Hôm nay mình cần một cái ôm khẩn cấp
Khi bước vào một cửa hàng tiện lợi gần Tân Định, mình chợt bị phục kích bởi kí ức từ vài năm trước. Hồi đó mình còn làm công ty cũ, vận sơ mi đóng thùng bước vào mua vội cái gì bỏ bụng. Đang loay hoay tìm cái cơm nắm thì mình nghe một tiếng “rầm" rõ to.
Đảo mắt sang dãy đồ đông lạnh, mình thấy một người đàn ông nằm trên đất, đủ thứ đồ rơi vãi xung quanh. Giật mình định lại xem anh ấy có sao không, thì mình chững lại. Có vẻ anh không có ý định đứng lên. Vài người đứng gần cũng ra vẻ ái ngại, không lại gần.
Mình đến gần xem anh ấy ổn không, thì nhận ra anh là người ngoại quốc. Anh đang khóc. Anh lẩm bẩm một thứ tiếng mình không hiểu. Chưa biết phải nghĩ gì, mình cúi xuống xem anh thế nào.
Mình hỏi: “Are you okay?”
Anh lẩm bẩm: “Wrong, everything wrong…”
Có vẻ anh đang trong một cơn hoảng loạn (panic attack). Nước mắt anh lăn dài, tay anh run run, người anh co lại. Những người đứng quanh đã tản ra, trở về với việc mình đang làm. Mình thì rối.
Quá nhiều câu hỏi mọc trong đầu: Người này có nguy hiểm không? Có khi nào đang phê chất kích thích? Tâm thần anh ta có ổn định? Hay mình sẽ bị hắn lừa? Trong người hắn có dao không? Mỗi mầm cây mọc lên như trói cơ thể mình lại. Mình chả biết phải làm gì.
5 phút trôi qua, anh râm ran nói nhỏ. Mình thì bất động, suy nghĩ trong mình giờ chất đầy như chồng đồ si-đa ngoài chợ. Khi mỏi nghĩ, mình bất giác đưa tay ra nắm lấy tay anh. Anh vẫn nằm đó run run, mình ngồi phịch xuống bên cạnh.
5 phút nữa, anh vẫn nằm đó, nước mắt lăn dài. Mình vẫn nắm tay anh. Anh không lẩm bẩm hay run rẩy nữa. Mình thì nhắm mắt hi hí, nửa nhìn xem tình hình thế nào, nửa muốn trốn trong thế giới của mình, cầu nguyện trong túi anh ta không có dao.
Sau một lúc, tự dưng anh ngồi dậy. Anh vẫn nắm chặt tay mình. Mình nhìn ảnh, ảnh nhìn mình. Tự nhiên mình chỉ biết ngơ ngác nói: “You’re gonna be fine.”
Anh chợt đứng dậy, kéo tay mình đứng theo. Anh mở rộng vòng tay. Theo quán tính, mình ôm lấy ảnh. Những người trong cửa hàng tò mò liếc mắt qua. Dù đang ôm ảnh, mình vẫn sợ có con dao nào trong túi. Trong phút đó, mình hơi co người lại.
Bước ra khỏi cái ôm, mình nhìn anh lần nữa. Không có nét đáng sợ nào, chỉ là một người bình thường, trong một hoàn cảnh bất thường. Anh phủi quần áo, nhặt những thứ mình đánh rơi bỏ vào giỏ, quay sang cúi đầu chào mình, rồi nói: “Thank you, I needed hug.”
Sau đó, anh vội bước về phía cửa.
Nhiều năm trước đó, mình là đứa ngại làm chuyện bao đồng. Ngoài đường phố luôn đầy rẫy những khái niệm đáng sợ: cướp bóc, rượu chè say xỉn, ẩu đả, tệ nạn, lọc lừa,… Những thứ khiến người ta chỉ muốn chui vào lớp vỏ của mình. Vì đâu có gì bảo vệ an toàn của bản thân tốt bằng sự vô cảm?
Mở lòng là chuyện tưởng dễ mà khó. Phải chi những lúc yếu đuối nhất, mình có thể bước ra giữa phố, treo một cái bảng ngang thân ghi chữ “Tôi cần một cái ôm khẩn cấp” nhỉ?
Hôm nay, khi bước vào cửa hàng này, mình ước gì được gặp mình của vài năm trước. Vì hôm nay mình cũng cần một cái ôm khẩn cấp.