Đến Nơi Rồi - Phần 2: “Tôi nghĩ người châu Á các bạn phải giỏi tính toán lắm chứ"

Tôi không được xem là một người bình thường. Mà là một loại người. Châu Á các người.
Cát Thảo Nguyễn
Minh hoạ bởi Nhi Thanh @obanhmis cho Vietcetera.

Minh hoạ bởi Nhi Thanh @obanhmis cho Vietcetera.

Bài viết là đoạn trích từ cuốn hồi ký Đến Nơi Rồi của nhà văn, luật sư, chuyên gia huấn luyện cấp cao và nữ doanh nhân Cát Thảo. Đến Nơi Rồi là chuyến hành trình đi tìm ánh sáng tại nơi đất khách của cô và gia đình.

Bạn có thể đặt mua tác phẩm tại:
- Tiki
- Shopee
- TikTok Shop

Khi tôi quay lại McDonald’s ba tháng sau, cửa hàng đã chính thức mở cửa. Tôi được người quản lý cửa hàng phỏng vấn. Vì chưa có học bạ từ Bethany nên tôi cho anh ấy xem bảng điểm ở trường MacKillop cùng với bằng chứng về các hoạt động ngoại khóa của tôi.

Người quản lý nhìn tôi và nói một cách nghiêm túc, “Bạn à, đừng tìm việc làm ở đây. Nhìn vào tiềm năng của mình đi. Hãy tự làm thứ gì đó cho riêng mình.”

Tôi không hiểu. “Nhưng tôi cần một công việc."

Anh ta đứng dậy và bỏ đi. Tôi ngồi đó trên chiếc ghế nhựa cứng được bắt chặt vào sàn gạch. Trong tiệm thức ăn nhanh, làn sóng nhộn nhịp của khách hàng, đơn đặt hàng và đồng phục có logo hình vòm màu vàng quay cuồng quanh tôi. Tôi như bị nghiền nát.

Không lâu sau đó, một buổi chiều sau giờ học, tôi đi bộ qua Quảng trường Bankstown. Xuống thang cuốn từ cửa hàng Target, mùi bánh quy nướng quyến rũ tôi. Bánh macaroon, bánh quy Anzac, bánh gừng, sô-cô-la hạt trắng và bánh harlequins vẫy gọi từ những chiếc xô, hộp đựng và túi bóng kính. Anh chàng đang trông tiệm Cookie Man là người châu Á, có khi là người Việt Nam cũng nên. Tôi quyết định mua một túi bánh quy hỗn hợp và tìm một công việc ở đây.

Chủ tiệm có tên giống em trai tôi. Anh ấy đúng là người Việt Nam. Sau một cuộc trò chuyện nhanh gọn, anh ấy nói tôi có thể bắt đầu làm vào thứ Năm. Anh đề nghị tôi làm việc ba ca một tuần. Túi bánh quy hỗn hợp có hương vị ngon tuyệt. Tôi chạy về nhà để báo tin vui cho mẹ.

Mỗi tuần một lần, tôi làm việc cùng một cô gái xinh xắn có cha mẹ đến từ Macedonia. Chúng tôi thay phiên nhau phục vụ tại quầy trong khi người kia đóng gói bánh.

Một ngày nọ, tôi thối thiếu tiền cho một người đàn ông lớn tuổi. Ông ấy đeo một chiếc kính râm cỡ lớn trông khá buồn cười, được gắn vào phía trên chiếc kính đọc sách. “Tôi nghĩ người châu Á các bạn phải giỏi tính toán lắm chứ,” ông cáu kỉnh. “Chuyện này thay đổi toàn bộ niềm tin của tôi rồi.” Tôi lần lại thông tin để xem số tiền thối chính xác, quay lưng về phía ông ấy, má nóng bừng vì nhục nhã. Tôi không được xem là một người bình thường. Mà là một loại người. Châu Á các người.

Khi ông ấy rời đi, cô bạn làm việc cùng tôi cố gắng làm tôi vui lên bằng cách kể cho tôi nghe một câu chuyện ngớ ngẩn. Tôi không nhớ câu chuyện đó ra sao. Nhưng tôi nhớ đôi má mình đã nóng như thế nào và mùi bánh quy đột nhiên chẳng còn thơm ngon nữa.

Nhưng không lâu sau sự cố đó, tôi nhớ ra lý do tại sao tôi khá thích công việc ở cửa hàng bánh quy. Tôi được dịp tán gẫu với nhiều người khác nhau, và thỉnh thoảng lại phát hiện được một điều gì đó thú vị.

Một lần, tôi phục vụ một phụ nữ có mái tóc hồng và đôi bông tai ngọc trai lớn đặc trưng của một công dân cao tuổi. Tôi không chắc liệu mình có thối thiếu tiền cho cô ấy hay không. Tôi nhìn cô ấy, sẵn sàng nghe vài lời khiển trách. Tôi không chắc toàn bộ lông mày của cô ấy đã bị rụng hết hay cô ấy cố tình cạo chúng cho giống Whoopee Goldberg. Cô ấy kẻ lông mày bằng bút chì nhưng lại quên vẽ phần lông mày bên trái. Điều đó khiến khuôn mặt son phấn của cô ấy trông lúc nào cũng có vẻ bối rối ngỡ ngàng, như thể mấy cửa hàng trước đã gây cho cô ấy nhiều ngạc nhiên đến nỗi một bên lông mày bật ra như trong truyện ba chiều. Cô ấy bỏ tiền lẻ vào ví và rời đi. Tôi thở hắt ra. Rồi tôi kiểm tra hai bên lông mày của mình. Để cho chắc thôi.

Còn tiếp...

Đọc các đoạn trích khác tại đây.


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục