Lucas Luân Nguyễn (tên đầy đủ là Nguyễn Minh Luân) được biết đến với nhiều vai trò: phân tích điện ảnh, sáng tác nhạc, dịch giả,... Anh đảm nhận vị trí Cố vấn Việt hóa cho Netflix, là dịch giả của nhiều đầu sách, tham gia chuyển ngữ lồng tiếng cho nhiều dự án điện ảnh như: The Mitchells & The Machines (2021), Encanto,... đồng thời là giảng viên thỉnh giảng về copywriting ở Đại học Hoa Sen.
Có một quan niệm cũ kỹ vẫn thường bủa vây lấy những tâm hồn khao khát tự do, rằng cuộc đời chỉ thực sự ổn định khi ta chọn lấy một cái nghề, một cái nghiệp, đặt cọc và đóng thật sâu vào đó.
Nhưng với Lucas Luân Nguyễn, chàng trai trẻ với khát khao tự do bay bổng, sự ổn định chưa bao giờ nằm ở việc đứng yên. Anh không chọn “một nghề cho chín” theo cách rập khuôn của thế hệ trước, mà lặng lẽ nuôi dưỡng cả chín nghề để tất cả đều trổ hoa.
Đến với Have A Sip, Lucas mang theo những câu chuyện của một người yêu chữ, một người làm sáng tạo và cả một nhạc sĩ từng cháy hết mình dưới ánh đèn sân khấu. Anh tự ví mình là một kẻ hát rong, lang thang đến nhiều thị trấn để ngân nga câu chuyện đời mình. Để rồi sau tất cả, anh có được một thế giới riêng, độc lạ và khác biệt, một dáng vẻ tự tại theo cách rạng rỡ nhất của riêng anh.
1. Nếu tự giới thiệu về bản thân bằng những danh xưng cụ thể, Lucas sẽ gọi mình như thế nào?
Đó là một điều đến giờ mình vẫn loay hoay, vì có quá nhiều vai trò để gọi tên bản thân, đến mức nhìn lại cũng không biết đâu mới là điều đúng nhất.
Có lẽ, mình luôn trong trạng thái “trở thành” một điều gì đó, như việc đang sống ở vai trò này, rồi cơ hội đến, mình chụp lấy và sống tiếp ở một vai trò khác. Đã có lúc mình rơi vào trạng thái khủng hoảng bản dạng (identity crisis) vì không rõ mình muốn trở thành người như thế nào.
Khi bình tâm nhìn lại, mình nhận ra điểm chung xuyên suốt vẫn là con chữ và sự sáng tạo. Vì vậy, mình sẽ gọi bản thân là một người kể chuyện, một người thích sáng tạo và là một người yêu chữ.
2. Hành trình của Lucas có rất nhiều ngã rẽ. Khi nhìn lại những cột mốc đã qua, Lucas thấy việc liên tục bước đi như vậy mang lại cho mình những đặc quyền gì, và đâu là những khoảng trống mà nó để lại?
Lucas rất thích một câu nói trong phim Quán Kỳ Nam: “Đời mà không đi thì đâu phải là đời”.
Mỗi lần bước tiếp là một lần mình sẵn sàng cho trải nghiệm mới. Mình có những công việc, những cơ hội được chạm vào những “ngách” rất riêng của chữ nghĩa, đó là những con hẻm mà không phải ai cũng được đi vào. Chỉ tiếc là mọi thứ đều rất ngắn ngủi. Mình chỉ ở lại mỗi nơi trong một khoảng thời gian ngắn. Vậy nên, mình không biết khi nào mới thật sự “ổn định”.
3. “Ổn định” dường như là một tiêu chí đi qua nhiều thế hệ. Ở thời ông bà, bố mẹ, đó có thể là điều kiện để tồn tại sau chiến tranh. Về sau, “công việc ổn định” là điều đáng mơ ước. Còn bây giờ, nghe ai đó “ổn định” quá, đôi khi lại mang sắc thái tiêu cực. Ở thời điểm này, Lucas nhìn nhận chữ “ổn định” như thế nào?
Mình nghĩ ở thời bố mẹ, ổn định gắn với tư duy “một nghề cho chín còn hơn chín nghề”. Khi đã chọn một lĩnh vực, họ sẽ đào thật sâu vào đó.
Ngày trước, các ngành nghề tách biệt rõ ràng. Kỹ sư là kỹ sư, giáo viên là giáo viên, bác sĩ là bác sĩ. Còn bây giờ, mọi thứ có sự giao thoa và phân nhánh. Điều này giúp người trẻ nhìn thấy nhiều khả năng hơn trên cùng một hành trình. Nếu trước đây sự nghiệp giống một ngã ba lớn, thì bây giờ đứng ở ngã ba ấy, mình sẽ nhìn thấy những con hẻm nhỏ, những lối rẽ khác, thậm chí những không gian để tạm dừng và tách thêm nhánh. Các ngành nghề có sự giao thoa, len lỏi và tạo ra những hướng đi liên ngành.
