Đứa trẻ “hiểu chuyện” sẽ không có kẹo ăn

Nguồn: Unplash
Khi lần đầu nghe đến câu nói: “Đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không có kẹo ăn”, phản ứng của tôi là… không hiểu. “Hiểu chuyện” là thế nào? Và vì sao lại là kẹo? Biết đâu đứa trẻ ấy vốn chẳng thích ăn kẹo thì sao?
Tìm hiểu thêm, tôi mới biết câu nói này bắt nguồn từ văn hóa Trung Quốc, nguyên gốc là: “会哭的孩子有糖吃,懂事的孩子没糖吃”, tạm dịch: đứa trẻ biết khóc thì có kẹo ăn, đứa trẻ ngoan thì không.
Thực ra, “hiểu chuyện” là một cách dịch không đúng. Từ gần nghĩa hơn trong tiếng Việt có lẽ là “ngoan”. Ở nhiều dị bản khác, kẹo có thể là sữa - đại diện cho phần thưởng hoặc sự chú ý. Trong bối cảnh xã hội Trung Quốc, câu nói thường được hiểu rằng: những ai biết than phiền, biết nói ra nhu cầu thì sẽ được để ý và giải quyết; còn những ai cam chịu, tự gánh thì dễ bị bỏ qua. Ở Việt Nam ta có câu tương tự: Con có khóc mẹ mới cho bú.
Đến năm 2016, một bài viết trên WeChat với tiêu đề “Đứa trẻ đáng thương nhất là những đứa trẻ ‘hiểu chuyện’” đã lan truyền mạnh mẽ. Bài viết có đoạn: “Đứa trẻ biết khóc thì có kẹo ăn, còn đứa trẻ hiểu chuyện chỉ có thể nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, tuân thủ quy tắc, dùng biểu hiện hoàn hảo để đổi lấy kẹo… Những đứa trẻ ngoan đến đau lòng.”
Qua phim ảnh, âm nhạc, văn hóa fandom, và có lẽ nhờ sự tương đồng văn hóa, nhiều người Việt cũng thấy mình trong câu chuyện ấy. Dưới những video ngắn về các “đứa trẻ hiểu chuyện”, bình luận quen thuộc vẫn là: hiểu chuyện đến đau lòng.
Nhà tôi có hai chị em. Tôi là chị lớn, và cũng là đứa trẻ thường được gắn mác “hiểu chuyện”. Dù từng đồng cảm với rất nhiều luận điểm xoay quanh “hội chứng con gái cả”, tôi lại chỉ đồng cảm được… một nửa với câu nói nổi tiếng kia.
Trước khi thấy đau lòng, tôi tự hỏi: mong muốn sâu thẳm của những đứa trẻ luôn ngoan ngoãn ấy là gì? Và rốt cuộc, thế nào là “hiểu chuyện”?
“Hiểu chuyện” không phải một bản tính
Một đứa trẻ “hiểu chuyện” thường được hình dung là như thế nào? Luôn vâng lời? Học giỏi? Biết phụ giúp cha mẹ? Không nghịch phá?
Trang Tân Hoa Xã chia sẻ một nghiên cứu tại Trung Quốc năm 2016, khảo sát hơn 2.000 phụ huynh, cho thấy các tiêu chí phổ biến nhất để đánh giá một đứa trẻ là “hiểu chuyện” gồm:
- Biết thấu hiểu và cảm thông cho người lớn (66,3%)
- Tự lập, biết chăm sóc bản thân (55,9%)
- Lễ phép, lịch sự (52,8%)
Các phẩm chất khác bao gồm: cư xử hợp lý, vâng lời, biết chia sẻ trách nhiệm, không khóc lóc hay nổi nóng, luôn vui vẻ và thậm chí là biết cách thể hiện bản thân.
Ở Việt Nam, chưa có nghiên cứu quy mô nào định nghĩa chính thức “đứa trẻ ngoan”. Nhưng khái niệm này hiện diện dày đặc trong đời sống: từ gia đình, hàng xóm, trường học, đến báo chí và mạng xã hội. Và thực tế, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi gia đình lại có một “chuẩn ngoan” khác nhau.
Với tôi, ngoài việc vâng lời, ba tôi cần tôi học giỏi; mẹ tôi lại chỉ cần tôi chăm chỉ. Và thay vì đề cao sự thật thà tuyệt đối, ba mẹ tôi lại mong tôi… nhanh nhạy hơn một chút.
Từ quan sát ấy, tôi nhận ra tố chất “hiểu chuyện” không có một bộ tiêu chí cố định. Phần lớn, đó là kỳ vọng của cha mẹ trong bối cảnh cụ thể của gia đình họ.
Một nghiên cứu năm 2023 tại Trung Quốc, khảo sát hơn 20.000 phụ huynh trong bối cảnh chính sách "Sinh ba con", cho thấy: 87,3% phụ huynh kỳ vọng con cả phải tự lập; 50,6% kỳ vọng con cả phải biết nghe lời và nhường nhịn.
Một nghiên cứu khác công bố năm 2025 về quan hệ anh chị em chỉ ra sự khác biệt giới tính rõ rệt: bé trai thường được xem là “ngoan” nếu học giỏi; còn bé gái phải vừa vâng lời, vừa đỡ đần gia đình dù không nhận được hỗ trợ tương xứng.
Ở nông thôn, khó khăn kinh tế khiến trẻ em, thường là con cả hoặc con gái, phải gánh vai trò “người lớn”. Ở thành thị, áp lực thành tích khiến “hiểu chuyện” gắn chặt với điểm số và sự vâng lời.
Từ con trưởng, con gái cả, đến đứa con giữa bơ vơ, “đứa trẻ hiểu chuyện” không phải là một phạm trù cố định. Đó là những kỳ vọng vào trẻ, những vai trò được gán cho trẻ và có thể thay đổi linh hoạt theo thứ tự sinh, giới tính, điều kiện kinh tế xã hội của gia đình.
Khi “ngoan” đồng nghĩa với sự thiệt thòi?
Những đứa trẻ, trong những năm hình thành nhân cách vẫn thường ngóng theo cha mẹ như kim chỉ nam dẫn lối. Nhiều đứa trẻ vì muốn được những “viên kẹo” của cha mẹ, hay đúng hơn là sự chú ý và thời gian chăm sóc của các bậc phụ huynh đã nỗ lực đáp ứng những kỳ vọng đó. Để rồi khi lớn lên trẻ có thể:
- Thích làm hài lòng người khác: Trẻ học cách đánh đồng việc được yêu thương với việc đáp ứng kỳ vọng của người khác, dẫn đến một khuôn mẫu suốt đời là làm hài lòng người khác, khó nói không và bỏ bê nhu cầu của bản thân.
- Cảm xúc bị kìm nén & Lòng tự trọng thấp: Việc kìm nén bản thân về lâu dài có thể dẫn đến kìm nén cảm xúc, khó nhận biết mong muốn của bản thân và niềm tin sâu sắc rằng mình "không xứng đáng" được quan tâm hay chú ý.
- Sự oán giận đối với anh chị em: Trẻ có thể nảy sinh sự oán giận đối với anh chị em nhận được nhiều sự chú ý hơn, làm tổn hại đến mối quan hệ anh chị em.
- Rủi ro về sức khỏe tâm thần: Việc kìm nén nhu cầu và cảm xúc lâu dài là một yếu tố nguy cơ gây ra lo âu, trầm cảm và thiếu sự hài lòng về cuộc sống nói chung khi trưởng thành.
Nhưng ở chiều ngược lại, cũng cần thừa nhận rằng khi cha mẹ thấy một đứa trẻ tự lập, ít gây “báo động”, họ sẽ yên tâm hơn và buộc phải dành nguồn lực hạn chế cho những vấn đề cấp bách hơn.
Một số học giả lý giải điều này bằng tâm lý học nhận thức. Trong tác phẩm Frontiers of Legal Theory, thẩm phán người Mỹ - Richard A. Posner nhắc đến “thiên lệch sẵn có”: con người có xu hướng chú ý nhiều hơn đến những tín hiệu rõ ràng, dễ nhớ. Những đứa trẻ “không ngoan” phát ra tín hiệu mạnh; còn những đứa trẻ ngoan… tạo cảm giác an toàn và vì thế dễ bị bỏ qua.
Sự “thiên vị” này không hẳn xuất phát từ ác ý, mà từ việc cha mẹ phải liên tục xử lý khẩn cấp, trong bối cảnh tài chính, thời gian và sức lực đều hữu hạn.
Cha mẹ và con cái: Những trải nghiệm đầu tiên của nhau
Thật ra, câu nói “đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không có kẹo ăn” ban đầu không được sinh ra để nói về gia đình. Nó nhiều hơn phản ánh cách thế giới bên ngoài vận hành: nơi tiếng nói được lắng nghe thường là tiếng nói vang lên đủ to, còn sự im lặng dễ bị xem là ổn thỏa.
Khi đặt câu nói ấy vào không gian gia đình, nó thường được đọc như một lời bênh vực cho những đứa trẻ luôn im lặng chịu đựng. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, câu nói cũng vô tình chạm vào một sự thật khác: cha mẹ không phải lúc nào cũng nhận ra mình đang bỏ lỡ điều gì, cho đến khi mọi thứ đã phát triển ngoài khả năng kiểm soát.
Tôi lại lớn lên cùng những câu như “bàn tay có ngón dài ngón ngắn”, và “không đứa trẻ nào, dù là anh em, có cùng một cha mẹ”. Những câu này với tôi không phải để nói về sự thiên vị, mà để thừa nhận rằng mỗi đứa trẻ bước vào đời với một vị trí khác nhau, mang đến cho cha mẹ những trải nghiệm khác nhau. Và vì thế, ở mỗi giai đoạn, cha mẹ cũng trở thành những phiên bản khác: khác điều kiện kinh tế, khác áp lực, khác mức độ kiên nhẫn, khác kinh nghiệm, khác kiến thức và khác cả cách yêu thương.
Trong bối cảnh ấy, tôi chọn chấp nhận. Chấp nhận rằng “anh chị nhà” cũng bất toàn, cũng đang học cách làm cha mẹ trong những điều kiện không hoàn hảo. Và ở chiều ngược lại, tôi học cách không xem sự ngoan ngoãn của mình như một điều hiển nhiên. Khi cần những “viên kẹo”, tôi sẽ lên tiếng, thay vì chờ đợi sự thấu hiểu tự đến.
Nhưng sự điều chỉnh ấy không thể chỉ đến từ một phía. Cha mẹ cũng cần chủ động hơn. Thay vì chỉ trao kẹo khi có tiếng khóc như một cách “chữa cháy”, cha mẹ phải chăng nên học cách trao kẹo bằng sự hiện diện đều đặn, bằng việc nhìn thấy cả những đứa trẻ không gây ồn ào?
Đồng thời, cha mẹ cũng có thể học cách kiểm soát những kỳ vọng vô hình mà đôi khi vô tình tạo ra áp lực: học cách chấp nhận rằng con cái không phải lúc nào cũng hoàn hảo, rằng sự quấy khóc, nghịch ngợm hay “không ngoan” đôi khi là biểu hiện của cá tính sôi nổi, tò mò, hay những dấu hiệu tích cực khác không kém việc ngoan ngoãn.
Bằng cách nhìn nhận con một cách trọn vẹn, cha mẹ không chỉ giảm bớt áp lực cho trẻ, mà còn trao cho con không gian để phát triển, đồng thời giữ được mối liên kết gắn bó dựa trên sự thấu hiểu và chấp nhận, thay vì chỉ dựa trên kết quả hay sự ngoan ngoãn.
Bởi khi cha mẹ và con cái thực sự là những trải nghiệm đầu tiên của nhau, điều quan trọng không phải ai hiểu ai hơn, mà là không để nhu cầu được thấu hiểu cản trở yêu thương.
Khi “hiểu chuyện” không cần kẹo
Cũng có những “đứa trẻ” thật sự chủ động “hiểu chuyện”, không chờ bị gán vai trò. Họ có thể không cần “kẹo”. Họ tự thưởng cho mình matcha latte, mì cay, hoặc là cảm giác thành tựu khi có thể đỡ đần cha mẹ.
Đó cũng là lý do tôi chỉ đồng cảm một nửa với câu nói “đứa trẻ hiểu chuyện không có kẹo ăn”. Bởi sự “hiểu chuyện” của cá nhân tôi luôn là sự lựa chọn vì tôi có khả năng. Vì tôi nhận ra mình đã may mắn hơn cha mẹ rất nhiều khi không phải sống trong chiến tranh, không đi qua bao cấp, được học hành đầy đủ hơn. Và khi cha mẹ bận lo cơm áo gạo tiền, dành thời gian cho em trai, tôi cũng có nhiều không gian chăm chút cho chính mình theo cách mình muốn.
Đúng, tôi vẫn có xu hướng làm hài lòng người khác, vẫn ôm việc, vẫn giận dỗi em trai. Nhưng được chăm sóc cha mẹ cho tôi một cảm giác bền bỉ hơn: mình có thể nâng đỡ người khác. Và khi tôi có thể cho cha mẹ thời gian được làm chính mình giữa guồng quay vội vã của cuộc sống hiện đại, tôi thấy mình cứ như một người hùng.
Nhân vật siêu anh hùng tôi yêu thích là Spider-Man. Dù là Peter Parker hay Miles Morales, cả hai đều là những “đứa trẻ ngoan” trong thế giới siêu anh hùng. Peter sống theo kỳ vọng của bác Ben; Miles lớn lên trong bối cảnh gia đình người nhập cư da màu. Cả hai đều mang trên vai trách nhiệm lớn, thường xuyên đặt người khác lên trước mình. Họ không thường được nhận “kẹo”. Nhưng khi nhận ra năng lực của bản thân và chấp nhận trách nhiệm đi kèm với nó, họ vẫn chọn làm siêu anh hùng.
Và có lẽ, theo cách rất riêng, bạn cũng có thể là siêu anh hùng của bố mẹ mình, không phải vì bạn ngoan, mà vì bạn thấu hiểu cho bố mẹ bạn rất nhiều.
Mời các bạn đón xem các tập Yêu Lành được phát sóng lúc 20h, tối Chủ nhật hàng tuần, từ ngày 14/12 trên Vietcetera Podcast, Youtube, Spotify và Apple Podcast.