Ngoài những yếu tố giả tưởng, có sự thật nào ngoài đời thực trùng với "Teach You A Lesson"? | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

Ngoài những yếu tố giả tưởng, có sự thật nào ngoài đời thực trùng với "Teach You A Lesson"?

Sự hả hê sau 10 tập Teach You A Lesson giống một giấc mơ trưa mùa hè của giáo dục: đã mắt trên phim, nhưng ngoài đời thì khá niche!
Nhật Hạ
Ngoài những yếu tố giả tưởng, có sự thật nào ngoài đời thực trùng với "Teach You A Lesson"?

Nguồn: Netflix

Được chuyển thể từ webtoon ăn khách Get Schooled nhưng không kém phần gây tranh cãi, phim Teach You A Lesson (Bài học đáng đời) vẽ nên một xã hội giả tưởng nơi quyền uy của giáo viên suy giảm nghiêm trọng, trong khi bạo lực học đường và tình trạng học sinh vô kỷ luật vượt khỏi tầm kiểm soát.

Để lập lại trật tự, Bộ trưởng Giáo dục Choi Gang Seok thành lập Educational Rights Protection Bureau – ERPB, có thể hiểu là Cục Bảo vệ Quyền Giáo dục/Quyền Sư phạm. Na Hwa Jin, một thanh tra thuộc cơ quan này, được cử đến những ngôi trường khét tiếng vì bắt nạt, bạo lực và các nhóm học sinh bất trị.

Tại đây, khi lời cảnh cáo, nội quy hay những biện pháp kỷ luật thông thường không còn tác dụng, anh cùng các cộng sự chọn cách “lấy nắm đấm trị nắm đấm” với những kẻ bắt nạt. Cách xử lý này tạo nên cảm giác hả hê cho người xem, nhưng cũng là lý do khiến cả webtoon lẫn bản phim chuyển thể gây tranh cãi.

Trong bộ phim này, kẻ bắt nạt không chỉ là học sinh. Đó có thể là giáo viên lạm quyền, phụ huynh ích kỷ, đám đông dửng dưng, hoặc rộng hơn là cả một hệ thống đã để lớp học rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Chính tính chất bạo lực nhân danh công lý này đã khiến tác phẩm gây tranh cãi dữ dội tại quê nhà. Một liên minh giáo dục gồm Korean Teachers and Education Workers Union từng lên tiếng kêu gọi dừng sản xuất bộ phim vì lo ngại nó hợp lý hóa việc trừng phạt thân thể.

Một liên minh gồm 62 tổ chức và cá nhân, trong đó có Korean Teachers and Education Workers Union, từng kêu gọi Netflix dừng sản xuất vì lo ngại bộ phim cổ vũ “bạo lực như một phương pháp giáo dục”, hợp lý hóa trừng phạt thân thể và tạo ra cái nhìn sai lệch về nghề giáo. | Nguồn: All Kdrama

Ở góc độ của một người đang học và làm sư phạm, tôi biết nắm đấm cực đoan của Teach You A Lesson chỉ là một ảo ảnh thỏa mãn trên màn ảnh. Gác lại yếu tố giả tưởng đó, tôi muốn cùng bạn nhìn thẳng vào những mảng màu thật ngoài đời thực: Về quyền của người thầy, nỗi đau của học trò, những áp lực vô hình từ phụ huynh, và cảm giác bất an âm thầm bao trùm lên những lớp học đang hiện diện những kẻ bắt nạt.

Bài viết có tiết lộ nội dung phim, xin cân nhắc trước khi đọc.

“Nỗi đau” riêng biệt của từng cấp học

Điểm hay của bộ phim là không đóng khung “bạo lực học đường” ở một lứa tuổi cụ thể. Từ tiểu học, trung học cơ sở (THCS) đến trung học phổ thông (THPT), mỗi giai đoạn đều có một kiểu khủng hoảng riêng. Dưới góc độ Tâm lý học giáo dục mà bất kỳ người giáo viên nào cũng đều phải học qua, mỗi độ tuổi có sự phát triển khác biệt về thể chất, nhận thức và vị thế xã hội, do đó người lớn không thể áp dụng cùng một công thức xử lý.

Bậc Tiểu học - giai đoạn thận trọng

Ở lứa tuổi này, học tập bắt đầu trở thành hoạt động chủ đạo, nhân cách của trẻ đang trong quá trình định hình. Một cú đẩy, một lời trêu chọc hay hành vi giành phần thắng bằng được có thể xuất phát từ sự bốc đồng, từ việc trẻ chưa hiểu hết ranh giới giữa mình và người khác. Nhưng nếu người lớn xem nhẹ, trẻ sẽ không học được đâu là giới hạn. Giáo viên tiểu học vì thế không chỉ dạy chữ, mà còn dạy trẻ cách gọi tên cảm xúc, biết xin lỗi, biết dừng lại trước khi làm tổn thương bạn.

Bậc Trung học cơ sở (Tuổi thiếu niên: 11 - 15 tuổi) - nỗi sợ bị cô lập và áp lực đồng trang lứa

Đây là giai đoạn tuổi thiếu niên, thường gắn với những biến đổi mạnh về sinh lý, tâm lý và nhu cầu khẳng định bản thân. Ở tuổi này, giao tiếp với bạn ngang hàng trở thành một nhu cầu rất lớn; các em muốn được công nhận, được có vị trí trong nhóm, được có bạn thân để chia sẻ.

Vì vậy, bạo lực học đường ở cấp THCS không chỉ là đánh nhau mà có thể là đặt biệt danh, miệt thị ngoại hình, lan truyền tin đồn, hoặc đáng sợ hơn là sự cô lập mang tính tập thể. Với người lớn, đôi khi nghĩ dễ dàng chỉ là chuyện “trẻ con không chơi với nhau nữa” nhưng với một đứa trẻ đang xem tình bạn là một phần quan trọng của lòng tự trọng, việc bị tẩy chay có thể trở thành một tổn thương tinh thần rất nặng.

Bậc Trung học phổ thông (Tuổi thanh niên: 15 - 18 tuổi) - cái tôi cá nhân và sức sát thương từ không gian mạng

Ở bậc THPT, học sinh đã có ý thức rõ hơn về hình ảnh cá nhân, danh dự, lựa chọn học tập và tương lai nghề nghiệp. Các em được xem như đã lớn hơn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn là người trưởng thành; chính vị thế “lưng chừng” này khiến nhiều mâu thuẫn trở nên nhạy cảm hơn.

Mâu thuẫn ở tuổi này ngoài sự bốc đồng nhất thời, còn thường gắn với cái tôi, nhu cầu chứng tỏ vị thế, áp lực học tập, tình cảm và các mối quan hệ xã hội. Đặc biệt trong thời đại số, một xích mích nhỏ nếu bị quay clip, cắt ghép rồi đưa lên mạng có thể nhanh chóng trở thành một làn sóng phán xét, khiến tổn thương của một học sinh không còn dừng lại trong phạm vi lớp học.

Ngay ở đầu phim đã nói về kẻ bắt nạt - Ryu Jun-hyeong không sợ ai vì cậu ta biết mình có người cha quyền lực đứng sau. Khi một đứa trẻ tin rằng người lớn sẽ không dám xử lý mình đến cùng, bạo lực học đường rất dễ biến thành một thứ quyền lực trong lớp học. | Nguồn: Netlfix

Vai trò của giáo viên khó hơn

“Trẻ em ngày nay không còn tôn trọng giáo viên.
Còn giáo viên thì sợ học sinh.”

Đặt trong bối cảnh của Teach You A Lesson, câu thoại phản ánh một lớp học đã mất đi sự cân bằng: học sinh không còn nhìn thấy ranh giới rõ ràng, còn giáo viên lại thiếu sự an tâm khi can thiệp vào những tình huống nhạy cảm.

Ngoài đời sống, giáo viên không nên có quyền lực tuyệt đối, và kỷ luật học đường cũng không thể dựa trên sự áp đặt hay nỗi sợ. Nhưng ở chiều ngược lại, nếu giáo viên không được trao đủ quy trình, công cụ và sự hỗ trợ để xử lý mâu thuẫn trong lớp, họ rất dễ rơi vào thế khó: can thiệp thì sợ bị hiểu sai, không can thiệp thì có thể bỏ lỡ thời điểm cần bảo vệ học sinh.

Một môi trường học đường lành mạnh không đặt giáo viên vào vị trí người cai trị, cũng không để họ đơn độc khi phải làm điều đúng. Điều cần thiết không phải là trao thêm quyền trừng phạt, mà là xây dựng một hệ thống đủ rõ ràng, quy trình báo cáo minh bạch, cách xử lý phù hợp với từng độ tuổi, sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh, cùng những giới hạn giúp cả học sinh lẫn giáo viên đều được bảo vệ.

Con cái là điểm yếu lớn nhất của ba mẹ

Trong một phân đoạn của phim, khi danh sách những phụ huynh tham gia vào đường dây nhận đáp án đề thi bị công bố, một chính trị gia lập tức phản ứng dữ dội, phủ nhận cáo buộc và đe dọa kiện người tố cáo. Đến khi bị nhắc rằng hình ảnh con mình có thể xuất hiện trên truyền hình, ông lập tức im lặng.

Vài phút trước, nghị sĩ Lee Cheol Myeon còn lớn tiếng đòi kiện vì bị “phỉ báng”. Nhưng chỉ cần nghe rằng con gái mình có thể bị đưa lên truyền hình, ông lập tức im bặt.

Chi tiết đó kịch tính và chỉ ra một sự thật, cứ hễ chạm đến giáo dục và con cái, nhiều người lớn rất dễ mất bình tĩnh. Bạo lực học đường không chỉ diễn ra giữa học sinh với học sinh, nó còn kéo theo một vòng xoáy cảm xúc rất lớn từ phụ huynh.

Khi con mình là nạn nhân, ba mẹ đau, giận, hoảng loạn và mất niềm tin vào nhà trường. Họ tự hỏi vì sao người lớn không phát hiện sớm hơn, vì sao con phải chịu đựng một mình, vì sao một nơi vốn được gọi là an toàn lại trở thành nơi khiến con sợ hãi.

Nhưng khi con mình là người gây tổn thương cho người khác, nhiều phụ huynh lại rơi vào một phản ứng khác: phủ nhận. “Con tôi không thể như vậy; “Chắc có hiểu lầm; “Trẻ con đùa nhau thôi”; “Nhà trường có đang làm quá không?”

Con cái là điểm yếu của ba mẹ, nên đôi khi tình thương khiến người lớn nhìn lệch sự thật. Ta dễ đau thay con khi con bị tổn thương, nhưng lại khó chấp nhận khi con là người làm tổn thương người khác. Ta muốn nhà trường nghiêm khắc với những học sinh bắt nạt con mình, nhưng lại mong nhà trường nhẹ tay nếu người sai là con mình.

Trong giáo dục ở thực tế, rất nhiều giáo viên rơi vào tình trạng khó xử khi đặt vào trường hợp là người ở giữa 2 phụ huynh có con đánh nhau. Vì nếu phụ huynh không đủ bình tĩnh để nhìn nhận sự việc từ nhiều phía, nhà trường sẽ rất khó xử lý bạo lực học đường một cách công bằng.

Một đứa trẻ sai vẫn cần được bảo vệ nhân phẩm, nhưng bảo vệ không có nghĩa là bao che. Giáo dục không phải là tìm cách làm cho con không phải chịu hậu quả, mà là giúp con hiểu hậu quả trước khi quá muộn.

Những đứa trẻ bị bắt nạt không lên tiếng

Theo số liệu từ UNICEF, tại Việt Nam có đến 21% người trẻ được khảo sát thừa nhận mình là nạn nhân của bắt nạt trực tuyến, và phần lớn không biết tìm kiếm sự trợ giúp từ đâu.

Từng trải qua cảm giác bị cô lập trong những năm lớp 6 đến lớp 8, tôi hiểu sâu sắc cảm giác không muốn đến trường vì bị cô lập mà không có lý do. Đứng trước sự tẩy chay, tôi chỉ có hai lựa chọn: Hoặc là hạ mình nịnh bợ chấp nhận làm "kẻ bề dưới" của đứa thủ lĩnh để được chơi cùng, hoặc là tách ra tìm nhóm khác; nhưng ở tuổi đó, không phải đứa trẻ nào cũng đủ mạnh mẽ về tâm lý để chọn cách thứ hai.

Tập 9 của Teach You A Lesson cũng cho thấy điều đó qua Seong-gu: em bị nhóm bạn lợi dụng tài khoản và kết nối mạng để chơi game, lừa đảo online, nhưng ban đầu vẫn cố bênh vực họ. Với một đứa trẻ sợ bị bỏ lại một mình, được ở trong một nhóm, dù bị lợi dụng, đôi khi vẫn dễ chịu hơn cảm giác không thuộc về đâu cả. | Nguồn: Netflix

Sau này, khi học về tâm lý lứa tuổi, tôi mới hiểu cảm giác ấy không chỉ của riêng mình. Với nhiều đứa trẻ ở tuổi thiếu niên, đôi khi bị bạn bắt nạt còn dễ chịu hơn cảm giác bị bỏ rơi một mình.

Tại sao trẻ không nói với cha mẹ hay thầy cô? Thứ nhất, trẻ sợ ánh mắt thương hại hoặc thất vọng từ cha mẹ. Thứ hai, tâm lý bất an rằng việc mách người lớn không giải quyết được gốc rễ, thậm chí còn khiến trận lôi đình tẩy chay của bạn bè trở nên tồi tệ hơn. Thứ ba, trẻ cảm thấy đây là thế giới riêng của chúng, nơi mà người lớn có can thiệp cũng không thể hiểu hết được.

Đã có những mất mát thật từ lớp học

Trong tập 5, câu nói của vị hiệu trưởng dành cho một phụ huynh đang gây áp lực lên giáo viên tiểu học khiến người xem (trong đó có tôi), phải thốt lên rằng quá ngầu cô ơi.

Ujin là con quý của cô, nhưng các thầy cô cũng là con quý của ba mẹ họ.

Trước đó, nữ giáo viên trẻ đã rơi vào khủng hoảng tâm lý vì áp lực kéo dài từ lớp học và phụ huynh. Cô bị căng cứng cơ mặt, phải điều trị tâm lý, và từng đi đến ranh giới rất nguy hiểm. Trong phim, nhân vật này vẫn còn cơ hội được cứu bởi một lực lượng đặc biệt, nhưng ngoài đời, không phải ai cũng có được may mắn đó. Vào năm 2023, cái chết đau lòng của một nữ giáo viên tiểu học tại trường Seoi (Seoul) đã gây chấn động Hàn Quốc. Sự việc làm dấy lên làn sóng phẫn nộ đỉnh điểm, khi áp lực từ những khiếu nại ác ý, liên tục của phụ huynh đã đẩy người giáo viên vào đường cùng. Hàng chục nghìn giáo viên đã phải xuống đường biểu tình suốt nhiều tuần để đòi quyền được bảo vệ, buộc Quốc hội Hàn Quốc sau đó phải thông qua các sửa đổi pháp lý để tăng cường quyền hạn cho nhà giáo.

Tập 5 của Teach You A Lesson trên Netflix lấy cảm hứng từ cái chết của một nữ giáo viên tiểu học trẻ tuổi tại Trường Tiểu học Seoi, Seoul vào năm 2023, một vụ việc từng làm dấy lên các cuộc biểu tình trên toàn quốc và thúc đẩy những cải cách trong giáo dục tại Hàn Quốc. | Nguồn: Netflix

Không chỉ giáo viên, học sinh cũng là nạn nhân của những mất mát âm thầm. Có những đứa trẻ không thể vượt qua nỗi đau bị bắt nạt, dần thu mình lại, sợ đến trường, học lực sa sút mà người lớn chỉ tặc lưỡi nghĩ rằng “con đang ở tuổi dở dở ương ương”.

Chúng ta thường chỉ thật sự giật mình chú ý đến bạo lực học đường sau khi một bi kịch đã vỡ lở: Khi một đứa trẻ tổn thương nghiêm trọng, khi một giáo viên gục ngã, khi một đoạn clip lan truyền làm náo loạn truyền thông. Nhưng trước đó, đã có hàng trăm tín hiệu cầu cứu nhỏ bị ngó lơ.

Lời nhắc “các thầy cô cũng là con quý của ba mẹ họ” khẳng định một điều, trong lớp học, giáo viên cũng cần được bảo vệ để làm đúng vai trò của mình, và sự bảo vệ dành cho giáo viên lẫn học sinh tuyệt đối không nên triệt tiêu nhau.

Cuối cùng, kỷ luật không phải là bạo lực

Teach You A Lesson vẫn là một câu chuyện giả tưởng. Phim tạo ra một thế giới nơi cái sai bị trừng phạt gần như ngay lập tức. Còn ngoài đời, giáo dục hiếm khi đơn giản như vậy. Vì một học sinh bắt nạt bạn không thể chỉ bị “xử lý” trong một buổi rồi mọi thứ trở lại bình thường, một giáo viên chịu áp lực cũng không thể chỉ được an ủi vài câu rồi tiếp tục đứng lớp như chưa có gì xảy ra, hay một đứa trẻ bị cô lập càng không thể tự nhiên mạnh mẽ chỉ vì người lớn nói rằng “con đừng để ý”.

Ở tập 8, một học sinh dự bị trường y ngất xỉu ngay trong lớp, kéo theo cuộc điều tra về người mẹ ám ảnh thành tích và việc bà tiếp cận những loại thuốc cấm/thuốc kích thích để ép con tiếp tục cuộc đua thi cử. Tập phim cho thấy áp lực “vì tương lai của con” có thể trở nên méo mó đến mức người lớn không còn nhìn thấy đứa trẻ đang kiệt quệ trước mắt mình.

Kỷ luật không phải là bạo lực. Kỷ luật là chỉ rõ ra hành vi sai, bảo vệ người bị tổn thương, giúp người gây lỗi hiểu hậu quả, và theo dõi đến khi lớp học thật sự tốt hơn.

Dĩ nhiên, Teach You A Lesson còn chạm đến nhiều thực trạng khác của đời sống học đường: người mẹ ám ảnh thành tích đến mức đẩy con vào cuộc đua trường y, những viên thuốc kích thích tỉnh táo/chất cấm, nghiện game, cờ bạc online, lừa đảo và những nhóm bạn độc hại. Và “bài học đáng đời” ngoài đời thực là khoảnh khắc người lớn chịu nhìn thẳng vào những điều đã bị bỏ qua quá lâu.

Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ ngoài những yếu tố giả tưởng, Teach You A Lesson còn chạm đến thực trạng nào trong lớp học ngoài đời thật?