay mình muốn trở thành cha mẹ?"

Vì đó là hai điều hoàn toàn khác nhau.

Muốn có một em bé là mong muốn được ôm ấp một sinh linh bé nhỏ thuộc về mình. Nhưng muốn trở thành cha mẹ là chấp nhận bước vào một hành trình rất dài của sự học hỏi, của trách nhiệm và của việc liên tục hoàn thiện bản thân.

Đó là khi mình hiểu rằng mình không nuôi dạy con để chúng trở thành phiên bản mà mình mong muốn, mà chính là sự đồng hành để chúng có cơ hội trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Đó là khi mình hiểu rằng việc chữa lành cho những tổn thương của bản thân không còn là một sự lựa chọn, mà là một trách nhiệm đối với những đứa trẻ mình mang đến thế giới này.

Và hơn hết, việc quay về ôm ấp, chữa lành những vết thương của chính mình không phải là một áp lực khắt khe, mà là món quà dịu dàng nhất mà chúng ta trao cho bản thân và cho em bé mà mình mang đến thế giới này.

Một đứa trẻ không sinh ra để cứu vãn một cuộc hôn nhân. Chúng cũng không sinh ra để thực hiện những giấc mơ còn dang dở của cha mẹ, hay chỉ để trở thành niềm vui hay niềm tự hào của bất kỳ ai. Chúng là một con người hoàn chỉnh, với một cuộc đời riêng cần được tôn trọng!

Thế giới này cần nhiều hơn những người “sẵn sàng học cách trở thành cha mẹ”.

Chúng ta rất cần những hành trình học cách trở thành cha mẹ bằng sự thấu hiểu thay vì quyền lực. Những lớp học nuôi dạy con, những cuộc đối thoại về sang chấn tâm lý... không phải là thước đo để phán xét ai đúng ai sai, mà là những bệ đỡ, những nguồn lực ấm áp đồng hành cùng bố mẹ; là nơi để những người lớn, sau bao năm gánh vác tổn thương, được phép tựa vào và dũng cảm thừa nhận mình cũng cần được giúp đỡ.

Vì thật ra, cho con một cuộc sống đầy đủ là tốt, nhưng cho con một tuổi thơ bình yên còn tốt hơn nhiều. Bởi vì một đứa trẻ được yêu thương đúng cách sẽ không phải dành cả tuổi trưởng thành để nhặt nhạnh lại tổn thương.

Dù cho sự xuất hiện của đứa trẻ trên đời bắt đầu từ lý do gì hay trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, thì em bé ấy chính là một chiếc gương phản chiếu thuần khiết nhất. Để rồi, làm cha mẹ chưa bao giờ chỉ là việc nuôi lớn một đứa trẻ, mà hãy để con trở thành lý do dịu dàng nhất để bố mẹ quay về, học cách ôm ấp đứa trẻ bên trong mình và yêu thương chính bản thân mình trọn vẹn hơn.

Chấp bút qua lời kể của Minh Thư.


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục