“Dì ơi con đói quá, dì cho con ăn đi!”
Cho ăn no nê xong, là bác dẫn nó ra công an, nhờ người ta tìm mẹ cho nó.
Trưa hôm đó nắng quá, bác thấy có thằng cu chừng 7-8 tuổi đứng ngoài đường, tướng giống thằng con mình, nên kêu lại. Thằng nhỏ chạy vô, mới gặp mình nó nói “Dì ơi con đói quá, dì cho con ăn đi”. Mình thấy cũng tội, nên kêu cho nó dĩa bánh ướt.
Cho ăn no nê xong, là bác dẫn nó ra công an, nhờ người ta tìm mẹ cho nó. Rồi không biết sao cả tháng trời không nghe ai nói tới thằng nhỏ, bác dẫn nó ra công an lại. Lần này, bác nhờ người ta xác nhận cho bác nuôi nó luôn.
Tại bác thấy, thôi mình lỡ nuôi 5 đứa con rồi, giờ nuôi thêm nó cũng có sao đâu. Bác hỏi tụi nhỏ ở nhà rồi, bác hỏi là “Giờ bớt mỗi đứa con nửa chén cơm để em nó ở đây với mình, tụi con chịu hông?”. Cái đứa nào cũng gật đầu.
Còn chồng bác, cái gì ổng cũng sắm cho thằng nhỏ trước tiên. Mấy đứa con ruột, ổng nói, để sắm sau cũng được.
Câu chuyện của bác Nguyễn Thị Nhiều, mẹ nuôi anh Đoàn Công Biên, người đoàn tụ với người thân trong số 71 và 72 của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly.
Chỉ với 20.000VNĐ/tháng, tương đương một ổ bánh mì, bạn có thể giúp duy trì hoạt động của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Tham gia chiến dịch Bánh mì nối yêu thương tại đây.
“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại .