Friends và tuổi trẻ của chúng ta

Friends: The Reunion đã gợi lại cho tôi vùng trời ký ức về bộ phim Friends.
Mai Nguyễn (Hoài)
Friends và tuổi trẻ của chúng ta

Nguồn: Friends

Lần đầu tiên tôi xem Friends là năm 2009. Tiệm băng đĩa bán mười lăm nghìn một bộ 2 đĩa/phần. Chị tôi nhịn ăn sáng vài bữa để mua.

Một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu thì biết gì về thế giới của những người 24, 25 tuổi? Thế mà hai chị em vẫn say mê xem đến mức đĩa bị xước, cứ chạy được một chút là lại đứng.

Tuần trước, Friends: The Reunion chính thức công chiếu. Đã hơn 10 năm kể từ ngày tôi dùng kem đánh răng chà chiếc đĩa CD để theo dõi màn “We were on a break” của Ross. Giờ đây, tôi ngắm nhìn từng nhân vật (bây giờ đã có thật nhiều nếp nhăn), và nhớ đến những cánh cửa mà bộ phim này đã mở ra trong mình. 

Friends - Cánh cửa đến với tiếng Anh của tuổi thơ

Năm 2009, việc có Internet với nhiều gia đình vẫn còn là xa xỉ. Chúng tôi hấp thụ nội dung theo kiểu “TV cho gì ăn nấy”. Giai đoạn ấy, những chiếc đĩa CD, DVD là món quà trời ban. Đĩa nói tiếng nước ngoài lại càng là ‘đặc sản’. 

Với tụi trẻ con chỉ biết thuộc lòng đoạn hội thoại “Hello! How are you? I’m fine, thank you, and you?” thì những màn đối đáp trong Friends như một thế giới mới. 

Friends đã sản sinh ra cụm từ “BFF” (Best Friend Forever) mà báo Hoa Học Trò một thời luôn sử dụng để nói về những người bạn thân. Cụm “friendzone” mà Joey dùng để chỉ mối quan hệ “tiến không được, lùi cũng không xong” giữa Ross và Rachel, giờ cũng phổ biến đến mức có hẳn một bộ phim về nó.

Thời mới xem phim, cứ lúc nào TV vang lên những tràng cười là đầu tôi lại đầy chấm hỏi. Phụ đề tiếng Việt của đĩa phim thường dịch sát nghĩa, mà tính hài hước thì không thể được hiểu bằng cách ấy. Cho dù có tra từ điển, việc định nghĩa được lý do tại sao một câu thoại lại mắc cười vẫn ở tầm triết học lắm.

Tôi đã không làm gì sau đó. Tôi chỉ liên tục xem đi xem lại các tập phim vì ở nhà không có nhiều lựa chọn cho việc giải trí. Rồi đến một ngày, tôi nhận ra mình cũng đang bật cười, mà không cần dòng phụ đề tiếng Việt nào cả.

Có lẽ chuyện thấu hiểu văn hóa của một đất nước xa lạ đến từ việc thẩm thấu một cách đầy tự nhiên, chứ không cần bất kỳ sự ép buộc nào. Xem đi xem lại một bộ phim, đôi khi cũng giống có một cuộc tâm sự dài với dân bản địa.

Nhiều đứa trẻ năm ấy đã đạt IELTS 8.0 và cất cánh bay đến vùng đất nơi có tiệm cà phê Central Perk, với khởi đầu là… tập xem Friends không có phụ đề. 

Friends - Những lần an ủi tâm hồn tuổi mới lớn

Không phải đứa trẻ nào trên chặng đường mới lớn cũng có một nhóm bạn tuyệt vời như Friends. Nên mỗi khi thấy đời cô đơn quá, bọn tôi lại chui về nhà, mở một tập phim lên để chìm vào thế giới của các nhân vật. Và giả lập mình cũng có một cuộc đời như thế.

Không có nhân vật nào trong Friends là tốt 100%. Monica luôn ám ảnh bởi sự sạch sẽ, đến mức đôi khi nó khiến bạn bè cô khó chịu. Phoebe hài hước nhưng lại lập dị. 

Nhưng Monica là người chấp nhận cưu mang Rachel khi cô bạn chẳng có gì trong tay. Phoebe sẵn sàng mang thai hộ em trai và dù nước mắt ngắn dài, vẫn chấp nhận trao lại ba đứa trẻ đã lớn lên trong bụng mình. 

Từng nhân vật trong bộ phim đều có những ám ảnh tâm lý riêng. Chandler có một tuổi thơ bất hạnh và nó khiến anh dùng sự hài hước như một tấm khiên. Ross thì vì trái tim tan vỡ quá nhiều nên chẳng còn dám tin ai. Và bạn bè của họ hiểu rõ điều đó. 

Nhưng họ không chọn cách chỉ trích. Họ bông đùa về nó khi có thể. Và ôm lấy bạn mình lúc cần thiết. 

Chúng ta đều không hoàn hảo. Nhưng nếu có những người tôn trọng sự không hoàn hảo của ta, thì thật hạnh phúc quá!

Chúng ta lớn lên, chỉ Friends đứng lại

Khi biết nội dung của Friends: The Reunion, tôi đã thất vọng lắm. Có quá nhiều câu hỏi về “hậu Friends” mà tôi muốn được trả lời. Chẳng hạn như những nhân vật sẽ đi về đâu, con cái họ khi lớn sẽ như thế nào.

Tôi không hiểu vì sao đã tốn công làm một tập đặc biệt thế này rồi, các biên kịch lại chỉ đơn giản để… diễn viên trò chuyện với nhau.

“Chúng tôi đã tạo ra một cái kết viên mãn. Nếu muốn bộ phim tiếp tục, cái kết ngày ấy sẽ không còn được hạnh phúc nữa.” Biên kịch bộ phim đã tâm sự như vậy trong những phút cuối của Friends: Reunion. Chúng ta đều phải lớn lên, nhưng có lẽ với Friends, nó không cần lớn nữa.

Bộ phim sẽ là chỗ trú chân của chúng ta khi buồn. Nó sẽ là thứ con chúng ta xem để bước đầu luyện Tiếng Anh. Nhưng có thể Friends không cần thiết phải có thêm một tập nào để trả lời những câu hỏi mà chúng ta mong chờ suốt bao lâu nay. 

Mọi thứ chỉ nên đẹp đẽ và tràn ngập trí tưởng tượng, như trong ký ức của chúng ta mà thôi.


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục