Đến Nơi Rồi - Phần 3: Tôi mong được thứ tội vì đã chửi thề
Bài viết là đoạn trích từ cuốn hồi ký Đến Nơi Rồi của nhà văn, luật sư, chuyên gia huấn luyện cấp cao và nữ doanh nhân Cát Thảo. Đến Nơi Rồi là chuyến hành trình đi tìm ánh sáng tại nơi đất khách của cô và gia đình.
Bạn có thể đặt mua tác phẩm tại:
- Tiki
- Shopee
- TikTok Shop
Người mẹ tội nghiệp của tôi không biết phải làm gì với đôi chân đầy lông hay mấy cái mụn của tôi. Bà chưa bao giờ gặp phải những vấn đề lần-đầu-thấy-trong- đời như thế này lúc ở Việt Nam. Mẹ tôi đã chi hết mức có thể, trích từ khoản trợ cấp trẻ em của chính phủ dành cho những người có thu nhập thấp, để mua các loại sáp tẩy lông, kem, sữa rửa mặt và dưỡng da cho tôi.
Trong cửa hàng Priceline tại trung tâm mua sắm Roselands, tôi sẽ đọc to nội dung trên bao bì của các sản phẩm khác nhau, phiên dịch cho mẹ tôi, một người châu Á ít lông điển hình. Khi các lớp học khiêu vũ khai giảng tại trường Marist Brothers trong vùng, tôi núp sau lớp tóc mái bằng che nửa khuôn mặt và giữ ánh mắt cố định trên sàn. Tôi không thể hiểu nổi khi một cậu bé người Úc gốc Hàn, người dễ thương hơn trong cặp anh em sinh đôi, nói rằng cậu ấy thích tôi.
Tại trạm xe buýt bên ngoài tiệm Hungry Jack’s ở Hurstville, chúng tôi ngồi cách xa nhau nhất có thể trên một băng ghế đối diện với ánh đèn neon rực rỡ của nhà hàng. Tôi thấy khó xử. Tôi nghĩ tôi đã nói rằng ba mẹ tôi rất nghiêm khắc và tôi không thể đi xem phim với cậu ấy cho đến khi tôi hoàn thành xong việc học. (Tôi thực sự tin như vậy. Mẹ tôi từng nói rằng tôi chỉ có thể có bạn trai khi đã tốt nghiệp. Tốt nghiệp Đại học.)
Ở trường, tôi vẫn xếp loại xuất sắc nhưng lại bị bắt nạt bởi một cô gái thích gây sự. Mặc dù vậy, cô ấy lại hát rất hay. Sự kết hợp giữa đôi chân rậm lông, mụn trứng cá, quần áo tự may, đôi giày mua ở cửa hàng giảm giá và tiếng tăm của một đứa ham học khiến tôi trở thành một mục tiêu quá rõ ràng.
Cô nàng nọ chơi với một nhóm những người chuyên lấy việc không cho tôi rời lớp học sau khi thu dọn sách vở làm trò vui. Ở ngưỡng cửa, một con bé tóc nâu mặt đầy tàn nhang và mái tóc bết dầu đứng cao sừng sững phía trên tôi, cánh tay vươn ra chặn lối đi của tôi. Sau khoảng một phút yêu cầu cho tôi qua, trong khi con bé vẫn cười khinh bỉ, tôi nhìn lên mặt nó và nói, “ĐM. Để tôi đi.” Con bé cũng bị sốc như tôi. Tôi bấu chặt vào những cuốn sách bài tập bọc nhựa trong rẻ tiền của mình, không biết chắc thứ từ ngữ thô tục ấy từ đâu mà ra.
Tôi chưa từng chửi thề cho đến khoảnh khắc đó. Hoang mang và im lặng, con bé để tôi đi qua. Tôi bước ra khỏi phòng, cảm thấy bàng hoàng và tội lỗi. Tôi đến gặp thầy giáo dạy đạo của mình, cũng là điều phối viên năm học đó của tôi, và kể với ông ấy những gì đã xảy ra. Tôi mong được thứ tội vì đã chửi thề. Cố gắng che giấu nụ cười toe toét, ông ấy nói rằng không sao cả. Tôi nghĩ ông thầm tự hào về tôi.
Còn tiếp...
Đọc các đoạn trích khác tại đây (link dẫn đến collection Đến Nơi Rồi)