Lucas thường tự hỏi mình: tại sao phải “một nghề cho chín”, mà không thể “chín” hết cả chín nghề? Mình từng ấp ủ làm một podcast tên “9 x 9” như một cách nói vui về việc nuôi dưỡng nhiều sở trường cho đến khi chúng chín muồi.
Lucas đã đọc qua nghiên cứu của một trường đại học ở Mỹ, trong đó nói rằng xu hướng hiện nay không chỉ tạo ra những “dấu chấm” kiến thức, mà còn phải biết cách “connect the dots”, tức là kết nối chúng lại. Chính sự kết nối đó sẽ tạo ra tri thức mới.
Vì vậy, mình muốn trở thành kiểu “chuyên gia cây lược”: đào sâu, rồi lan ra để tiếp tục đào sâu và mở rộng. Mình biết điều này có phần tham lam, nhưng mình thật sự muốn hiểu nhiều, biết nhiều lĩnh vực khác nhau, cố gắng đi sâu vào từng ngõ, ngách, thay vì chỉ dừng lại ở bề mặt.
4. Để trở thành một “chuyên gia cây lược” như vậy chắc chắn phải đánh đổi rất nhiều. Vậy Lucas nghĩ rằng, liệu thế hệ ông bà chúng ta có từng nhìn thấy những ngõ ngách đó không, hay điều gì thực sự đã thay đổi qua năm tháng?
Rất khó để khẳng định, nhưng mình tin rằng dù có nhìn thấy, thế hệ trước cũng sẽ hoài nghi đó là những ngõ cụt. Bản năng sinh tồn mách bảo họ rằng nên chọn nơi đông người mà đi để đảm bảo an toàn, tránh cảm giác cô độc nếu chẳng may vấp ngã.
Thậm chí, mình cảm nhận rằng cha mẹ đôi khi không sợ con thất bại bằng việc sợ con phải cô đơn. Như mẹ mình, bà thường quy mọi lựa chọn của mình về sự cô đơn: con đường mình chọn, hành trình mình đi, người bạn đời của mình,... tất cả mọi thứ. Phải cho đến khi mình chứng minh được rằng mình vẫn ổn và không hề cô độc trên con đường riêng, cha mẹ mới thực sự an lòng và tin tưởng.
5. Ở thế hệ trước, mọi người có những mục tiêu lớn lao để đồng lòng, như chiến tranh cần sự đoàn kết. Nhưng với thế hệ trẻ bây giờ, giữa một thế giới quá đa dạng và cá nhân hóa, đâu là “mẫu số chung” khiến các bạn rung động và sẵn sàng kết nối với nhau? Có một nỗi đau hay khát khao thầm kín nào mà tất cả đều đang mang theo?
Đó cũng là điều mình trăn trở. Mình không thể nói thay tất cả, nhưng khi quan sát, mình thấy đó thường là những câu chuyện về “nobody”: những con người rất bình thường.
Mình vẫn còn nhớ, khi làm phụ đề cho phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi của anh Chung Chí Công, có một câu thoại mà mình rất tâm đắc: “Em đã cố gắng rất nhiều năm trời để trở thành một ai đó. Nhưng cuối cùng em cũng chỉ là một ai đó mà thôi”. Và nhân vật kia đáp lại: “Nhưng ít ra em vẫn cố gắng để trở thành một ai đó”. Mình nghĩ chính khát khao ấy đang kết nối rất nhiều bạn trẻ: tất cả đều đang cố để trở thành ai đó, dù bị giằng xé giữa ổn định và thành công.
6. Trước đây, sự thất bại thường được cất giấu đi, chỉ cần đạt được độ ổn định đã là thành công. Nhưng hiện nay, chúng ta sống trên một sân khấu 360 độ, nơi cả những góc khuất cũng trở thành nội dung để chia sẻ. Khi ai cũng muốn thoát khỏi kiếp “nobody” để trở thành “somebody”, liệu điều đó có khiến sự thất bại lộ diện nhiều hơn không?
Với mình, vấn đề nằm ở cách định nghĩa thành công và thất bại. Mình từng có một năm ở vị trí creative manager, quản lý team 10 người. Khi rời vị trí đó, nếu nhìn theo tiêu chuẩn thông thường, đó có thể là một thất bại vì… làm sếp chưa đủ lâu. Nhưng khi nhìn lại những dự án đã làm, mình thấy thấy tự hào và xem đó là thành công.
Câu chuyện về thất bại với mình bắt đầu từ cấp ba, khi học ở trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong. Mình học lệch, không học được toán và bị xếp học lực trung bình vì điểm toán quá thấp. Theo quy định lúc đó, học sinh trung bình sẽ bị xem xét hạnh kiểm vì được cho là không siêng học. Nhưng cùng lúc, mình lại đạt hai giải học sinh giỏi cấp thành phố: giải Nhất môn Văn và giải Ba môn tiếng Anh. Học bạ của mình ghi “học lực trung bình”, nhưng bên cạnh là bằng khen học sinh giỏi thành phố. Vậy cuối cùng, đâu mới là cách để chúng ta đánh giá một con người hay đánh giá một sự thành công? Bởi giải nhất Văn thành phố và học sinh trung bình môn Toán, đó là hai mặt của một đồng xu. Mình không thể đem chúng ra so sánh với nhau được.
Có lẽ từ rất sớm, mình đã cảm nhận rõ sự giằng xé giữa kỳ vọng xã hội và điều mình thật sự muốn trở thành. Và cho đến bây giờ, hành trình của mình vẫn là hành trình đi giữa hai lực kéo đó: một bên là chuẩn mực chung, một bên là bản sắc riêng mà mình muốn giữ lấy.
7. Có lẽ chúng ta ngày càng giỏi an ủi bản thân trước những vấp ngã. Nhưng làm thế nào để biết mình đang giữ sự lạc quan lành mạnh thay vì rơi vào cái bẫy “toxic positivity” – sự lạc quan độc hại? Liệu có cần một thang đo hay một sự công nhận khách quan nào đó để ta không chỉ mãi tự vỗ về chính mình?
Đúng, đôi khi việc tự vỗ về, tự an ủi khiến mình nội hóa mọi thứ theo một cách có lợi cho bản thân và xem đó như một thành quả. Tuy nhiên, mình nghĩ rằng thành công không thể chỉ dừng lại ở sự ghi nhận nội tại. Nó cần, dù ít nhiều, một sự công nhận từ bên ngoài.
Trở lại câu chuyện của cá nhân mình, câu chuyện cá biệt của một học sinh trung bình đạt hai giải thưởng cấp thành phố. Rõ ràng, mình có thể tự diễn giải điều đó theo hướng tích cực để an ủi bản thân rằng mình khác biệt, mình không giống số đông. Nhưng mình chỉ có thể thực sự tin vào điều “đặc biệt” ấy khi và chỉ khi cô giáo dạy Văn bước tới, vỗ vai và nói đùa: “Mày chính là lỗ hổng của giáo dục”. Trong câu nói ấy có sự hóm hỉnh, nhưng cũng có sự khích lệ. Và chính sự công nhận đó đã giúp mình tin vào khả năng của bản thân.
Vì vậy, quay lại câu hỏi ban đầu: có thang đo nào cho sự thành công không? Mình nghĩ ai cũng có thể tự nhìn nhận và an ủi bản thân ở một góc độ nào đó, điều đó không sai. Nhưng song song đó, cần có những sự xác nhận từ những người thực sự hiểu mình, những người biết rõ hành trình của mình, biết thành quả ấy đến từ năng lực thật sự thay vì chỉ là một thoáng rực rỡ vì may mắn.
8. Gần đây người ta nói nhiều về hạnh phúc, như một bước sau thành công. Theo Lucas, sau thành công và hạnh phúc sẽ là điều gì?
Có lẽ là bản ngã. Mình có cảm giác cuối cùng thì thành công hay hạnh phúc cũng quay về câu hỏi “mình là ai”.
9. Vậy trong hành trình này, Lucas tự nhận diện mình là ai, một “nobody” hay một “somebody”?
Cho đến cuối cùng, mình vẫn thấy mình là một “nobody”, nhưng là một “nobody” đầy tự do vì có vô số viễn cảnh về “somebody” ở phía trước. Thực lòng, trước khi đến với Have A Sip, mình đã rất áp lực vì thấy mình nhỏ bé so với các khách mời thành đạt trong những tập trước kia. Nhưng khi xem lại, mình nhận ra chương trình cũng dành chỗ cho những câu chuyện rất đỗi bình thường.
Mình muốn đại diện cho những “nobody” ngoài kia - những người cũng đang hoài nghi và trải qua khủng hoảng căn tính. Có một tứ truyện mà mình rất thích là Gã khờ phất cao cờ (The Fool’s Triumphant), kể về những người có thể hơi lạc loài, hơi lập dị và có vẻ không giống cái chuẩn của số đông, nhưng bằng cách nào đó, họ đã thay đổi được quan điểm của mọi người xung quanh về bản thân họ.
Mình nghĩ rằng chúng ta hoàn toàn có thể tự hào là một “nobody” vì từ đó, chúng ta có quyền trở thành bất cứ ai. Vì “nobody” có rất nhiều “somebody” để thể hướng đến và trở thành. Bạn chỉ cần sống một cuộc đời tự do, tự tại. Và chỉ cần dám bắt đầu, tức là bạn đã đi trên hành trình hướng đến hạnh phúc.


