04 Thg 05, 2026Văn HóaĐiện Ảnh

Đại Tiệc Trăng Máu 8: Bức thư tình trào phúng dành tặng người làm phim

Đại Tiệc Trăng Máu 8 là một bộ phim thật kỳ lạ. Khi bắt đầu xem, ta tưởng chừng mua nhầm vé “phim rác”; bước ra khỏi rạp, ta lại thấy như được tiếp thêm lửa nghề.
Tuấn Anh
Nguồn: Chánh Phương Films; Anh Tễu Studio; Lotte Entertainment

Nguồn: Chánh Phương Films; Anh Tễu Studio; Lotte Entertainment

Kể từ khi điện ảnh ra đời, song song với những tác phẩm hư cấu hướng cái nhìn ra ngoài để tìm kiếm và khắc họa biết bao chủ đề về cuộc sống và xa hơn nữa, luôn tồn tại những bộ phim đưa ánh nhìn đó trở lại vào bên trong.

Từ các tác phẩm chính kịch như Day for Night, Close-Up cho tới những bộ phim hài như Tropic Thunder hay The Disaster Artist, những bộ phim này vén lớp màn tưởng chừng như hào nhoáng của điện ảnh, đưa khán giả ra sau cánh gà để chứng kiến rằng thực sự quá trình làm phim hỗn loạn và trớ trêu tới mức nào.

Năm 2017, đạo diễn Shin'ichirō Ueda của Nhật Bản tiếp nối mạch tự phản tư này với One Cut of the Dead.

Năm 2026, tới lượt Việt Nam và đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đóng góp thêm vào danh sách đó với phiên bản remake của One Cut of the Dead mang tên Đại Tiệc Trăng Máu 8, một bức thư tình gửi tặng giới làm phim mang hình hài một tác phẩm hài trào phúng, đội lốt một bộ phim kinh dị dở tệ.

Bài viết sẽ tiết lộ nội dung của bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8One Cut of the Dead.

Khán giả của Đại Tiệc Trăng Máu 8 có lẽ sẽ được chia thành hai phần rõ rệt: những người đã xem bộ phim nguyên tác và/hoặc biết trước cú twist, và những người hoàn toàn chưa biết gì cả.

Đối với những khán giả thuộc phân khúc thứ hai, Đại Tiệc Trăng Máu 8 sẽ là một phép thử về độ kiên nhẫn, có thể khiến nhiều người hoài nghi nhân sinh, tự hỏi rằng liệu mình có vừa mua nhầm vé hay không.

Đại Tiệc Trăng Máu 8 bắt đầu với một đoàn làm phim đang cố gắng quay một tác phẩm kinh dị về quỷ nhập tràng. Bất lực trước các diễn viên chẳng thể diễn xuất ra hồn, đạo diễn của bộ phim đành tìm tới giải pháp cực đoan nhất: thực hiện một nghi lễ tà thuật để biến chính những thành viên ê-kíp thành quỷ và bắt các diễn viên phải chống chọi với cái chết, để ghi hình được những cảm xúc sợ hãi chân thực của họ.

Nghe chừng là một tiền đề thú vị, nhưng vấn đề là bộ phim đang chiếu trên màn ảnh dở vô cùng. Góc quay cầm tay “rung bần bật” đầy nghiệp dư, diễn xuất gượng gạo, cứ thỉnh thoảng lại “chết sân khấu” như thể diễn viên không có kịch bản, vấn đề âm thanh tùm lum, thậm chí còn không có cắt cảnh,...

Có lẽ trong hàng vạn người bước vào các rạp chiếu của Đại Tiệc Trăng Máu 8, sẽ có những khán giả không đủ kiên nhẫn và bỏ về trước. Nhưng nếu chịu khó trụ lại nửa tiếng đồng hồ, mọi thắc mắc đều sẽ được giải đáp.

Bởi lẽ sau cùng, Đại Tiệc Trăng Máu 8 về tổng thể mang cấu trúc hai hồi của một trò đùa điển hình: phần đầu là set up (hiểu nôm na là câu dẫn), sau đó tới punchline (câu chốt của trò đùa).

Hồi set up chính là bộ phim kinh dị dở tệ kia. Được quay bằng một cú máy duy nhất với thời lượng 35 phút - kỷ lục trong lịch sử điện ảnh thương mại Việt Nam, đồng thời là bảo chứng cho tài năng của Phan Gia Nhật Linh và đạo diễn hình Hoàng Trung Nam - phân đoạn này có độ dài tương tự với hồi set up trong bộ phim nguyên tác.

Song, điều này cũng là một chi tiết đáng dành lời khen cho ê-kíp làm phim vì đã không “giảm tải” thời lượng đó xuống, đặc biệt khi chúng ta đều biết khả năng tập trung và độ kiên nhẫn của khán giả dành cho một tác phẩm điện ảnh đã giảm sút rất nhiều kể từ năm 2017.

Nói cách khác, bộ phim “giả” mở đầu của Đại Tiệc Trăng Máu 8 phải dở như vậy. Nó phải chứa đầy sạn, phải khiến khán giả thắc mắc, thậm chí khó chịu, để rồi phần còn lại của bộ phim mới có thể thực hiện đúng nhiệm vụ của nó, và từ từ đưa ra những lời giải trớ trêu nhưng hợp lý cho từng hạt sạn của phân đoạn đầu tiên.

Trong ngành làm phim có một quan điểm rằng, không một đạo diễn nào thực sự mong muốn làm một bộ phim dở, nhưng có những đạo diễn tới set quay với mục đích làm một bộ phim “cũng được”.

Nhân vật chính của Đại Tiệc Trăng Máu 8, thủ vai bởi Vân Sơn, là một đạo diễn như vậy. Tâm Ok làm phim với phương châm “nhanh, bổ, rẻ, lấy tiền bỏ túi”. Quay hai phim một lúc? Ok. Một vai quần chúng xuất hiện tới tám lần? Ok. Diễn viên không mặc hết phục trang? Cũng ok.

Tư tưởng “gì cũng ok” đó trở thành lý do ông được mời làm đạo diễn cho Đại Tiệc Trăng Máu 8, bộ phim kinh dị để mở đầu cho một nền tảng streaming phim của Hàn Quốc. Bộ phim sẽ được quay bằng một cú máy và phát trực tiếp. Nhà sản xuất Hàn Quốc cũng nói rõ từ đầu, rằng tác phẩm không cần phải hay, miễn làm ra phim là được. Thật hoàn hảo với phương châm làm phim của Tâm Ok.

Nhưng rồi khán giả chúng ta dần phát hiện ra rằng, Tâm Ok dù có tự ok với những tác phẩm sản xuất “theo lô” của bản thân, thì cũng chẳng thể ok với những gì cô con gái rượu (do Lâm Thanh Mỹ thủ vai) - một trợ lý đạo diễn trẻ vẫn còn nguyên đó thứ tình yêu thuần khiết với ngành phim - nghĩ về ông. Rằng ông là “vua phim rác”, là người làm phim không có tâm. Tâm Ok quyết định rằng Đại Tiệc Trăng Máu 8 sẽ là cơ hội để ông chứng minh điều ngược lại với con gái, và vì vậy ông sẽ làm bộ phim này một cách tử tế nhất.

Nhưng tất cả những ai đã từng on set phim dù chỉ một lần có lẽ đều hiểu rằng, phim trường đôi khi vận hành theo định luật Murphy. “Tất cả mọi việc có thể diễn tiến xấu SẼ diễn tiến xấu.” Từ các yêu sách của diễn viên tới vô vàn những biến cố xảy ra trên phim trường, dường như việc thực hiện một Đại Tiệc Trăng Máu 8 tử tế sẽ không dễ dàng chút nào.

Không dễ để đánh giá Đại Tiệc Trăng Máu 8 mà không nhắc tới nguyên tác của bộ phim này.

Được thực hiện vào năm 2017 với kinh phí vỏn vẹn 25 nghìn USD (xấp xỉ 568 triệu VNĐ ở thời điểm đó, và thấp hơn rất nhiều so với kinh phí của Đại Tiệc Trăng Máu 8), One Cut of the Dead trở thành một hiện tượng toàn cầu sau khi công chiếu tại LHP Viễn Đông Udine, dành được những cơn mưa lời khen từ cả khán giả đại chúng lẫn giới phê bình nhờ một kịch bản quá thông minh và độc nhất. Thậm chí, trước Đại Tiệc Trăng Máu 8, bộ phim đã có một phần ngoại truyện lấy bối cảnh tại Mỹ với tiêu đề One Cut of the Dead Spin-Off: In Hollywood, cùng một bản làm lại của Pháp mang tên Final Cut.

Và cũng như Final Cut, phần lớn kịch bản của Đại Tiệc Trăng Máu 8 tựa như một bản dịch trang qua trang, cảnh qua cảnh của nguyên tác đã được chắp bút bởi Shin'ichirō Ueda. Hầu hết mọi tình tiết, tuyến chuyện, nút thắt mở, các yếu tố về nhân vật,... đều đã được tiền định sẵn cho Phan Gia Nhật Linh và đội ngũ biên kịch Bột Creative Team. Nhưng điều này không có nghĩa rằng đội ngũ chỉ “bê nguyên” kịch bản gốc của Nhật về Việt Nam.

Như nguyên tác và bản remake của Pháp, Đại Tiệc Trăng Máu 8 là một bộ phim hài đen (black comedy), và hơn hết, là một tác phẩm trào phúng về ngành điện ảnh. Nếu One Cut of the Dead chọc khoáy điện ảnh Nhật và ngành công nghiệp phim hạng B kinh phí thấp, Final Cut mỉa mai điện ảnh Pháp và đưa ra những bình luận phản tỉnh về xu hướng làm phim remake, thì Đại Tiệc Trăng Máu 8 lại “cà khịa” hiện trạng điện ảnh Việt trong những năm gần đây.

Những chi tiết như phim làm nhanh, làm ẩu vẫn dễ dàng kiếm trăm tỷ; phim làm nhiều phần nhưng mỗi phần không cần liên quan tới nhau; KOL mạng xã hội, TikToker đi đóng phim mà chẳng hề có nghiệp vụ hay khả năng diễn xuất;... đều chính xác tới đau đớn.

Có lẽ, những quan sát này chỉ có thể tới từ một người đã ở trong cái ngành đó đủ lâu, đủ tình yêu với ngành nhưng cũng đủ thất vọng và chai sạn bởi nó, sở hữu đủ góc nhìn khách quan của giới phê bình và mộ điệu lẫn cái nhìn chủ quan của một nhà làm phim như Phan Gia Nhật Linh.

Vì vậy nên dường như vị đạo diễn của Đại Tiệc Trăng Máu 8 có quá nhiều thứ để nói. Và khi có nhiều thứ để nói, đôi khi ta sẽ trở nên ôm đồm, sẽ phần nào mất phương hướng hay thiếu đi sự tinh chỉnh, sự kiểm soát và tính đồng nhất về góc nhìn nghệ thuật của tác giả.

Đại Tiệc Trăng Máu 8 liên tục tìm kiếm, và đôi khi không thực sự tìm thấy sự cân bằng về danh tính, hay sự cân bằng giữa những cái nháy mắt từ một nhà làm phim tới những người làm phim khác, những miếng hài tinh tế và sắc nét, đậm chất khô khan, châm biếm và oái oăm mang đậm tính cá nhân và trải lòng của đạo diễn, với những trò đùa lố có phần cũ kỹ và sáo rỗng mà người ta vẫn cho rằng mặc định phải có trong những bộ phim hài Việt.

Song, cũng chính từ các chi tiết đậm tính “phim Việt” này mà đôi khi Đại Tiệc Trăng Máu 8 trở nên “có hồn” hơn những Final CutOne Cut of the Dead.

Rõ nét nhất, có lẽ phải kể tới mối quan hệ của nhân vật chính Tâm Ok và cô con gái Diên Anh. Dù trong nguyên tác vẫn có mạch truyện về việc người con gái phật lòng với phong cách làm phim “ẩu” của cha, yếu tố này chỉ được khắc họa trong vỏn vẹn vài phân cảnh, và mối quan hệ cha - con của họ cũng không được khai thác quá sâu. Nhưng khi được làm lại cho một thị trường “chuộng” phim gia đình như Việt Nam, yếu tố này được phát triển trở thành mạch xương sống cảm xúc của tác phẩm, dẫn lối cho mọi quyết định của nhân vật chính và tạo thêm cả hai nhân vật Tâm Ok và Diên Anh vẻ chân thực và chiều sâu cảm xúc hơn hẳn bản nguyên tác của họ.

Trong tiếng Anh có một thành ngữ: “No one really knows how the sausages get made.” Nó có thể được hiểu nôm na là có những thứ chúng ta vẫn thường xuyên thụ hưởng, nhưng không ai thực sự biết chúng được tạo ra như thế nào, hay rằng quá trình tạo ra nó chẳng đẹp đẽ là bao. Phim ảnh có lẽ cũng như vậy. Người trong ngành hay giới mộ điệu có thể hiểu rõ từng công đoạn của quá trình làm phim.

Song, đối với đại chúng, một bộ phim sẽ chỉ dừng lại ở những gì hiện lên màn ảnh trước khi dòng credit chạy: hình ảnh, câu chuyện, diễn viên và có thể là đạo diễn. Đại Tiệc Trăng Máu 8 có lẽ là bộ phim đầu tiên của Việt Nam thực sự “rọi ánh đèn” vào toàn bộ những con người còn lại đằng sau ống kính. Không chỉ nhà sản xuất, biên kịch, đạo diễn hình ảnh, mà còn những vị trí đặc thù mà có lẽ chẳng mấy ai ngoài ngành phim có thể mô tả rõ công việc như thư ký trường quay (Script supervisor), trợ lý quay phim (AC / Assistant Camera), trợ lý sản xuất (PA / Production Assistant), kỹ sư âm thanh (Sound man)…

Như một câu thoại trong bộ phim Nouvelle Vague, “đừng coi điện ảnh là thứ gì đó huyền ảo.” Màn bạc có thể hào nhoáng, nhưng phim trường chẳng hề lãng mạn chút nào. Nó là sự căng thẳng, là những biến cố nối tiếp biến cố, là những công việc tay chân nặng nhọc. Và phần lớn những người thực hiện các công việc này sẽ chẳng bao giờ được đứng dưới ánh hào quang. Nhưng mỗi người trong số họ là một mắt xích không thể thiếu.

Một người phụ trách ánh sáng (Gaffer) chẳng kém quan trọng hơn một diễn viên. Một người thiết kế sản xuất (Production designer) chẳng quan trọng hơn một đạo diễn hình (DOP / Director of Photography).

Thiếu bất kỳ ai trong số họ, phim trường cũng không thể hoạt động trơn tru. Bởi lẽ vậy, phân đoạn cuối cùng của tác phẩm là khi cả ê-kíp chồng lên lưng nhau tạo thành một tòa tháp người để thay thế cho chiếc cẩu quay phim bị hỏng. Đó có lẽ là hình ảnh ẩn dụ nhất có thể cho quá trình làm phim: từng con người, vai kề vai, nâng đỡ nhau, “đồng tâm hiệp lực” để tạo nên nghệ thuật.

Dành tặng những ai đã, đang và sẽ mất đi lửa nghề vì những bộn bề cuộc sống.

Đó là dòng chữ khép lại bộ phim. Đại Tiệc Trăng Máu 8 là một bức thư tình đầy giễu cợt gửi tới điện ảnh. Nó là lời tri ân và động viên của một nhà làm phim dành cho những đồng nghiệp đã đồng hành cùng mình, và cho tất cả những ai vẫn đang kiên trì đứng trước và sau ống kính.


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục