18 Thg 05, 2021ThươngTan Chảy

"Con sẽ về nhà đọc thơ cho bà nghe."

Vì con thấy bà đã cười vui đến thế!
Phan Chung
Bà ngồi đọc sách.

Nguồn: Dương Trần cho Vietcetera

Kỷ vật duy nhất ông ngoại để lại là những bài thơ bà tự cắt xén, chép lại từ nhiều nơi mà thành. Chẳng ai biết bà gom góp trong bao nhiêu năm nhưng bà rất thích tập thơ đó. Bà kể, "hồi kia vì mê thơ ông mày nên mới chịu về nhà này".

Từ hồi ông mất, bà chẳng còn mang tập thơ ra ngắm nghía hay ghi chép gì nữa. Bà cất vào một chỗ bí mật của riêng mình, chẳng cho ai nhìn thấy. Bà vẫn thiết tha, nhưng chẳng có ai đọc thơ cho bà nghe nữa cả.

Có lần mình khoe làm thơ tặng bà. Tưởng bà quên vậy mà bữa về nhà, bà bảo, "Chép thơ của con vào đây rồi đọc to lên nhé." Mình làm theo, viết chữ thật to, đọc lên thật rõ cho bà nghe. 

Bữa đó bà ngoại cười rất nhiều. Lâu rồi mới thấy bà cười vui đến thế!

(Submission từ bạn Dương Trần) 

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại .


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục